Biết tôi bị vỡ nợ, em dâu liền đem trả món quà sinh nhật tôi mới tặng nhưng thứ bên trong khiến tôi muốn khóc
Tôi không ngờ sẽ có lúc vợ chồng mình rơi vào cảnh nợ nần, không thể xoay xở được.
Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh. Xét về thời điểm 1 tháng trước, chúng tôi vẫn là đại gia, là người giàu có nhất trong nhà. Có tiền, tôi cũng không bao giờ tính toán với ai, nhất là người nhà. Tôi xây nhà mới cho bố mẹ chồng dù ông bà sống cùng vợ chồng em trai – em dâu. Mỗi tháng, tôi đều gửi cho ông bà 15 triệu để chi tiêu, thuốc men; tiền khám bệnh định kì cũng do tôi chi trả. Vợ chồng em dâu làm nông, kinh tế bấp bênh, túng thiếu. Tôi không ngại hỗ trợ các em hết mình, từ việc học hành, chi tiêu của các cháu đến đám giỗ hay hiếu hỉ… Giữa năm nay, tôi còn có ý định mua cho em trai chồng một chiếc xe ô tô để em lái taxi gia đình kiếm thêm tiền ngoài những lúc vụ mùa. Tôi đã cho tiền và em chồng cũng sắp thi bằng lái xe ô tô rồi.
Vậy mà người tính không bằng trời tính. Vợ chồng tôi đầu tư hết tiền bạc vào một dự án lớn, theo kế hoạch sẽ nghiệm thu vào cuối năm nay. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra sự cố lớn. Vợ chồng tôi đã cố gắng xoay xở hết sức nhưng vẫn phải chấp nhận chịu mất trắng số tiền đã bỏ vào đầu tư, còn phải vay tiền để hỗ trợ, khắc phục hậu quả.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Biết chuyện tôi bị vỡ nợ, ai cũng bất ngờ. 2 ngày trước, em dâu đến nhà tôi, cầm theo món quà sinh nhật mà tôi tặng em vào tháng trước. Chính tôi đã tổ chức sinh nhật cho em dâu, tặng em một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp, trị giá hơn 30 triệu đồng. Giờ tôi lâm cảnh khó khăn nên em ấy đem tới trả. Em đặt sợi dây chuyền trong một cái túi, mở ra xem mà tôi choáng nặng và muốn khóc vì thứ bên trong. Đó là một cuốn sổ tiết kiệm, bên trong có 450 triệu đồng.
Em dâu nói đó là toàn bộ tiền bạc vợ chồng em tích cóp mấy năm nay; giờ em đưa cho tôi, hi vọng sẽ giúp được phần nào. Tôi bảo không cần nhưng em dâu cứ ép tôi nhận lấy. Em nói mấy năm nay, em đã được vợ chồng tôi giúp đỡ quá nhiều, giờ tôi lâm nạn, vợ chồng em không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Tôi hiểu tấm lòng của em dâu và rất cần số tiền này. Chồng tôi bảo tôi cứ cầm lấy, giải quyết khó khăn trước mắt rồi còn bao nhiêu thì gây dựng lại từ đầu. Khi nào khấm khá thì trả lại cho em dâu sau. Tôi chua chát trong lòng, sau sự cố này, biết khi nào vợ chồng tôi mới gây dựng lại được sự nghiệp như ban đầu? Chỉ sợ là chúng tôi nhận số tiền này rồi thì không thể trả lại cho em dâu được nữa. Trong khi đây là tiền vợ chồng em ấy tích cóp để lo cho các con ăn học. Tôi phải làm sao với số tiền này đây?
Tôi vất vả chăm mẹ chồng suốt 3 năm nhưng thẻ lương hưu thì bà âm thầm đưa cho em dâu sử dụng
Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện quá phi lí này.
Tuấn, em chồng tôi lấy vợ được 4 năm nay. Vừa cưới xong, vợ chồng em đã bàn tính chuyện xây nhà riêng. Lúc đó, mẹ chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh, có tiền tiết kiệm. Bà họp gia đình, nói sẽ rút hết tiền tiết kiệm là 300 triệu cho em chồng mượn xây nhà; khi nào có thì trả lại cho bà dưỡng già. Vì nghĩ tiền của mẹ chồng, bà muốn làm gì thì làm, tôi phận là con dâu nên cũng không can thiệp vào.
