Biết tôi có thai mà anh vẫn đi lấy vợ
Tôi lên kế hoạch làm mẹ đơn thân nhưng bất giác lại nói với anh về cái thai. Anh phủ nhận và bảo tôi phá vì với anh, cô gái hiện tại mới là tương lai.
ảnh minh họa
Ngày hai đứa chính thức quen nhau với tư cách người yêu, tôi đã nhận được không ít những lời can ngăn, phản đối, họ đều từng biết anh hoặc nhìn thấy anh thông qua ảnh chụp, đa số đều có chung nhận xét “anh này coi bộ đào hoa”. Tôi lúc đó đều bỏ ngoài tai, lao vào cuộc tình này bằng tất cả nhiệt huyết của một cô gái lần đầu biết yêu. Tôi đã chân thành đến mức người ngoài cuộc thấy đó là sự ngu muội. Giờ ngẫm lại mới thấy mình dại.
Với tôi, anh là mối tình đầu, còn với anh có lẽ tôi là mối tình thứ “n”. Mà anh cũng không giấu tôi về những người cũ, kể về họ nhưng chỉ là anh không kể hết thôi. Tôi coi đó là sự chân thành của anh và dĩ nhiên tôn trọng anh, tôn trọng quá khứ của anh nên không quan tâm đến nó. Đó là một dạng sai lầm mà tôi đã mắc phải, vì quả thực quá khứ tình trường của anh nếu biết hết sẽ thật lẫy lừng.
Anh biết cách làm cho tôi vui, có cảm giác ấm áp. Anh cũng ngọt ngào khi cần dù cho trong thời gian yêu nhau vài lần đã dối tôi để ở bên người cũ. Tôi tuy lý trí nhưng vẫn không thắng nổi con tim, ngụy biện với mình để tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Anh lại ở bên tôi, tôi tự nguyện dâng hiến nhân danh tình yêu, còn anh đạt được điều mong muốn bấy lâu. Tình yêu giữa anh và tôi cứ thế rồi cũng bước vào giai đoạn “già nhân ngãi, non vợ chồng” thì anh được công ty đưa đi làm việc ở nước ngoài. Tôi thật sự buồn nhưng muốn dùng khoảng thời gian xa cách này để rõ lòng anh. Kết quả anh “chứng nào tật đấy”, chỉ trong khoảng thời gian xa cách vài tháng anh đã kịp tìm cho mình một mối tình mới dù vẫn ngày đêm nhắn gửi lời yêu thương tôi. Tôi biết được cô ấy cũng yêu xa giống tôi tại thời điểm bấy giờ.
Nhờ có những người bạn chung với anh, nhiều khi họ vô tình hoặc cố ý lại giúp tôi biết anh đang bắt cá hai tay. Thời gian anh về nước thăm nhà và quay lại nơi làm việc chỉ vỏn vẹn vài ngày nhưng đã thay đổi cuộc sống của tôi. Lúc có đáp án rõ ràng về tình cảm của anh, tôi đã lý trí hơn và quyết định chia tay, lần này không cứu vãn nổi. Nghịch cảnh thay, khi tôi chia tay anh cũng vừa hay biết mình đang mang mầm sống mới.
Tôi hoang mang và lên kế hoạch làm mẹ đơn thân nhưng bất giác lại thông báo cho anh, rồi điều tôi nhận được đầu tiên là sự nghi ngờ sau đó chuyển sang phủ nhận (anh không có kiến thức về sinh sản, chỉ chăm chăm vào ngày quan hệ để tính tuổi thai), sau đó năn nỉ, xuống nước để mong tôi bỏ thai. Với anh, cô ấy là cả tương lai tươi đẹp phía trước. Anh sợ khi tôi giữ thai lại sẽ cản trở cuộc hôn nhân của anh. Những cú sốc cứ liên tiếp kéo tới làm tôi suy sụp, rồi tôi cũng không đủ bản lĩnh để giữ lại mầm sống của mình, tôi trở nên ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Đây mới thực sự là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.
