Em trai tôi không chịu bỏ vợ theo ý mẹ, bà quay ra chì chiết con dâu là “con cáo đội lốt người”
Tôi vừa tức vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao.
Mẹ tôi năm này hơn 70 tuổi, lên chức mẹ chồng từ năm 55 tuổi. Từ đó đến giờ ngót nghét 20 năm đến nơi và em trai tôi cũng có đến 2 đời vợ rồi nhưng bà chưa bao giờ sống hòa bình với bất kỳ cô con dâu nào.
Nhà tôi nó kì lạ lắm, rõ ràng không phải đại gia giàu có gì, cũng không phải dòng dõi trâm anh thế phiệt gì nhưng không hiểu sao nó lại phức tạp vô cùng. Bố mẹ tôi có 2 căn nhà cùng 2 đứa con nhưng lúc nào cũng tràn ngập “ drama” và đối tượng mà mẹ tôi nhắm đến nhiều nhất tất nhiên là con dâu rồi.
Tôi thì đã đi lấy chồng, con gái lấy chồng ít can thiệp vào chuyện nhà ngoại. Hơn nữa, chồng tôi cũng khá là có tiếng nói nên bố mẹ tôi không dám lấy anh làm tầm ngắm để sinh sự nhưng vợ của em trai tôi thì không thoát được.
Cô vợ đầu với thằng Bảo em tôi bằng tuổi nhau, con bé đấy nói thật lòng là tôi không thấy thấy nó xấu nhưng cá tính của con bé này mạnh quá, đã vậy lại là con một nên nó không nhường nhịn ai hết.
Trong suốt 4 năm sống cùng nhau, thằng Bảo và nó cãi nhau như cơm bữa và số “cơm bữa” này có sự đóng góp không hề nhỏ của mẹ tôi. Thế là các cuộc cãi vãi giữa em dâu cũ và mẹ tôi tăng lên, dần dần cãi vã giữa mẹ tôi – em trai tôi – em dâu cũ cũng tăng theo. Cuối cùng là hai đứa nó ly hôn.
Mấy năm sau em trai tôi mới yêu cái Thanh vợ nó bây giờ. Lúc mới yêu mẹ tôi phản đối ghê gớm vì cái Thanh nó là mẹ đơn thân, lại đang mở một cửa hàng bán đồ ăn chay và “không có công ăn việc làm ổn định” như lời mẹ tôi nói.
Cái Thanh thì hiền lành hơn nhưng tôi cũng thấy con bé này không hề dễ bắt nạt, chẳng qua nó để yên cho mẹ tôi bắt nạt vì nó thương thằng Bảo mà thôi. Có lần mẹ tôi vừa chửi vừa đuổi con bé rồi lấy gạt tàn ném vào đầu khiến con bé phải đi khâu ở lông mày 5 mũi. Vết sẹo ấy nặng đến mức mấy năm về sau thằng Bảo vẫn tìm cách trị sẹo cho vợ mà vẫn nhìn thấy rõ rệt trên mặt con bé.
Video đang HOT
Hai đứa nó thấy bố mẹ tôi khó khăn quá nên cũng chẳng cưới xin gì mà cứ thế ở với nhau thôi. Ấy thế mà chúng nó ở với nhau như vậy cũng hơn 10 năm rồi. Chúng nó nắm tay nhau từ lúc phải kê tạm cái giường trong cửa hàng bán đồ chay của cái Thanh để ngủ rồi đến bây giờ nhà cửa xe cộ đầy đủ, con cái xinh xắn học giỏi. Chỉ cần nhìn như vậy là tôi biết chúng nó yêu thương nhau thật lòng. Tôi cũng có con trai sắp đến tuổi yêu đương nên tôi có suy nghĩ riêng, thật ra chỉ cần chúng nó yêu thương nhau là đủ rồi, không cần gì nhiều hơn.
Thế nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn không để yên cho con cháu nó sống. Bà vẫn thường xuyên gây sự với con dâu, mà cũng có phải con dâu bà đâu, nó là vợ của em tôi thật nhưng đâu có phải dâu của bà mà bà cứ dăm bữa nửa tháng bà lại lôi nó ra sỉ vả.
