Biết tôi chưa cưới hỏi đã mang bầu, chị giám đốc đưa ra lời đề nghị khiến tôi vừa choáng váng vừa hoang mang
Tôi đã cố tình mặc đồ rộng để che cái bụng lùm lùm, vậy mà sếp vẫn để ý và phát hiện có điều bất thường.
Năm nay tôi 25 tuổi, mới đi làm được 3 năm. Mọi người ở văn phòng tôi đều thân thiết và hay nói chuyện với nhau. Chính vì vậy mà chuyện tôi chưa cưới hỏi gì đã mang thai khiến đồng nghiệp đều bất ngờ.
Chẳng là tôi lỡ mang bầu với người yêu nhưng anh chưa muốn cưới. Anh còn đang muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc đã, anh đưa cho tôi 10 triệu bảo tôi giải quyết bào thai. Sau này anh sẽ bù đắp cho tôi chứ bây giờ trong tay anh chưa có nhà cửa, công việc thì vừa mới tiến triển. Anh không thể để vợ con níu chân được.
Quá tức giận nên tôi đã đòi chia tay rồi xóa sạch liên lạc, chuyển chỗ trọ để người yêu không tìm được mình. Tôi cũng không bỏ con vì không thể làm chuyện thất đức đó được, với lại bào thai cũng đã ngoài 3 tháng, giờ mà bỏ thì đau cả mẹ lẫn con. Nhưng tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Bản thân tôi là một cô gái trẻ, kinh nghiệm nuôi con không có. Lại thêm gia đình ở quê vẫn đinh ninh tôi trên thành phố có việc lương cao, dáng vóc cao ráo, thế nào cũng lấy được chồng tốt. Thế nên tôi không thể mang chuyện mình có bầu về nói cho bố mẹ biết được. Tôi mất ăn mất ngủ, người gầy rộc đi vì suy nghĩ, sức khỏe cũng kém vì nghén không ăn được.
Lúc đó tôi rất hoang mang với lời chị nói nên đã xin chị cho 2 ngày suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm qua, đang làm việc thì chị giám đốc gọi tôi vào phòng chị nói chuyện. Sau khi hỏi han qua vài vấn đề thường ngày và công việc, chị bỗng hỏi tôi về bào thai, về bố đứa trẻ. Lúc đó tôi rất băn khoăn lo lắng nhưng chị dịu dàng bảo tôi cứ nói sự thật, có gì chị sẽ giúp đỡ nên tôi buộc phải kể lại chuyện của mình.
Cứ nghĩ nghe xong, chị sẽ khinh bỉ tôi vì không biết giữ mình. Nào ngờ chị lại vỗ vai tôi và bảo: “Nói thật với em, vợ chồng chị điều trị hiếm muộn bao năm nhưng vẫn chưa có đứa con nào. Sau khi sinh, nếu em muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc hơn thì hãy để vợ chồng chị nhận nuôi con. Anh chị sẽ chăm sóc và đối xử tốt với con. Em còn trẻ thì cũng dễ dàng tìm được hạnh phúc mới, đừng để đứa bé kéo tương lai của em xuống”.
Video đang HOT
Lúc đó tôi rất hoang mang với lời chị nói nên đã xin chị cho 2 ngày suy nghĩ. Nhưng cả ngày hôm qua và ngày hôm nay, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt nhất.
Đúng như chị ấy nói, nếu tôi để vợ chồng anh chị nuôi con, chắc chắn con tôi sẽ có cuộc sống đầy đủ vật chất và tình yêu, vì anh chị rất giàu có và chị thì là người hiền dịu, anh chị nuôi dạy con sẽ tốt hơn tôi. Nhưng máu mủ ruột thịt, liệu sinh con xong tôi có dứt bỏ được không? Rồi còn tương lai của tôi, còn danh dự gia đình? Tôi phải làm như thế nào đây mọi người ơi?
Chồng đi làm về thấy mâm cơm đủ món lại trợn mắt chê bai, ai ngờ chỉ một tiếng mở cửa mà anh ta "miệng im như thóc"
"Chồng em bắt đầu khó chịu khi thấy vợ không kiếm ra tiền lại tiêu xài lắm do bầu bí. Em có tiêu gì mấy đâu, chủ yếu là mua sữa bầu rồi sách đọc chăm con", cô vợ kể.