Video đang HOT
Không bao lâu sau anh về nước và về chung một nhà với cô gái ấy. Tôi vẫn còn buồn nhưng thật tâm mong anh sống tốt, trân trọng sự lựa chọn của anh. Tôi tự nhủ sẽ quên, cố gắng sống tốt và không ngừng hy vọng vào cuộc đời này. Anh lại không an phận, vài tháng sau cưới anh cố tìm cách liên lạc với tôi, nói nhớ nhung, rồi nhận lỗi sai. Anh bảo còn mơ thấy tôi, lúc buồn chỉ nghĩ về tôi, tất cả với tôi giờ những lời anh nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Tôi chỉ thấy thương xót cho bản thân, thương cho một đứa trẻ chưa kịp chào đời, thương lại có thêm một người con gái trao nhầm con tim.
Sở dĩ cho đến nay tôi vẫn nói năng cư xử lịch sự với anh là vì từng yêu anh. Nhưng anh cố ý tùy tiện muốn liên lạc nhiều hơn thì tôi thấy thật không hay, nên tôi sẽ cắt đứt liên lạc trên mọi phương diện. Sau tất cả, tôi không muốn liên quan đến anh nữa, cho tôi xin hai chữ bình yên.
Theo VNE
Phụ nữ luôn có cơ hội làm lại nếu biết mình chọn sai chồng
Có những điều chỉ khi đã mất đi người ta mới cảm thấy trân trọng và thấu hiểu về nó. Câu chuyện dưới đây đang được share, like rất nóng trên mạng xã hội.
Không phải chỉ là câu chuyện của thời hiện đại với smartphone hay mạng xã hội đang giết dần cuộc sống vợ chồng mà là những thông điệp mà bất kỳ phụ nữ nào đã bước vào hôn nhân đều thấm thía:
'Cuối cùng khi em im lặng - là em đã chấp nhận được việc em vẫn có thể làm tất cả khi không có anh - anh bỗng trở thành một người hoàn toàn thừa trong cuộc sống của em. Em đã quyết định ly hôn, vì thứ một người đàn bà cần là một người chồng có thể sẻ chia gánh nặng cùng mình chứ không phải một người đàn ông ngắm nhìn mình khổ và cho rằng mọi thứ vẫn ổn.
Hoặc điều chiêm nghiệm mà chính anh chồng đã rút ra: 'Đúng là đã có khi tôi nghĩ cưới nhau rồi thì sợ gì mất - nhưng không! Phụ nữ vẫn có cơ hội chọn lại một người như cô ấy muốn nếu chẳng may chọn sai chồng. Và một thằng đàn ông thật hèn nhát khi bị vợ bỏ chỉ vì không thể quan tâm cô ấy...'.
Ảnh minh họa
Dưới đây là bài viết chúng tôi đang muốn nói tới:
'Hôm nay trời nắng to, tôi vật lộn với mớ hàng hóa vừa về. Cửa hàng quần áo tôi không được đông khách cho lắm, nhưng hàng lấy buôn thì phải nhập đủ. mỗi lần nhập về cũng cả trăm mẫu. Nhân viên thì vừa mới xin nghỉ về quê, một mình cứ bận rộn gỡ hàng rồi treo cứ tất bật.
Thoắt cái đã chiều tối, tôi mở ngăn tủ ra lấy thêm móc, chợt nhận ra cô vợ mới đang loay hoay lướt new feed trên facebook. Bận tối mắt tối mũi, tôi quên mất là vợ mình vẫn ở đó. Tôi tới bên hỏi cô ấy: 'Em đang làm gì thế? nãy giờ sao không ra giúp anh?'. Cô ta vẫn mải mê lướt và lướt...
Không trả lời, tôi tiếp tục hỏi: 'Này! Em có nghe thấy anh nói không?'. 'Có mà - em đang bận cái này một tí!'. Tôi bực mình giật chiếc điện thoại trên tay cô ấy, thấy màn hình vẫn ở facebook - Chẳng biết làm gì hơn... Thất vọng chẳng nói lên lời, tôi trả lại điện thoại và bước ra cửa, châm một điếu thuốc.
Nhớ lại thuở còn hơn hai mươi, mới chập chững vào cái nghề kinh doanh này. Vợ cũ tôi là người luôn đi mọi nơi để kiếm mối buôn, cứ hàng về là cô lại hàng hàng hóa hóa, chả lần nào thấy ngẩng mặt lên nhìn ai chung quanh. Có lần có người tới chơi, đợi cả giờ cô mới biết.
Còn lúc đó, tôi lại là gã đàn ông chỉ biết cắm đầu vào điện thoại - lúc thì chơi game - lúc thì đọc báo. Nói chung nhiều khi tôi cảm giác mọi việc rất đơn giản. Vợ cũ tôi lúc nào cũng càu nhàu vì nó - rồi cứ làm hoài để rồi ngày ngày kêu mệt mỏi - trách móc tôi.
