Biết vợ đổ oan cho mẹ nhưng tôi vẫn phải hùa theo cô ấy rồi để mẹ mang nỗi ấm ức về quê
Mẹ tôi nghe thấy, khóc lóc thề với trời là bà không làm điều đó. Tôi thanh minh giúp mẹ cũng không được.
Trong con mắt của những người khác, tôi là một thằng đàn ông chỉ biết bám váy vợ. Tôi chưa từng phủ nhận điều đó, bởi vì những gì tôi có ngày hôm nay đều nhờ vợ và nhà vợ mới có được.
Bố vợ tôi là chủ một công ty buôn bán xe ô tô. Trước đây, tôi chỉ làm nhân viên bán hàng cho công ty. Làm việc vất vả, có những hôm, tôi mất cả một ngày để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Vậy mà cuối cùng vẫn không bán được chiếc xe nào cho họ.
Cho tới khi cưới vợ tôi, tôi được đặc cách lên làm quản lý. Không áp lực doanh số, không phải nghe cấp trên rầy la cả ngày. Có một người vợ là con gái nhà giàu nên tôi cũng được hưởng lây như vậy đấy.
Làm rể nhà giàu cũng giống như làm dâu gia đình có của. Ai cũng phải chịu những nỗi khổ riêng. Riêng tôi, tôi rất muốn nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ nhưng không thể. Bởi vì tôi đang ở nhà vợ, tôi không thể nào đón mẹ lên được.
Sinh ra đã ăn sung mặc sướng nên cô ấy cong cớn và đanh đá. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi lại không được như người ta. Sinh ra đã ăn sung mặc sướng nên cô ấy cong cớn và đanh đá. Với chồng, cô ấy còn hay nổi khùng huống hồ mẹ chồng. Có lần trước mặt mẹ tôi, cô ấy quát tôi mà không có chút kiêng nể. Mẹ tôi biết ý nên hiếm khi lên thăm con. Mặc dù bố tôi mất đã lâu, mẹ cũng chỉ có tôi là con trai duy nhất.
Video đang HOT
Đợt này vợ tôi sinh con, mẹ tôi lên chơi vài hôm với cháu. Mẹ vốn quý cháu nên thường hay ôm ấp, âu yếm cháu. Có vậy thôi mà vợ tôi cũng cáu gắt, cấm không cho mẹ thơm cháu vì sợ bẩn với bệnh. Thật ra cô ấy nói không sai. Thế nhưng cách mà cô ấy nói khiến người khác nghĩ rằng cô ấy không phải con dâu của mẹ tôi.
Khi lên thành phố, mẹ tôi mang 500 nghìn mà các bác ở quê gửi lên cho cháu. Vợ tôi chẳng nhận thì thôi, còn nói thế này: “Thôi, mẹ giữ luôn đi. Cho được vài trăm bạc thì bõ bèn gì mà còn gửi”. Mẹ tôi trước đó cũng vừa cho cháu 500 nghìn, thấy vợ tôi nói vậy nên chạnh lòng, nước mắt rơi lã chã.
Tôi thương mẹ nhưng không nỡ giữ mẹ ở lại. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng góp ý với vợ nhẹ nhàng. Nhưng cô ấy không nghe, đã vậy còn dọa sẽ mách bố. Có thể do tôi nhún nhường quá nên vợ mới được đà lấn tới. Hôm đó, dì của vợ tôi từ Mỹ về thăm cháu. Dì ấy về và cho con của chúng tôi 500 đô. Rõ ràng lúc ấy tôi thấy vợ mình để dưới gối. Vậy mà vài tiếng sau, cô ấy lục tung nhà để tìm 500 đô ấy. Tìm không được, vợ tôi sinh nghi: “Hay là mẹ anh lấy?”.