Nhiều người đàn ông khi lấy về rồi mới lộ rõ "bộ mặt thật". Anh ta khi đang yêu có thể vô cùng phóng khoáng, thoải mái tiêu xài nhưng sau đám cưới lại thể hiện mình là người keo kiệt, tính toán cả trong cái ăn cái uống.
Một người phụ nữ đang mang thai kể lại câu chuyện vừa diễn ra ở nhà mình. Đọc xong ai cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau.
" Nhiều lúc em nghĩ rằng nếu không phải bản thân đang mang thai thì em bỏ quách người chồng hiện tại cho rồi. Thật sự đấy các chị ạ, em ít tuổi lấy chồng hơn đến 6 tuổi cứ tưởng được thoải mái yêu chiều, ai dè anh ta lộ rõ bản chất 'đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành' chẳng bao lâu sau đám cưới.
Tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu thì em lấy chồng. Anh ấy điển trai cao ráo, đi làm lâu năm lại lịch sự khéo léo nên bố mẹ em cũng ưng ý, gật đầu. Lúc đề nghị cưới xin, cả gia đình em đều muốn em đi làm ổn định đã. Thế nhưng khi đó em yêu mù quáng nên biết gì đâu, nằng nặc đòi cưới. Khuyên can không nổi nên bố mẹ em đành đồng ý.
Cưới xong được 3 tháng thì em mang thai. Lúc ấy công việc còn chưa đâu vào đâu cả nên em nghỉ luôn ở nhà, nghĩ bụng sau này con cứng cáp rồi đi làm. Thế nhưng đủ thứ chuyện xảy đến cũng từ lúc em mang thai đến nay.
Chồng em bắt đầu khó chịu khi thấy vợ không kiếm ra tiền lại tiêu xài lắm do bầu bí. Em có tiêu gì mấy đâu, chủ yếu là mua sữa bầu rồi sách đọc chăm con. Thi thoảng em cũng mua ít hoa quả hay nấu nướng những món mình thèm.
Ban đầu hàng tháng anh để 5 triệu tiền ăn. Thế nhưng sữa bầu cũng đắt đỏ nên em phải xin thêm tiền chồng. Càng ngày mặt anh ấy càng cau có mỗi khi em xin tiền. Thậm chí nhiều lúc anh sa sầm mặt, gắt gỏng bảo em chỉ biết có mỗi tiền bạc.
Em áp lực đủ đường các chị ạ. Đầu tiên là cảm giác vỡ mộng, sau đó vì bầu bí nên cũng suy nghĩ nhiều chuyện, tiếp nữa là có những thứ đồ thèm mà chẳng dám ăn. Em đau khổ như thế mà chẳng dám nói với ai. Bữa cơm gia đình chỉ có rau với trứng anh ấy cũng không ý kiến. Miễn em không hỏi tiền nong là chồng mừng lắm rồi.
Một hôm sáng sớm chồng đi làm thì có người gõ cửa nhà. Hóa ra mẹ chồng em lên. Bà mang hai túi to với đủ thứ đồ ăn. Bà bảo rằng mai bạn đại học của bà họp lớp, bà lên sớm một ngày để vào thăm con trai và con dâu.
Mẹ chồng em thì tốt tính và chu đáo lắm. Bà sà vào hỏi chuyện em dạo này thế nào, em bé ra sao, có thèm gì không... Duy chỉ có câu hỏi ăn uống đủ chất hay không là em lấp liếm không đáp vì ngại ngần quá. Mẹ chồng em bảo là lên đột ngột nên cũng chẳng báo với chồng, để tối anh về cho bất ngờ cũng được.
Hôm đó mẹ lên mang bao nhiêu thịt cá và hải sản. Bà làm một mâm nhiều đồ, bày ra bàn khiến em cũng thèm thuồng lắm. Nghĩ mà tủi nhục, giờ mang bầu thèm cũng chẳng được than các chị ạ. Nấu nướng xong xuôi đâu ra đấy, em ngồi phòng khách đọc sách, mẹ chồng thì vào phòng ngủ ngay đó nghỉ ngơi.
