Bình yên
Em, người đàn bà không còn trẻ, gãy gánh giữa đường, mang theo trên vai gầy hai đứa con nhỏ. Những ngày chênh vênh giữa biển đời giông bão, em như cánh buồm tả tơi, nghiêng ngả. Rồi em gặp anh, người đàn ông cũng đã nửa đời kiếm tìm hạnh phúc.
Chúng ta như hai mảnh cuộc đời bị đánh cắp, giờ tìm lại được nhau. Anh mạnh mẽ, bao dung, dịu dàng như bà mẹ, ủ ấm tâm hồn em còn tái tê vì những cơn “dư chấn” của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh là anh trai khi cho em những lời khuyên đúng đắn là người cha nâng đỡ những khi em chông chênh, vấp ngã anh an ủi, vỗ về như người chị lúc em tủi buồn và ân cần, dịu dàng chăm sóc với tấm lòng người mẹ khi em nhức đầu, mệt mỏi. Bên anh, bình yên đã về!
Anh, người đàn ông “thiệt thòi” khi cả thời trai trẻ vất vả mưu sinh, đến khi trưởng thành, lấy vợ, có con cũng chẳng được bao ngày hạnh phúc. Quyết định ra đi, anh “khật khưỡng” như kẻ mù lòa trước cuộc đời gập ghềnh, phó mặc cho ngày mai. Gã đàn ông với mảnh đời rách bươm sẽ để đời mình lăn lông lốc xuống vực sâu nếu không may mắn “vấp” phải em, người đàn bà đang vật lộn ngoi lên tìm lại đời mình.
Dịu dàng, cảm thông, người đàn bà nhỏ bé là em bỗng trở thành “điểm tựa” để anh lấy lại thăng bằng. Nhẹ nhàng như cánh hoa mỏng manh, em vuốt ve để vết thương trong lòng anh liền da. Kiên nhẫn và lắng nghe, em là bạn tri kỷ, sẻ chia mọi điều anh trăn trở. Hài hước và tin cậy, em động viên, khích lệ anh tiến lên phía trước cho anh niềm tự hào vào chính mình. Có em, anh biết cuộc sống còn bao điều kỳ diệu. Bên em, anh tìm được những phút giây yên bình, hạnh phúc.
Những đớn đau, ê chề những lẻ loi, cô độc giờ đã lùi lại phía sau. Chỉ có em và anh ta vỗ về cuộc đời nhau để sóng nâng niu bờ để nắng hôn đóa hồng sớm mai, để môi em mềm ngọt như mật. Bình minh đã lên, bên nhau, ta trao yêu thương. Bình yên lan tỏa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay về với anh em nhé
Vậy là tròn 7 tháng ta quen nhau, 6 tháng yêu nhau với hạnh phúc, buồn đau và một tháng chia tay. Một tháng qua, anh sống trong suy sụp, hoảng loạn, gục ngã hoàn toàn.
Anh, một người đa tình, lăng nhăng, vô tư... mà giờ đây thật sự không còn là anh nữa. Lần đầu tiên anh biết gục đầu vào vai ba, ôm chặt mẹ để khóc. Anh yếu đuối quá phải không em? Hay tại vì anh quá yêu em? Đúng là anh đã sai, sai khi nói dối em. Nhưng em ơi, tình yêu anh dành cho em là thật. Tình yêu xuất phát từ sâu thẳm con tim anh, con tim ngày đêm nhớ về em. Chưa một phút giây nào anh không ngừng nghĩ tới em. Từ khi trưởng thành đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy hối hận, hối hận vì đã đánh mất em. Em à! Có phải anh đã mất em thật rồi không? Kẻ nam, người bắc...
Thời gian bên nhau cũng không nhiều, những giây phút bên nhau lại còn cãi nhau nữa. Có phải cả hai vẫn còn trẻ con không? Những câu nói, những tin nhắn của em làm tan nát cõi lòng anh. Vậy mà tại sao anh vẫn yêu em rất nhiều? Đơn giản vì anh yêu em, em là người đặc biệt với anh. Tí chuột ngốc, đã bao lần em hỏi "Tại sao anh yêu em?". Nhưng bao lần em hỏi là bấy nhiêu lần anh chỉ biết nói rằng "Đơn giản vì anh yêu em" và bây giờ cũng thế. Bàn tay anh quá nhỏ, vòng tay anh không đủ lớn để ôm chặt em. Nhưng anh có trái tim, tâm hồn chỉ dành riêng cho em.
Em à! Em nói em đang hạnh phúc sao? Em có thật sự hạnh phúc không? Anh mới chính là hạnh phúc của em mà. Em quên tất cả sao? Sóng, những câu chuyện về con sóng đã cuốn mất em rồi sao? Em từng trấn an anh rằng: "Cuộc đời người là những sân ga, nếu bất chợt chỉ là hạt bụi trong mưa, người theo em, chia sẻ buồn vui suốt cuộc đời em là anh. Em yêu anh". Em nỡ quên hết sao? Cũng không trách em được. Con gái, lại ở xa thế. Hay... em không yêu anh thật lòng? Giờ đây anh phải tự thắp cho mình một hy vọng. Hy vọng rằng em sẽ quay về. Có phải anh đang xây một lâu đài trên cát? Tự lừa dối mình rằng em sẽ về với anh. Em à! Có khi nào những đợt sóng của em và người đàn ông đó lại đến để cuốn trôi đi hy vọng của anh không? Sẽ quay về với anh em nhé! Anh luôn giang rộng vòng tay và con tim anh ngày đêm thao thức, đợi chờ em quay trở về. Anh yêu em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình mong manh Giờ thì chẳng còn gì. Với ba năm vun vén cho tình yêu chúng ta, giờ đã tan biến. Anh đạp đổ tất cả, anh biết không? Trái tim em đau nhói. Em không bao giờ nghĩ rằng cuộc tình chúng ta gãy gánh giữa đường. Tuy rằng chúng ta cãi vã rất nhiều nhưng em nghĩ đó chỉ để hiểu nhau hơn...