Bỏ bạn gái nghèo, tôi lấy vợ giàu để thay đổi số phận
Với tôi, cưới chồng nghèo hay giàu không phải là vấn đề, mà là người cùng tôi đi suốt cuộc đời là người như thế nào.
Với tôi, cưới chồng nghèo hay giàu không phải là vấn đề, mà là người cùng tôi đi suốt cuộc đời là người như thế nào.
Chào tác giả bài viết “ Bỏ bạn gái nghèo, tôi lấy vợ nhà giàu để thay đổi số phận!”
Đọc bài viết của bạn và với những thứ vật chất mà bạn đang sở hữu, tôi không chỉ cảm thấy khinh thường bạn mà còn thấy ghê tởm những người đàn ông như bạn. Tôi muốn nói với bạn, tôi không khinh trai nghèo lấy vợ giàu, nhưng tôi khinh một con người mà không còn chút tình nghĩa nào.
Xin nhắc lại với bạn, những gì bạn đang tự tin, rằng bạn có chí tiến thủ, rằng trai nghèo lấy vợ giàu không có gì đáng trách, rằng bạn vẫn đi làm và cố gắng trong công việc như ai? Nếu chỉ thế thôi thì đúng là không có gì đáng nói.
Nhưng việc bỏ quách cô bạn gái 4 năm để lấy gái nhà giàu mong đổi đời thì đúng là việc đáng khinh bỉ. Bạn đừng nghĩ bạn cũng cố gắng, cũng đi làm hàng ngày. Xin thưa, đó chẳng phải là hệ quả từ việc trút bỏ tình nghĩa bao năm mà có hay sao? Vậy thì có gì đáng tự hào?
Tôi cũng là con gái nhà giàu và cũng đang yêu trai nhà nghèo. Nhà tôi đất đai từ Nam ra Bắc đều có nhưng chưa bao giờ tôi khinh trai nghèo
Tôi cũng là con gái nhà giàu và cũng đang yêu trai nhà nghèo đây. Nhà tôi đất đai từ Nam ra Bắc đều có. Hồi tôi đang là sinh viên, mỗi tháng bố mẹ đều gửi 20 triệu để tiêu, hết thì gọi ông bà. Còn bạn trai tôi, nhà không có điều kiện cho lắm, bố làm công nhận, mẹ làm giáo viên tỉnh lẻ và gia đình anh ấy sa sút một thời gian nên giờ đang nợ rất nhiều. Chúng tôi quen nhau 2 năm thì yêu, đến giờ được 5 năm nhưng chưa bao giờ tôi chê hay khinh vì gia cảnh của anh ấy.
Video đang HOT
Lương tháng 8 triệu thì 5 triệu anh ấy gửi cho bố mẹ trả nợ dần. 3 triệu còn lại thì để tiêu hoặc anh thường hỏi tôi là “Hay anh gửi cho em một ít để thích mua gì thì mua?”. Tôi nghe thế thì chỉ thấy anh ấy ngốc vì thỉnh thoảng, anh ấy gửi qua thẻ ATM cho tôi 3 triệu để “Thích mua áo gì thì mua, vì con gái thích mua sắm lắm”.
Trong khi tôi chắc mẩm là để 3 triệu ấy cho tôi, anh ấy cũng phải tằn tiện ghê ghớm nên tất nhiên là tôi không lấy. Nhưng cái đấy không quan trọng, anh ấy không bao giờ dùng tiền của tôi. Thậm chí cả những đồng tiền lẻ gửi xe anh ấy cũng tự bỏ ra.
Những lần mua áo tặng anh, tôi đều phải nói thấp giá đi, chiếc áo T-shirt hơn triệu tôi cũng nói là hơn trăm để anh ấy đỡ kêu. Anh ấy thường chỉ thích mặc quần áo hàng chợ mà nhìn ổn ổn. Trong khi anh luôn muốn tôi được mặc đồ đẹp, đắt tiền vì sợ đồ chợ nóng hoặc vải không tốt tôi khó chịu.
Bạn nói đúng, gái nhà giàu không hẳn là ngu dốt. Tôi cũng thi vào trường đại học danh tiếng nhờ chính năng lực bản thân và ngoại hình cũng không tồi. Nhưng tôi đặc biệt tính toán trong chuyện chi tiêu khi quen bạn trai để tránh lấy phải người chỉ biết đào mỏ và lợi dụng mình. Nhưng với một người như anh ấy thì tôi cũng hết cách.