Đợt vừa rồi bà liên tục gọi cho con trai để khuyên nó bỏ vợ rồi bắt thằng em tôi mang hai đứa con nó đi xét nghiệm ADN xem có đúng là con mình hay không. Mà rõ là khổ, hai thằng bé nhìn không khác gì bố nó thì không hiểu bà còn đòi xét nghiệm cái gì nữa.
Nói nhiều quá nên em tôi thấy phiền, nó quyết định nói thẳng với bà 1 lần cho rõ ràng. Thằng Bảo lần này nó nói gay gắt thật, có phần hơi cực đoan và công kích mẹ thật nhưng tôi cũng thông cảm cho nó, làm gì có ai chịu nổi ngần ấy năm trời liên tục phải nghe mẹ nói xấu vợ rồi bắt mình bỏ vợ cơ chứ!
Đỉnh điểm là nó chặn hết số mẹ, cắt đứt liên lạc vì nó sợ bà cứ tiếp tục thế này vợ nó không chịu được mà bỏ nó mất. Với cái Thanh thì thằng Bảo yêu thương chiều chuộng lắm, mà con bé cũng xứng đáng được chồng bảo vệ như vậy cơ.
Mẹ tôi sững sờ không thể ngờ thằng con chưa từng cãi mẹ câu nào nay lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Bà bàng hoàng mất 1 buổi chiều nhưng đến tối thì bà nhắn tin cho tôi với nội dung khiến tôi câm nín luôn.
- Mẹ biết ngay mà! Thằng Bảo nó chưa bao giờ cãi mẹ nửa lời mà nay nó láo với mẹ như vậy, chắc chắn là con Thanh nó xui thằng bé. Mẹ đã bảo với con rồi, con đấy nó là con cáo đội lốt người! Giờ nó lòi cái đuôi cáo của nó ra rồi đấy!
Bình thường tôi cũng im im cho xong đấy nhưng hôm nay tôi cũng quyết định nói thẳng để mẹ biết chẳng ai đứng về phe mẹ cả vì mẹ sai quá rồi.
- Mẹ ơi cái con cáo mà mẹ bảo nó còn mải chăm thằng cáo con mới đẻ, không có thời gian mà đi xui con trai mẹ cái gì đâu. Mà bây giờ chúng nó có với nhau 2 mặt con rồi, mẹ để yên cho chúng nó làm ăn còn nuôi con nuôi cái đi.
Thế là mẹ tôi cạch mặt tôi luôn vì dám cãi mẹ bênh “con cáo đội lốt người”. Giờ tôi cũng đến chịu bà, không biết phải nói sao cho bà tỉnh táo ra đây.
Tôi muốn thế chỗ của vợ người tình, mẹ anh ủng hộ nhưng điều này khiến tôi khiếp sợ
Cuối tuần nọ, khi tôi đang nằm lười trên giường, một cuộc điện thoại đến đã làm bừng tỉnh tôi.
Đầu dây bên kia, giọng nói của người yêu tôi đầy hào hứng: 'Em chuẩn bị nhé, chiều nay anh sẽ đưa em đến nhà để gặp mẹ anh'.
Ban đầu, tôi không tin vào điều này, không thể tin rằng mẹ anh ủng hộ việc anh bỏ vợ để đến với tôi.
Tôi ngồi dậy, lục tung tủ quần áo để chọn một bộ trang phục kín đáo và nổi bật nhất, sau đó ngồi trước gương trang điểm. Nếu mọi thứ suôn sẻ, tôi sẽ trở thành con dâu nhà giàu, không còn sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp đáng thương nữa, và cuộc sống đầy khó khăn sắp sửa thay đổi. Tôi tin rằng những người yêu nhau nên được ở bên nhau.
Ảnh minh họa.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp anh. Hôm đó, trời đổ mưa, và tôi lang thang dưới cơn mưa sau khi bị người tình phụ bạc. Đường vắng vẻ, cơn mưa dồn dập. Một chiếc xe con đi ngang qua tôi, người đàn ông trong xe hạ cửa kính và nhờ tôi đi chung. Tôi, lúc đó, đã quá buồn, và không e ngại hay sợ hãi gì, chỉ nghĩ: "Thà khóc trong xe hơi còn hơn khóc dưới mưa này". Chẳng ai ngờ, đó lại là đêm định mệnh khiến chúng tôi ngày càng gần nhau và yêu nhau.