Một năm sau đó, mẹ chồng tôi bị tai biến, nằm liệt một chỗ suốt 3 năm nay. Vợ chồng Tuấn ở riêng, chỉ về thăm nom vào ngày chủ nhật trong tuần. Vợ chồng tôi sống chung, phải chăm sóc bà và lo thờ cúng ông bà, tổ tiên. Vừa phải đi làm, vừa lo mẹ chồng liệt nửa người, vừa chăm con nhỏ, lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng thẳng như dây đàn. Thời gian đầu, vợ chồng tôi cãi cọ rất nhiều vì cả 2 đều quá mệt mỏi với nhiều gánh nặng trên vai.
Bây giờ, tôi đi làm cách nhà 14km nhưng trưa phải tranh thủ chạy về nấu ăn, đem cơm lên tận giường cho mẹ chồng. Sau đó, tôi dọn dẹp nước tiểu của bà sạch sẽ rồi lại đến công ty. Chiều, tôi tất bật đón con, ghé chợ mua đồ ăn; về nhà lại tiếp tục nấu nướng, dọn dẹp. Chồng tôi cũng ba chân bốn cẳng về phụ tôi tắm rửa cho con, chở con đi học thêm và lau mình mẩy cho mẹ. 3 năm nay, tôi không tham gia bất kì bữa tiệc liên hoan nào ở công ty, cũng không đi cà phê, mua sắm với bạn bè. Phải nói là vợ chồng tôi rất khổ cực với bà nhưng chưa một lời kêu ca, than phiền.
Ảnh minh họa
Hôm chủ nhật, vợ chồng em trai chồng về chơi. Lúc trò chuyện, em dâu đưa 14 triệu ra khoe, bảo mới đi rút tiền lương hưu 2 tháng của mẹ, giờ định đi mua cái máy giặt mới. Thím ấy còn bảo mấy năm nay, nhờ tiền lương hưu của mẹ mà vợ chồng có thêm tiền mua sắm đồ đạc trong nhà và trả bớt nợ. Tôi bất ngờ vì từ trước đến giờ, chồng tôi luôn bảo tiền lương hưu của mẹ, anh giữ lấy, không rút. Khi nào mẹ đau bệnh nặng, anh mới rút để có tiền lo cho bà. Xem như tiền lương hưu đó là tài sản tiết kiệm của mẹ. Tôi đã tin tưởng điều đó, không ngờ, mẹ chồng và chồng lại qua mặt tôi, đưa thẻ ngân hàng có tiền lương hưu cho em trai.
Tối, tôi hỏi chồng thì anh ậm ừ một lúc mới thừa nhận. Anh nói thấy em trai xây nhà mà tiền bạc túng thiếu, đồ đạc trong nhà không có nên gợi ý bảo mẹ đưa thẻ đó cho em. Khi nào mua sắm đủ đồ thì em trai sẽ trả lại thẻ cho bà thì anh sẽ giữ. Tôi bật cười trong cay đắng, lòng tham của con người thì biết khi nào cho đủ? Trong khi tôi vất vả nuôi mẹ chồng 3 năm trời, họ lại đối đãi với tôi chẳng khác nào người dưng.
Ngay tối đó, tôi đã dắt con về nhà ngoại, tuyên bố sẽ ly hôn nếu như chồng không giải quyết thỏa đáng chuyện tiền lương hưu của mẹ. Anh giận dữ trách mắng tôi hẹp hòi, tính toán, không biết thương em chồng. Nhưng thương em chồng thì ai sẽ thương tôi chứ? Ai hiểu cho nỗi khổ sở, khổ tâm của tôi chứ?
Em dâu muốn gửi mẹ vào viện dưỡng lão để chăm sóc cháu ngoại, tôi tức giận quát một câu khiến em tái mặt, vội vàng xin lỗi Mẹ tôi bị tai biến nhẹ. Dù bà không phải nằm liệt giường, nhưng từ đó sức khỏe yếu, tay chân bủn rủn làm gì cũng phải có con cháu giúp đỡ. Tôi và em trai đều thiếu tình yêu thương của bố từ khi còn nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi nấng chúng tôi ăn học. Biết điều kiện kinh tế...