Người yêu tôi vẫn thường nói, “Anh đi làm ra tiền thì tiêu được, chứ em giờ bố mẹ vẫn nuôi, chưa làm ra tiền thì đừng tiêu cho anh”. Dùng tiền của anh thì anh bảo “Bọn mình sắp cưới rồi, tiền ai cũng như nhau”. Nhưng dùng tiền của tôi, anh không chịu. Và tôi nể một con người như thế.
Một người đến từ vùng quê nghèo khó mà tới giờ, thu nhập 8 triệu chưa hẳn là cao nhưng quần áo hay đồ đạc gì cho mình anh cũng không mua, chỉ muốn trả hết số nợ cho bố mẹ rồi tính chuyện làm ăn. Trước giờ anh ấy đã từng yêu một người, nhưng trong một thời gian ngắn là họ chia tay vì không hợp. Còn chúng tôi quen nhau được một thời gian thì hai đứa yêu nhau không chút tính toán.
Trước đó anh cũng không biết điều kiện của gia đình tôi. Đến khi về nhà tôi, anh ấy mới biết nhưng chưa bao giờ ngỏ ý nhờ vả bạn gái. Bố mẹ anh ấy thì càng không, hai bác đều rất hiền. Nhà anh có nuôi một đàn lợn và mỗi lần tôi đến chơi đều được bác gái dẫn xuống xem “Lợn nhà bác nuôi lớn như thế nào”.
Cá nhân tôi thấy, chuyện lợn hay gà, trâu bò của người dưới quê cũng chỉ là những con vật, không đến nỗi đáng sợ như các bạn gái nhà giàu ở thành phố kể. Đó là cách nhìn nhận của mỗi người. Là gái nhà giàu, ở nhà không phải làm gì nhưng xuống nhà anh, tôi cũng cùng với bác gái xả nước tắm cho đàn lợn hay bón phân cho rau.
Ban đầu tôi thấy cũng hơi khó như quan trọng là mình có thể thấy hòa nhập được. Cuộc sống ở quê đúng là không tiện nghi, không có điều hòa, siêu thị hay spa… nhưng những người ở đó sống được thì mình cũng sống được. Quan trọng là quan điểm của mình mà thôi. Nếu bạn nghĩ nó là bình thường thì nó là bình thường. Còn nếu cứ khinh, ghét hay khó chịu thì không thể nào hòa nhập được.
Còn 2 tháng nữa chúng tôi cưới nhau, tôi đang trong thời điểm rất hồi hộp và mong chờ của một người con gái. Và hơn cả là tôi hãnh diện có một người chồng như thế – một người mà tư cách của anh có tốt hay không, tôi không hề nghi ngờ.
Với tôi, cưới chồng nghèo hay giàu không phải là vấn đề, mà là người cùng tôi đi suốt cuộc đời là người như thế nào. Xin nhắc bạn rằng, luật nhân quả không chừa một ai. Bố chồng tương lai của tôi ăn chay niệm Phật nên tôi cũng có hiểu đôi chút. Khi bạn làm điều gì có lỗi với người khác, thì tức là bạn đã tự lấy đi phúc của bạn và tự rước nghiệp chướng vào mình.
Bỏ một người con gái không có lỗi với mình chỉ vì ham cuộc sống vật chất và tự hào về điều đó? Tôi nghĩ khi bạn sắp ra đi, có lẽ lúc đó bạn mới hiểu những thứ vật chất mà bạn được trải nghiệm, nó chỉ là hư vô mà thôi. Hãy sống để không phải hổ thẹn với ai cả.
Theo VNE
Nếu có sai lầm, đừng đổ lỗi do số phận
Đành rằng xã hội luôn có nhiều cạm bẫy, ganh ghét nhưng cái gì giữ được hãy cố giữ, không giữ được thì đừng khiên cưỡng mà phải biết chấp nhận. Giải pháp ôn hòa, chia sẻ là cách tốt nhất của cả vợ và chồng.
ảnh minh họa
Tôi là phụ nữ 35 tuổi, chưa lập gia đình, làm công ty nhà nước, có nhiều trải nghiệm về cuộc sống, nếm mật nằm gai, lên bờ xuống ruộng trong công việc, trải qua tình trường, rồi cũng bị ganh ghét, đố kỵ nhưng những chuyện đó tôi đều bỏ qua, bởi không muốn mình mất thời gian vì những điều không thích. Thay vì ngồi gặm nhấm những chuyện đó, tôi kiếm việc gì để làm và để quên, rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện, nói thì rất dễ nhưng làm khó lắm. Trước đây tôi là người không biết ghét ai, nếu không thích tôi sẽ tránh mặt hoặc không nói chuyện, không đề cập tới họ, còn nếu có chút quan tâm tôi chỉ hỏi thăm qua người khác.
