Biểu tình “Áo vàng”: Họ là ai?
Ngay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron thông báo sẽ áp dụng thêm một loại thuế xăng nữa để bảo vệ môi trường, nhiều người dân Pháp – chủ yếu là người nghèo – đã không khỏi phẫn nộ. Theo Bộ Nội vụ Pháp, đã có hơn 400.000 người xuống đường biểu tình, tạo thành phong trào “Áo vàng” làm điên đảo chính phủ.
Phong trào “Áo vàng” đến từ đâu?
Loại thuế xăng mới như “giọt nước” tràn vào chiếc ly “đời sống xã hội khó khăn” ở Pháp, khiến phong trào biểu tình bùng nổ trên toàn quốc. Ảnh: Reuters.
Ban đầu, những người biểu tình mặc áo phản quang vàng đều có gốc gác ở các vùng nông thôn. Họ là những người hàng ngày phải di chuyển rất xa để đi làm. Do đó, nhóm người này bị ảnh hưởng rất lớn từ việc giá xăng phải “cõng” thêm thuế bảo vệ môi trường mới.
Sau đó, phong trào đã ngày càng lớn mạnh với sự tham gia của tầng lớp trung lưu, tầng lớp lao động. Hai tầng lớp này đều cảm thấy chán chường, bức xúc với việc tiêu chuẩn sống bị hạ thấp và tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”: lương quá cao để được nhận trợ cấp nhưng quá thấp để nuôi miệng ăn của bản thân và gia đình.
Được biết, phong trào “Áo vàng” không hề có một nhóm lãnh đạo chính thức nào mà được tổ chức thông qua các nhóm trên mạng xã hội. Những người tham gia biểu tình coi Tổng thống Macron và những cải cách của ông là nguồn cơn của mọi khó khăn, đau khổ.
Phong trào biến thành bạo lực như thế nào?
Bạo lực chỉ xảy ra tại Paris khi nhiều phần tử có hành động quá khích, phá hoại và cướp bóc. Ảnh: Getty.
Theo trang tin NPR, hầu hết những người biểu tình “Áo vàng” trên nước Pháp đều đấu tranh ôn hòa. Bạo lực chỉ nổ ra tại Paris khi một số phần tử quá khích phá hoại Khải Hoàn Môn, Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh, cướp phá các cửa hàng, phá hoại các tòa nhà và thậm chí là tấn công cả cảnh sát. Chính quyền Pháp nhấn mạnh rằng hầu hết các vụ bạo lực, phá hoại được khởi xướng bởi các phần tử cực tả, cực hữu, côn đồ,…
Chỉ trong thứ Bảy (1.11) vừa rồi, các nhà chức trách đã bắt giữ 380 người vì các tội danh liên quan tới bạo lực, phá hoại. Về mặt vật chất, thủ đô Paris đã hứng chịu thiệt hại tổng cộng 3,4 triệu USD.
Những người biểu tình muốn gì?
Video đang HOT
Ban đầu, phong trào “Áo vàng” hướng tới việc xóa bỏ thuế bảo vệ môi trường lên dầu diesel. Hiện tại, những người biểu tình còn muốn chính phủ nâng mức thu nhập tối thiểu (đang ở mức 1.350USD/tháng sau thuế) lên để cải thiện đời sống.
Không chỉ có vậy, phong trào cũng kêu gọi Tổng thống Macron từ chức, giải thể Quốc hội để tổ chức một cuộc bầu cử mới
Tại sao phong trào có tên “Áo vàng”?
Những người biểu tình “Áo vàng” ở Khải Hoàn Môn (Paris, Pháp). Ảnh: Getty.
Tại Pháp, những người đi xe motor buộc phải mang theo áo vest phản quang vàng theo mình. Khi tham gia biểu tình, những lái xe đã mặc luôn áo phản quang để chặn các con đường trên nước Pháp. Do đó, bất kỳ người nào khi tham gia phong trào đều mặc loại áo này, dù họ có phải tay lái xe motor hay không.
Theo Danviet
Lịch sử bạo động ở Pháp: Chiến thắng thuộc về người biểu tình
Người dân Pháp dường như đã quen với các cuộc biểu tình bạo lực, thậm chí đây còn được xem là "bản sắc" của nước Pháp được hình thành từ sau cuộc cách mạng năm 1789.
Một người biểu tình đứng trước xe ô tô bị đốt tại Paris hôm 1/12. (Ảnh: AFP)
Phong trào biểu tình mang tên Áo vàng nổ ra tại Pháp trong những ngày gần đây không phải là chuyện hiếm gặp với người dân nước này. Đây là đợt bạo động thứ 5 trong số các cuộ c bạo động công khai tại Pháp trong vòng nửa thế kỷ qua và đã góp phần hình thành nước Pháp như ngày nay.