Mẹ tôi nghe được, khóc lóc thề với trời là bà không làm điều đó. Tôi thanh minh giúp mẹ cũng không được. Thế rồi vợ chồng tôi cãi nhau. Mẹ tôi ngồi thần người ra, một lúc sau, bà dọn đồ đạc rồi ra về. Tôi thương mẹ nhưng không nỡ giữ mẹ ở lại. Vì tiếp tục sống ở đây thì mẹ tôi sẽ càng thêm khổ.
Hôm nay, em gái tôi gọi lên thành phố và nói mẹ bảo sẽ không bao giờ lên nhà tôi nữa. Mẹ cũng ốm mấy bữa rồi, thật lòng tôi thấy có lỗi với mẹ quá. Tôi lấy vợ đẹp, đổi đời. Nhưng mẹ của tôi lại chịu cảnh như vậy. Tôi thật không xứng làm đàn ông.
Theo Afamily
Bí mật về người "anh họ" của bạn gái bại lộ trong lần bất ngờ ghé thăm lúc nửa đêm
Tôi thấy mình ngu dại quá, ai đời yêu nhau tới gần 2 năm tôi lại không hề hay biết. Họ đã ngang nhiên cắm sừng tôi, coi tôi như kẻ ngớ ngẩn...
Câu chuyện về cái đêm hôm đó có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể quên được. Nó sẽ ám ảnh mãi trong đầu tôi, dù cho sau này tôi có yêu ai, cưới ai đi chăng nữa. Nó là một nỗi đau về việc bị phản bội. Nhưng tồi tệ hơn nữa là, sự phản bội ấy lại diễn ra công khai ngay trước mắt mà tôi không hề hay biết.
Tôi và cô ta quen nhau trong 1 lần tình cờ, không may, tôi đâm xe vào cô ấy. Chính tôi đã là người đưa cô ấy vào viện, điều trị, chăm sóc. Cô ấy bảo gia đình, người thân đều ở quê, cô ấy không muốn mọi người lo lắng nên không báo ai cả. Vì mình gây ra chuyện nên ngoài việc lo chi trả viện phí, tôi đã chăm sóc cho cô ấy cả tuần trời. Đó cũng là lí do tình cảm hai bên dần nảy sinh vì cô ấy là người ăn nói rất nhẹ nhàng, khéo léo lại có gương mặt ưa nhìn.
Tôi dần nảy sinh tình cảm vì cô ấy là người ăn nói rất nhẹ nhàng, khéo léo lại có gương mặt ưa nhìn. (ảnh minh họa)
Tôi đưa đón cô ấy đi làm sau khi xuất viện khoảng 1 tháng. Cứ thế, chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Tôi rất hài lòng và hạnh phúc khi yêu được người con gái như vậy vì cô ấy ngoan lắm, nói năng lại dễ nghe, ở bên bạn gái lúc nào tôi cũng thấy vui. Cô ấy cũng từng dẫn tôi về thăm quê một lần. Nhưng lần đó chúng tôi cũng chưa đề cập đến chuyện hai đứa yêu nhau, mới chỉ như người bạn thôi. Bố mẹ cô ấy ở quê, hiền lành, chất phác, thật thà...
Thú thật yêu nhau nhưng tôi ít có dịp đi gặp bạn bè của cô ấy. Cả hai chúng tôi đều bận. Bạn gái cũng đi làm từ sáng đến tối, tôi cũng vậy. Thi thoảng tôi còn phải đi công tác. Thế nên có chút thời gian rảnh nào thì hai đứa lại dành cho nhau chứ không muốn tụ tập bạn bè.