Tôi ghét nhất sự giả dối, vậy mà tôi ghét cái gì trời trao tôi cái đó, khi còn trẻ cứ nhìn vào hình ảnh cha là tôi mong muốn có được một người đàn ông như thế. Cha rất tốt, không biết chơi bời, thi thoảng cũng ăn nhậu nhưng luôn biết quan tâm đến vợ con, lại là người kiếm tiền cũng giỏi. Tuy tiền không nhiều nhưng cha chịu khó "cày" vì vậy cuộc sống gia đình không đến nỗi nào. Cha là mẫu người lý tưởng. Vì thế tôi luôn nghĩ đàn ông nào cũng gần giống cha, hễ có người nói ra những thói hư tật xấu của đàn ông là tôi luôn đứng ra bênh vực họ, luôn nói tật xấu của đàn ông từ cổ chí kim là thế nhưng không đến nỗi để bị nói như vậy.
Cũng vì lẽ đó mà đàn ông trong mắt tôi luôn là những người tốt, khi biết yêu tôi cũng mường tượng về hình ảnh người yêu như cha tôi. Trải qua bao thăng trầm trong chuyện tình cảm tôi mới thấm thía về đàn ông không như mình nghĩ. Năm lần bảy lượt, quen hết người này người kia, tôi đều nhận lấy sự phản bội từ họ, sự lừa dối đến nhẫn tâm, sự hèn hạ đến bất nhẫn. Không muốn nghĩ xấu đàn ông vì không phải ai cũng xấu nhưng đọc nhiều, thấy nhiều, biết nhiều đã làm hình ảnh đẹp về đàn ông trong mắt tôi lu mờ dần.
Tôi luôn có những câu hỏi tại sao đàn ông hư nhiều hơn tốt, tại sao đàn ông chỉ biết hưởng thụ mà không biết chia sẻ, tại sao đàn ông chỉ biết nói mà không làm? Đã là con người thì đàn ông hay phụ nữ đều có ưu và khuyết, cứ đem ra phân tích sẽ thấy mọi vấn đề. Từ khi xuất hiện Adam, Eva chẳng phải chỉ là cái xương sườn của Adam- một phần phụ của cơ thể đàn ông, có nghĩa là phụ nữ luôn yếu đuối phải dựa vào sức mạnh của đàn ông thì mới tồn tại. Đến thời đại phong kiến lại xuất hiện tục lệ "trọng nam khinh nữ", sự chịu đựng của người phụ nữ thời đó khắc nghiệt đến mức nào, nói không chừng giống như ôsin ấy chứ.
Rồi qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội, cho đến ngày nay nam nữ bình đẳng, mang tiếng là bình đẳng, nhưng nào có bình đẳng, chỉ có khác hơn thời xưa là phụ nữ được lên tiếng, được bảo vệ quan điểm, được làm những điều mình thích, và làm việc kiếm tiền giỏi hơn. Cho dù có giỏi mấy vẫn phải chịu đựng sự dày vò, khinh khi, chế giễu của đàn ông khi phụ nữ không làm hài lòng họ. Phụ nữ bản chất luôn yếu đuối nhưng tiềm ẩn sự mạnh mẽ, đức hy sinh của họ cao như núi rộng như biển, tôi không nói quá lên nhưng hãy cứ nhìn vào những người mẹ, người chị thì thấy họ cao cả đến thế nào.
Mặc dù ngày nay phụ nữ không bằng như thế nhưng ít ra họ vẫn làm được gần bằng như thế. Phụ nữ ngày xưa chỉ ở nhà lo nội trợ hầu chồng, phụ nữ ngày nay vừa đi làm vừa chăm con, vừa lo nội trợ, vừa phải đấu tranh tư tưởng khi chồng có tính sao nhãng, trăng hoa, bực bội và bị áp lực từ việc nước đến việc nhà đến chồng con. Vì thế nên sinh ra cái tính phụ nữ hay cằn nhằn, cáu gắt khiến sự việc tồi tệ hơn. Họ thật sự đâu muốn thế, không phải bắt nguồn từ quý ông mà ra sao?
Tuy rằng phụ nữ ngày nay cũng có một số người lẳng lơ, xảo trá khiến đàn ông chao đảo và say nắng, "mỡ treo miệng mèo" thì làm sao đàn ông kiềm chế được. Bản năng con người mà, của cho không không dùng thì phí, nhưng với những phụ nữ này tôi không bàn tới vì đó là bản chất của họ. Tôi chỉ nói lên sự chịu thương chịu khó của những phụ nữ yêu chồng thương con mà cả đời không được sự đền đáp từ chồng, từ người đàn ông mình yêu, vậy nên có công bằng cho phụ nữ không?