Chồng em về sau đó khoảng nửa tiếng. Các chị có biết không, ngay khi vừa nhìn thấy mâm cơm, anh ấy đã gào toáng lên, trợn mắt như mắng mỏ.
Đại ý anh ấy bảo rằng em ở nhà ăn bám mà ăn sang quá nhỉ, chồng thì cực khổ đi kiếm từng đồng mà vợ ở nhà chỉ biết có ăn uống mà thôi. Anh ta còn nói rằng em cứ cậy chuyện có thai để đòi hỏi nọ kia. Ăn uống không thèm tính toán thì sau nhà cũng chả có mà ở. Em nghe mà sững sờ vì không ngờ một mâm cơm mà anh lại nặng lời đến thế.
Lúc đó em chưa nói gì thì mẹ chồng mở bật cửa phòng ra. Xưa nay bà vốn nóng tính, có lẽ bà nghe hết tất cả vì phòng đó ngay chỗ đặt bàn ăn. Thấy mẹ, chồng em tái mặt, ấp úng chẳng nói được câu nào.
Mẹ chồng nhìn anh ấy quát: 'Mẹ không ngờ con lại như thế đấy H. ạ, mẹ lên thăm dâu thăm cháu, mẹ mang đồ ăn, mẹ nấu cho nó tẩm bổ đấy. Tại sao con lại to tiếng như thế. Mẹ bầu thèm ăn gì thì mua cho nó chứ đến cái ăn con cũng tính toán như thế đấy à. Việc này mà đến tai người ở quê thì con bảo người ta đánh giá ra sao. Chỉ vì bữa cơm mà con chì chiết, nói nặng lời với vợ đang mang bầu như thế thì thật sự mẹ nằm mơ cũng không ngờ'.
Khi đó em vẫn chưa nói gì thì mẹ chồng quyết luôn: 'Mai mẹ về quê mang cả T. về theo, mẹ tẩm bổ chăm sóc đến khi cháu được sinh ra luôn. Để mỗi mày trên này đỡ chi tiêu đỡ xót ruột. Cứ tưởng mày tiết kiệm thành tính nhưng đây là ki bo, là quá đáng quá mức rồi, không chấp nhận nổi. Thử tưởng tượng em rể mày mà như thế với em gái mày thì sao?'.
Lúc ấy chồng em bắt đầu cuống cuồng xin lỗi. Mẹ chồng quay sang hỏi em tính toán thế nào. Nói thật sự việc hôm nay khiến em tan vỡ nhiều thứ, em cũng chán nản lắm nên bảo rằng sẽ về quê một thời gian cùng mẹ.
Kể từ lúc em về quê chồng thay đổi hẳn. Ngày nào anh ấy cũng gọi điện để hỏi han hai mẹ con, lại còn nhờ bố mẹ chồng chăm sóc em nữa chứ. Cuối tuần anh về mua bao nhiêu đồ cho em nữa. Anh ấy bảo rằng tâm sự chuyện với bạn bè thì ai cũng chửi khiến anh ấy biết lỗi rồi, mong em tha thứ".
Đọc xong câu chuyện nhiều người mừng cho người phụ nữ này khi có bà mẹ chồng tuyệt vời. Mẹ chồng hiểu tính con trai mình và thương con dâu, góp phần khiến mối quan hệ của gia đình thay đổi, giúp con trai thay đổi tính nết.
Đôi khi vẫn còn có những điều may mắn đó khiến người phụ nữ dũng cảm giữ lấy mối quan hệ vợ chồng. Còn nếu không, người chồng quá mức ki bo tính toán, chấp nhặt với cả việc "thèm ăn" của bà bầu thì có lẽ ly hôn cũng là phương án đáng để nghĩ tới.
Bạn trai nhất định không giục vợ ly hôn Tôi quen anh khi anh đang ly thân vợ. Anh 41 tuổi, có 2 con một trai một gái. Tôi 29 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi, anh và vợ anh đều là công chức nhà nước. Tôi yêu anh hơn một năm dù anh với vợ chưa ra tòa. Cả hai xác định sẽ đến với nhau sau khi vợ chồng anh...