Bố bệnh 2 đứa con trai chẳng lo, đến khi ông mất thì sốt sắng hỏi di chúc để rồi kinh hãi khi người nhận lại là…
Mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng từ khi lấy vợ, ông luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có 1 gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con khôn. Đặc biệt là 2 người con trai của ông là Tùng và Sơn đều nổi tiếng trong làng vì là 1 cặp anh em rất biết yêu thương đùm bọc nhau khiến bố mẹ vô cùng hài lòng.
Nhưng đó là chuyện lúc gia đình họ còn nghèo khổ, nhưng khi đó còn cả bố lẫn mẹ, và cả nhà luôn rất vui vẻ, hạnh phúc. Còn 8 năm trở lại đây, ông làm ăn phát đạt , có sự nghiệp thành đạt thì vợ lại qua đời vì bệnh nặng. Mặc dù lúc đó ông không tiếc tiền của chạy chữa cho bà hết lòng nhưng cuối cùng số phận an bài không 1 ai có thể chống lại được.
Nhưng cũng từ khi ông trở thành “đại gia” lại không có thời gian bên cạnh các con và quan tâm chúng nhiều, thì 2 đứa con trai bắt đầu ăn chơi phá phách và thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.
Ảnh minh họa
Ban đầu ông lo làm ăn và chỉ nghĩ có nhiều tiền sẽ mang lại cho các con 1 cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng càng về sau, ông càng đau đầu về việc 2 đứa con không chịu học hành gì mà chỉ biết tiêu tiền của bố.
Cuối cùng, cả Tùng và Sơn đều thi rớt đại học khiến ông rất buồn, hôm đó ông gọi 2 con vào để nói chuyện nghiêm túc:
- Các con giờ đều đã trưởng thành hết rồi, phải cố gắng học hành, học không được thì tu chí làm ăn, không thể lêu lổng cả ngày như vậy, chỉ ăn mà không làm thì miệng ăn núi lở.
Tùng liền cười khinh khỉnh:
- Bố làm ra tiền chẳng phải để cho con cái sao? Bọn con có tiêu 1 chút mà bố cũng tiếc hay là bố muốn anh em con ra đường bốc vác làm cu li cho người ta bố mới vừa lòng.
Nghe anh trai nói vậy, Sơn cũng phụ họa theo:
- Mang tiếng con nhà giàu mà không được thể hiện, còn không bằng mấy thằng khóa dưới, tiền tiêu không phải nghĩ, cứ hết là bố mẹ lại cho ngay. Đằng này..chúng con đã không còn mẹ, giờ đến bố cũng không thương thì thà để bọn con đi biệt xứ cho rồi.
2 đứa con ông tỏ ra đau khổ nhìn bố nhưng ánh mắt chúng đầy thách thức khiến ông chỉ dám nói:
Video đang HOT
- Bố không thương các con thì thương ai, nhưng bố chỉ muốn tốt cho các con, mai sau bố chết đi các con còn biết cách làm ăn để tồn tại chứ của cải của bố để lại chả mấy chốc mà hết.
Tùng liền nói:
- Ôi dào bố không cần lo, kinh doanh thì có gì khó, có tiền thì chả sợ gì hết.
Đã lỡ khiến 2 đứa con trở nên như vậy, ông ngày nào cũng buồn rầu, 1 thời gian sau thì phát hiện bị bệnh thận, các bác sĩ phải đăng tin tìm thận phù hợp để ghép cho ông. Cả quãng thời gian đó, 2 đứa con lại đi du lịch xa, không hay biết bố ốm đau thế nào, ông phải bỏ tiền thuê người về chăm sóc. Thế nhưng vì tuổi già sức yếu, sau khi ghép thận 6 th.á.n.g ông đã qua đời.
Lúc hấp hối, 2 đứa con ông thay nhau hỏi bố dồn dập:
- Bố, bố viết di chúc chưa? Bố… bố đừng quên phải viết di chúc để lại tài sản cho con.
Cả 2 anh em họ liên tục hối thúc bố mặc cho ông sắp trút hơi thở cuối cùng. Ông thều thào nói:
- Bố… xin lỗi… vì đã… không… dạy bảo được… các con..nên người.