Nào là: 'Thứ đàn ông gì mà lười - không biết đỡ đần gì vợ - nhìn thấy vợ làm mà không nỡ hỏi vợ có mệt không?'. Tôi cứng giọng: 'Việc có gì đâu mà suốt ngày em kêu ca!'. Cứ cãi nhau - dần dần thì vợ cũ tôi không nói nữa. Ban đầu vẫn thấy tôi cầm điện thoại cô thở dài. Về sau lâu dần tôi chẳng còn bị để ý... và thật sự tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Được một thời gian, vợ tôi đòi ly hôn vì đã không thể chịu đựng nổi. Tôi cũng chả hiểu sao có gì mà không chịu với có chịu. Nhưng vì giận và một phần thời gian ấy cũng quá căng thẳng nên tôi cũng đồng ý. Tòa giải quyết cho chúng tôi ly thân.
Rồi thì cửa hàng - nhà cửa bừa bộn. Chẳng ai dọn. Đồ đạc thì linh tinh - bát đĩa chồng chất. Đặc biệt hơn là những toa hàng - những gói gửi đi. Xếp hàng hàng nhầm lẫn đủ cả. Lúc ấy - tôi thấu hiểu vợ mình đã cực khổ ra sao.
Mà thuở đó, vì mới cưới nên chúng tôi rất hà tiện, thuê nhân viên cũng không. Tất cả... đều vợ tôi làm hết. Thấy mình sai - tôi cố gắng liên lạc và xin lỗi vợ. Vợ tôi chỉ soạn một tin nhắn mà khi tôi đọc nó, tôi biết mình đã mất vợ mãi mãi ...
'Khi em nói anh - là em vẫn chờ đợi anh nghe và thay đổi. Khi chúng ta cãi vã - là vì em muốn anh cảm thấy điều đó làm em không vui để anh ngừng ngay việc đó lại - Và khi em thở dài để anh nghe thấy - đó là vì em quá chán sau tất cả mà anh vẫn vậy.
Cuối cùng khi em im lặng - là em đã chấp nhận được việc em vẫn có thể làm tất cả khi không có anh - anh bỗng trở thành một người hoàn toàn thừa trong cuộc sống của em.
Em đã quyết định ly hôn, vì thứ một người đàn bà cần là một người chồng có thể sẻ chia gánh nặng cùng mình chứ không phải một người đàn ông ngắm nhìn mình khổ và cho rằng mọi thứ vẫn ổn'.
Từ ngày vợ tôi đi, cửa hàng tôi thuê nhân viên - Tôi đã thử làm tất cả nhưng không thể. Vài năm sau đó tôi ổn định và cưới một người khác. Cô ấy không biết làm một việc gì, cũng chỉ thích cầm điện thoại - đúng là chúng tôi rất giống nhau nên mọi thứ đều thuê người làm cả - lắm lúc bán hàng lãi vẫn chả thấy đâu!
Còn vợ cũ tôi, cô ấy có một cửa hàng tạp hóa lớn vừa kiêm thu ngân luôn tại đó. Ngày ngày tôi thấy chồng mới của cô ấy bốc hàng, dỡ đồ, giúp cô ấy bày biện. Tôi thấy họ nhìn nhau âu yếm - hạnh phúc. Tự nhiên lại chạnh lòng.
Đúng là đã có khi tôi nghĩ cưới nhau rồi thì sợ gì mất - nhưng không! Phụ nữ vẫn có cơ hội chọn lại một người như cô ấy muốn nếu chẳng may chọn sai chồng. Và một thằng đàn ông thật hèn nhát khi bị vợ bỏ chỉ vì không thể quan tâm cô ấy...'.
Theo Afamily
1 năm sống chung tôi mới biết mình là 'chồng hờ' thứ 3 của vợ Tôi thật không ngờ người yêu mình lại có quá khứ dữ dội đến như vậy, tôi không biết nên làm gì nữa. ảnh minh họa Tôi năm nay 30 tuổi, quê ở Đà Nẵng nhưng ra Hà Nội học tập và lập nghiệp hơn chục năm nay. Trinh là người yêu tôi, em 27 tuổi, chúng tôi yêu và đã sống chung...