Tuy vậy, theo Bloomberg, lịch sử dường như không đứng về phía Tổng thống Emmanuel Macron.Từ cuộc bạo động của sinh viên vào năm 1968 cho tới cuộc biểu tình của các công nhân ngành vận tải vào năm 1995, các phong trào phản kháng đều có chung một điểm: chính quyền sẽ "xuống thang" và hầu hết đáp ứng yêu sách của người biểu tình.
Tháng 5/1968
Biểu tình tại Paris vào tháng 5/1968. (Ảnh: AFP)
Khoảng 9 triệu sinh viên, công nhân lao động và công chức viên chức đã xuống đường biểu tình vào tháng 5/1968. Phản ánh tình trạng bất ổn xã hội trên toàn thế giới, họ biểu tình phản đối chính quyền, chủ nghĩa tư bản, nghèo đói và một số vấn đề khác.
7 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương nặng trong cuộc biểu tình. Rốt cuộc, tổng thống Pháp khi đó là Charles de Gaulle đã đồng ý nâng mức lương tối thiểu lên 35% và thu nhập tổng thể lên 10%. Quốc hội bị giải tán và tổng tuyển cử được tổ chức.
Tháng 11-12/1995
Người biểu tình mang biểu ngữ xuống đường tại Paris vào tháng 12/1995. (Ảnh: AFP)
Khoảng 2 triệu người lao động trong ngành vận tải, từ các tài xế vận tải đô thị cho tới các kỹ sư tàu cao tốc, đã biểu tình trong hai tháng cuối năm 1995 khiến nước Pháp đình trệ. Họ phản đối kế hoạch của Thủ tướng Alain Juppe trong việc cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội, cắt giảm phúc lợi và nâng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong ngành vận tải công cộng.
Thái độ cứng rắn ban đầu của Thủ tướng Juppe càng thổi bùng cơn giận dữ của người biểu tình. Do các tài xế đình công nên người dân Paris buộc phải đi bộ hoặc đi nhờ xe đi làm và hủy các kế hoạch du lịch. Thủ tướng Juppe quyết định hủy kế hoạch cải tổ vào ngày 15/12.
Tháng 2-3/2006
Sinh viên biểu tình tại Đại học Sorbonne ở Paris năm 2006. (Ảnh: AFP)
Các trường trung học phổ thông và đại học trên toàn nước Pháp đã "dậy sóng" sau khi Thủ tướng Dominique de Villepin đưa ra đề xuất mức lương thấp hơn dành cho các học sinh sinh viên mới tốt nghiệp. Đại học Sorbonne là một trong những trường bị chiếm làm nơi biểu tình của các sinh viên.
Các công đoàn cũng tham gia các cuộc biểu tình, trong đó một số nơi biến thành biểu tình bạo lực. Rốt cuộc kế hoạch tiền lương cũng bị hủy bỏ gần một tháng sau khi được quốc hội Pháp thông qua.
Tháng 10/2010
Người Pháp biểu tình tại Lyon vào tháng 10/2010. (Ảnh: AFP)
Hàng triệu người lao động và sinh viên đã biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Hàng nghìn người đã bị bắt và hàng trăm người bị thương, trong đó có những trường hợp bị thương nặng. Kế hoạch cải cách này là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm cắt giảm chi tiêu công.
Chính quyền Sarkozy rốt cuộc cũng chấp nhận bỏ những phần gây tranh cãi nhất của kế hoạch sau làn sóng biểu tình.
Tháng 11/2018
Cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng tại Paris vào ngày 1/12 (Ảnh: AFP)
Hơn 300.000 người từ khắp nước Pháp đã chặn các tuyến đường và trạm xăng, phá hoại Khải Hoàn Môn, đốt xe ô tô, đập phá cửa hàng trong suốt 3 tuần vừa qua. Các cuộc biểu tình ban đầu nhắm mục tiêu tới kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm tăng thuế xăng dầu, sau đó lan rộng sang các loại thuế, dịch vụ và chi phí sinh hoạt khác.
Các đảng cực tả và cực hữu đã vào cuộc, trong khi các sinh viên và nông dân Pháp cũng tham gia. Nhằm xoa dịu dư luận, Tổng thống Macron hôm qua đã đồng ý hoãn kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong 6 tháng, ngừng tăng giá khí đốt và điện trong 3 tháng. Tuy vậy, những người biểu tình Áo vàng vẫn chưa hoàn toàn rút lui.
Thành Đạt
Theo Dantri/ Bloomberg
Ảnh: Thủ đô nước Pháp sau chuỗi ngày biểu tình bạo lực Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ thị tổ chức đối thoại với các nhóm biểu tình chống chính phủ dẫn đến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất ở trung tâm Paris trong vòng nhiều năm qua, khiến hơn 100 người bị thương. Theo Guardian, cảnh sát Pháp đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn nhất tại quốc gia này...