Dứt lời ông nhắm mắt xuôi tay, khi đó ông không hề để lại bất cứ thứ gì kể cả di chúc. Tùng và Sơn không lo tang lễ cho bố mà đã bắt đầu tranh giành tài sản, Tùng thể hiện quyền lực của người anh cả:
- Nếu bố đã không viết di chúc nghĩa là bố có ý để tài sản lại cho con trai trưởng rồi.
- Anh tưởng bở à? Làm gì có chuyện, con út bao giờ cũng được phần hơn, trước giờ vẫn thế, anh đừng có vớ vẩn.
Cãi nhau qua lại rất lâu cuối cùng 2 anh em tuyên bố từ mặt nhau, đúng lúc đó 1 vị luật sự lạ tìm đến đưa di chúc của ông ra, ngạc nhiên là tài sản đó ông để lại cho 1 cái tên hoàn toàn xa lạ khiến 2 đứa con đang nóng càng giận hơn, người này nghĩ người kia giả vờ tìm ra 1 cái tên vớ vẩn để hòng cướp trọn tài sản nên càng thù nhau hơn.
Nhưng có chữ ký và dấu rõ ràng không thể chối cãi, họ đành chấp nhận, cũng từ đó 2 anh em không nhìn mặt nhau.
10 năm sau, vào lúc địa phương yêu cầu phải di dời mộ của bố đi nơi khác, 2 anh em Tùng và Sơn mới ngồi lại nói chuyện. Hôm đó cùng nhau đi bói thì thầy phán 1 câu khiến 2 người sững sờ rồi ôm nhau mà khóc nức nở:
- 2 đứa chúng mày là đồ bất hiếu, người được nhận tài sản là người có ơn với ông, còn chúng mày 1 xu cũng không đáng.
Thì ra đó là người đã hiến tặng thận cho bố của Tùng và Sơn, mãi đến bây giờ họ mới biết câu chuyện năm đó bố phải thay thận. Quả thật họ đã quá vô tâm với bố vì trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. 2 anh em hối hận tột cùng nhưng bố thì không thể sống lại nữ, họ chỉ có thể sống trong nỗi day dứt suốt quãng đời còn lại.
Theo Iblog
Hóa ra mẹ chồng tôi đã có ý định bắt ép anh bỏ tôi
Nhìn anh reo vui như đứa trẻ, tôi cũng vui theo. Nhưng khi nghe anh nói chuyện mẹ anh bắt bỏ vợ, tôi giật mình kinh ngạc.
Anh đep trai, cao rao va trâm tinh. (Anh minh hoa)
Tuy tôi con tre nhưng đa co sư nghiêp đang mơ ươc. 28 tuôi, tôi la luât sư đại diện tại một công ty lớn. Ngay tư thơi con đi hoc, tôi đa nôi bât vơi thanh tich đang nê: bôn năm liên la sinh viên gioi kiêm thu khoa tôt nghiêp cua trương. Nhưng co le, con gai cang hoc cao cang kho lây chông.
Sau môt thơi gian dài, cuôi cung tôi cung co tinh yêu đâu tiên. Tôi la mâu ngươi chon tinh đâu cung la tinh cuôi. Chung tôi kêt hôn không lâu sau đo. Chông tôi la trương phong nhân sư cua doanh nghiêp ma tôi quen qua đôi tac.
Anh đep trai, cao rao va trâm tinh. Khi chung tôi vê môt nha, ai cung noi răng tôi đa hanh phuc hêt phân ngươi khac. Ho danh cho chung tôi nhưng lơi co canh như: trai tai gai săc, vơ chông gioi giang, môn đăng hô đôi...
Vi chung tôi đêu la ngươi coi trong sư nghiêp nên muôn thăng tiên rôi mơi sinh con. Khi ban be đa co con lơn, con nho, nha chung tôi vân chưa co tiêng tre con.
Năm tôi 31 tuổi, chung tôi thây đa co đu nhưng điêu kiên tôt nhât đê sinh con. Tôi va chông đêu tim hiêu rât ky chuyên sinh đe đê tôt cho ca hai vơ chông, đăc biêt la cho con.
Ngay khi lên kế hoạch, "chuyên ây" cua chung tôi diên ra thương xuyên hơn. Nhưng vài tháng sau vẫn không thây đông tinh gi, tôi va chông đưa nhau đi kham. Kêt qua khiên chung tôi chêt điêng, tôi thuôc vao diên hiêm muôn. Nguyên nhân xuât phat tư viêc tư cung cua tôi co vân đê xâu bâm sinh.