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi gặp anh ta là vào một ngày cuối tuần, khi tôi bảo bận không ghé qua nhưng rồi lại đến để gây bất ngờ. Họ đang ngồi ăn cơm với nhau. Tôi hơi sững sờ khi gặp cảnh ấy. Nhưng điệu bộ, dáng vẻ của cả bạn gái và hắn ta đều rất thản nhiên. Bạn gái giới thiệu đó là anh họ. Anh mới ở quê lên trên này công tác. Anh trọ ở chỗ khác, nhưng vì chưa quen nhiều nơi nên hay đảo qua đây chơi. Hắn ta cũng kiểu rất thoải mái, tiến tới bên tôi, vỗ vai: "Cậu yêu em gái tôi là phải làm cho nó hạnh phúc đấy nhé, không thì chết với tôi".... Những gì họ diễn là như thế thì làm sao tôi có thể nghĩ đó là màn kịch được.
Những gì họ diễn là như thế thì làm sao tôi có thể nghĩ đó là màn kịch được (Ảnh minh họa)
Vậy là tôi cứ hồn nhiên yêu, bất chấp vẫn thường xuyên gặp gã "anh họ" đó ở nhà bạn gái mình. Bạn gái tôi bảo hai anh em ở quê hợp nhau lắm, nên thi thoảng rảnh anh vẫn hay qua đây chơi... Đã thế, mỗi lần gặp, cả hai người họ đều nói chuyện về ông chú, bà bác nào đó, kiểu như bình luận về họ khiến tôi càng đinh ninh mối quan hệ giữa họ là họ hàng.
Cho đến một ngày, tôi đi công tác xa và về sớm bất ngờ. Tôi cố tình làm như vậy để khiến bạn gái ngạc nhiên. Lúc đó, cũng phải tầm 12h đêm rồi. Tôi xuất hiện trước cửa nhà bạn gái và khựng lại khi thấy âm thanh trong nhà phát ra những tiếng cười khúc khích, lả lơi. Nhìn qua khe cửa, tôi rụng rời chân tay khi thấy bạn gái đang ôm ấp gã "anh họ". Tất nhiên, cái cảnh tượng đó không thể nào là anh - em trong dòng họ được. Xung quanh, đống quần áo ngổn ngang vất tứ tung dưới nền nhà.
Cô ta và người tình đã lừa dối tôi một cách trơ trẽn và thô bỉ (Ảnh minh họa)
Trời ơi... tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đã bị lừa, còn bị lừa một cách đớn đau. Thì ra họ thông đồng với nhau. Lí do vì sao ư? Không cần họ nói tôi cũng biết, là vì tôi có tiền. Tôi không khoe khoang nhưng thực sự so với những người đàn ông ở độ tuổi tôi thì tôi dư giả về tài chính. Từ khi yêu đến giờ tôi cho bạn gái khá nhiều tiền. Thậm chí cái tiền thuê căn nhà đó của cô ta cũng là do tôi trả hàng tháng.
Đêm hôm đó, tôi đã không dám mở cửa bước vào. Tôi quay về. Tôi làm thế không phải vì nghĩ cho cô ta mà nghĩ đến danh dự của chính mình. Nếu tôi bước vào, tôi sẽ phải đối diện với cái cảm giác hai người họ cười vào mặt tôi khi sự vụ bại lộ. Chẳng thà tôi quay về...
Ngày hôm sau, tôi nhắn tin chia tay. Tôi nói chỉ yêu cô ta chơi bời thôi, không có ý định gắn bó. Tiền tôi cho cô ta chỉ là trả cho sự mua vui. Đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ được để giữ lại chút danh dự cuối cùng trong một cuộc tình mà tôi phải trả giá quá đắt.
Theo Eva
Tôi mất hết cảm giác với vợ vì chính bản tính khó sửa này của cô ấy Biết vợ buồn nhưng cứ nhìn vóc dáng nặng nề, sồ sề cùng những vết rạn chi chít trên bụng vợ, tôi lại mất hết cảm hứng ân ái. Tôi biết, nếu tôi nói thật những suy nghĩ của mình về chuyện vợ chồng sau sinh, thế nào tôi cũng nhận đủ "gạch đá" xây nhà. Nhưng tôi buộc phải nói, mong mọi...