Trong khi đó các anh được mệnh danh là mạnh mẽ, trụ cột gia đình giỏi kiếm tiền là thế nhưng lại tiềm ẩn sự yếu đuối không vì bản chất mà vì cái tôi, vì sĩ diện hão, vì chứng tỏ mình hơn người, ra đường áo quần bảnh bao, về nhà luộm thuộm lười biếng, không có ý thức đỡ đần, khi nào bị nhắc nhở mới làm. Cũng có những quý ông biết phụ vợ nhưng rất ít, đó là những người đàn ông vẫn còn hiểu được giá trị của sự phụ giúp.
Tôi thấy có nhiều ông chồng cứ nghĩ mình đi làm kiếm nhiều tiền đem về là xong việc, không biết quan tâm nhà cửa nhưng khi ra đường thì bô lô bô la rằng mình là người đàn ông giỏi giang, vừa biết kiếm tiền vừa lo việc nhà, rồi chăm con cho vợ, ca ngợi hết lời về vợ với bạn bè. Khi ngồi bên cạnh các em chân dài thì chê bai vợ hoặc người yêu không tiếc lời, ăn nhậu bê tha, không hề nghĩ đến nỗi lo toan của phụ nữ. Thậm chí có đàn ông luôn chì chiết chuyện quá khứ của phụ nữ nhưng ngoài mặt luôn làm ra vẻ tha thứ hiểu chuyện. Những người đàn ông này chẳng đáng một gram nào, chả trách mà bị so sánh giữa Việt và Tây.
Nói như vậy không có nghĩa là không có đàn ông tốt. Có nhiều quý ông chăm lo cho vợ cho con rất tuyệt vời, nhưng hình ảnh này hiếm gặp. Giá như đàn ông nào cũng được vậy thì sẽ không còn tình trạng so sánh và bị bóc mẽ. Nói đi thì phải nói lại, không phải chỉ đàn ông hư hỏng không đâu mà phụ nữ chúng ta cũng không kém họ là mấy, giỏi giang kiếm tiền thì lại cao giọng trách móc đàn ông không ra gì, rồi ngồi buôn dưa lê nói xấu chồng. Đây là điểm yếu của phụ nữ, có giỏi đến mấy, có hơn người đến bao nhiêu, trình độ học vấn thế nào, cao tới đâu mình cũng là những người phụ nữ yếu đuối, cần sự chở che trong mắt đàn ông. Đừng cho rằng họ thua kém là họ không ra gì.
Người xưa có câu "Được cái này mất cái kia", đó là quy luật bù trừ, cũng vì ai cũng cho mình giỏi, không ai chịu thua ai mới xảy ra tình cảnh "Cơm không lành canh không ngọt", ngoại tình, coi thường nói xấu nhau. Quý ông bất mãn ra ngoài mượn bờ vai chia sẻ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại đổ thừa hoàn cảnh, mà hoàn cảnh không có tội nhưng luôn bị đổ thừa. Đây là bệnh chung không riêng của đàn ông hay phụ nữ, thay vì sửa sai không sửa cứ đem ra mổ xẻ trách móc nhau, than thân trách phận bảo do duyên số. Số phận cũng chỉ một phần, con người ra sao, thế nào là do ta điều khiển.
Đành rằng xã hội luôn có nhiều cạm bẫy, ganh ghét nhưng cái gì giữ được hãy cố giữ, không giữ được thì đừng khiên cưỡng mà phải biết chấp nhận. Bản thân tôi cũng tiếc nuối ít lần và thèm một gia đình nhỏ, vậy nên hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi thấy tiếc. Giải pháp ôn hòa, chia sẻ là cách tốt nhất của cả vợ và chồng. Sống đến từng tuổi này, trải qua nhiều sóng gió tôi mới rút ra được một điều "Thù hận, ganh ghét, đố kỵ, chê bai khi còn trẻ để thỏa mãn sự hiếu thắng nhưng đến khi về già mọi thứ điều trở nên vô nghĩa", đạo lý làm người được nhìn qua từ nhân quả nhãn tiền, vậy nên hãy sống tốt đúng với bản chất một con người. Đây là những dòng tự sự tôi đúc kết được từ cuộc sống.
Theo VNE
Quá khứ cứ mãi đeo bám tôi Do số mệnh xung khắc, do ám ảnh quá khứ hay vì anh chưa bao giờ yêu tôi nên mới dẫn đến cảnh trái ngang này? Tôi đã chia tay mối tình đầu sau 3 năm từ khi là cô sinh viên năm nhất. Ngày đó tôi quen anh trong một câu lạc bộ sinh viên. Anh không quá đẹp trai, cao to...