Tôi trơ vê nha trong tuyêt vong, ngay nay qua ngay khac chi biêt vui minh trong chăn khoc. Suôt thơi gian đo, tôi xin nghi lam ơ công ty, ơ nha môt minh như tư ky. Chông tôi đông viên răng y hoc hiên đai, nhât đinh se tim cach chưa hiếm muộn cho tôi. Thê nhưng, bac si cung noi hy vong co con la rât thâp.
Bô me chông băt đâu giuc co chau cho ông ba bê. Du gi, chông tôi cung la con môt trong gia đinh. Chông tôi biêt không thê giâu mai nên đa noi sư thât cho ông ba biết. Thai đô cua bô me chông đôi vơi tôi thay đôi chong măt. Tôi lo sơ hanh phuc gia đinh minh se tan vơ.
Suốt thời gian đó, tôi tìm hiểu khắp nơi phương pháp chữa trị. Hỏi thăm tất cả những người mắc bệnh hiếm muộn mà tôi biết.
Thât may măn, môt ngươi ban trên một diễn đàn dành cho các mẹ hiếm muộn cung măc chưng bênh bâm sinh như tôi. Nhơ phương phap hiên đai cua nươc ngoai, chi ây đa chưa khoi va co môt con trai khau khinh. Tôi tim đên bênh viên ây va đươc bac si hương dân phac đô điêu tri.
Tôi âm thâm thưc hiên theo va uông thuôc chư không cho chông biêt. Tôi sơ kêt qua không tôt đep se lam anh hut hâng như moi lân. Nao ngơ, thang trươc, tôi bi châm kinh nguyêt. Tôi hôi hôp, dung que thư thai. Kêt qua hai vach đo đa khiên tôi nhay lên vi sung sương. Nhưng tôi vân quyêt đinh giư bi mât, chờ đến khi thai nhi lớn hơn sẽ nói.
Nhìn anh reo vui như đứa trẻ, tôi cũng vui theo. (Anh minh hoa)
Hơn một tháng sau, khi chắc chắn thai nhi ổn định, tôi hôm ây, khi tôi chuân bi bưa tôi thinh soan đê dành cho chồng niêm vui thì anh vê muôn. Tôi cư nghi anh lam thêm, hoa ra anh sang nha bô me chông tôi vê. Khi trở về, mặt anh buồn rười rượi. Tôi hỏi thì anh không nói, chỉ bảo rằng mệt mỏi do công việc. Nhưng tôi biết chắc chắn bố mẹ chồng tôi đã nói gì đó khiến anh chán nản.
Thấy anh như vậy, tôi quyết định ôm chầm lấy anh, noi nho vơi anh bi mât cua tôi. Sau giây phút bất ngờ, anh sung sướng hét ầm ĩ nhà và ôm hôn tôi. Rồi anh vội vã lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ chồng tôi. Anh nói như hét vào điện thoại: "Mẹ biết không, vợ con có bầu rồi. Được hơn 2 tháng. Mẹ nghe thấy không, đúng là vợ con có bầu rồi. Bọn con sẽ tiếp tục sống với nhau. Giờ thì mẹ đừng bắt con bỏ vợ nữa nhé! Mẹ sắp có cháu rồi đấy".
Nhìn anh reo vui như đứa trẻ, tôi cũng vui theo. Nhưng khi nghe anh nói chuyện mẹ anh bắt bỏ vợ, tôi giật mình kinh ngạc. Hóa ra mẹ chồng tôi đã có ý định đó và bà đang ép buộc anh.
Tôi cảm thấy sụp đổ cả niềm tin. Tôi không biết nếu tôi không có bầu, chồng tôi liệu có nghe lời mẹ, sẽ bỏ tôi không? Nhìn vẻ mặt của anh lúc mới về, tôi đoán nếu mẹ chồng cứ gây sức ép ngày càng lớn, có lẽ anh sẽ bỏ tôi thật. Tôi buồn quá mọi người ạ!
Theo Afamily
Bố mất mà không làm di chúc khiến anh em từ mặt vì tranh giành tài sản Mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng từ khi lấy vợ, ông luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có 1 gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con khôn. Đặc biệt là 2 người con trai của ông là Tùng và Sơn đều nổi tiếng trong làng vì là 1 cặp anh em rất biết yêu thương đùm bọc...