Anh là người tuyệt vời, chỉ có một điểm trừ là đã có vợ. Tôi muốn xóa điểm trừ đó nên đã không tiếc công sức để anh không muốn trở về nhà. Anh nói rằng kể từ khi gặp tôi, anh không còn quan tâm đến vợ và cả chuyện chăn gối trở nên lạnh nhạt, vì vợ anh biết anh ngoại tình. Anh đề nghị ly hôn, chỉ chờ vợ ký tên.
Hôm nay thì tốt rồi, ngay cả mẹ anh ủng hộ mối quan hệ này, con đường đến nhà anh trở nên mở rộng hơn.
Khi bước chân vào nhà anh, tôi bị choáng ngợp bởi sự trang trí và nội thất sang trọng trong căn nhà. Tôi mới biết người giàu sống xa hoa đến như vậy. Mẹ anh xuất hiện, giản dị nhưng vẫn rất quý phái. Ở tuổi của bà, sự rạng rỡ vẫn hiện hữu, có lẽ bà đã bỏ ra không ít tiền để chăm sóc bản thân. Bà liếc nhìn tôi và sau đó mỉm cười, chào đón tôi: "Ngồi đi, con".
Mẹ anh bắt đầu đặt những câu hỏi cơ bản trong cuộc gặp đầu tiên. Bà khen tôi xinh đẹp và nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự. Sau đó, bà bắt đầu phàn nàn về vợ của anh - con dâu của bà: "Con dâu của bà ngày xưa, bà không biết con ấy có điểm gì tốt. Nhìn căn nhà này, con dâu của bà có thiếu điều gì, cần điều gì phải tốn tiền của nó. Nhưng con dâu của bà ấy lại từ chối nghỉ việc và lo công việc gia đình, nó không chịu. Không chịu thì phải làm việc và lo công việc gia đình cùng lúc, ngoài giờ làm không có thời gian để nghỉ, làm việc nhà từ sáng đến tối không bao giờ xong".
"Tại sao bà không thuê người giúp việc?" - Tôi hỏi.
"Trước đây, nhà bà có người giúp việc, nhưng sau khi con rể của bà cưới vợ, bà đã cho người giúp việc nghỉ. Nhà đã có con dâu, không cần người giúp việc nữa. Con dâu có thể lo việc gia đình, cơm áo con cái chu đáo. Nếu con dâu không chịu, thì cô ấy tự vất vả. Bà không quan tâm. Nhà này có công việc mới có thu nhập, tiền không phải dễ kiếm để chi cho những việc không cần thiết", bà trả lời.
Tiếp theo, bà tiếp tục nói: "Còn chuyện sinh đẻ nữa. Con dâu đã sinh hai đứa con gái, giờ chắc chắn không sinh nữa. Như vậy, ai sẽ thay thế đời sau? Nhà bà phải có ai để kế thừa, chỉ sinh được con trai mới được. Nhưng con dâu đã từng đề nghị được sống riêng. Vợ chồng nó sống riêng, khi bà già cả và ốm đau chẳng may, không có ai chăm sóc? Bà nuôi con cả đời, con cái không chăm sóc bà à? Bà đã rõ quan điểm, tài sản này là do bà đã xây dựng, nếu không chăm sóc bà đúng cách, một đồng cũng không hề đáng mơ ước. Bà thà bà đi làm từ thiện còn hơn để cho con cháu bất hiếu".
Bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt trìu mến và trìu mến: "Con đã suy nghĩ rồi, nếu con trai của bà không trông mong gì từ con dâu. Vậy nên, khi nó nói muốn bỏ vợ và yêu tôi, bà đã tán thành ngay. Nếu con dâu trở thành con dâu của bà, bà không cần lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần sinh cho bà một đứa cháu trai, lo toan mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chăm sóc bà chu đáo khi bà già, và tài sản này sẽ truyền lại cho hai đứa con cháu".
Tôi chỉ cười và đồng ý, nhưng trong lòng tôi, không có sự lạnh lẽo mà lại tràn đầy lo lắng. Cuối cùng, họ chỉ cần một người làm nhiệm vụ sinh con, một người giúp việc, chứ không phải một nàng dâu. Để có thể hưởng cuộc sống giàu có này, tôi phải đảm nhận trách nhiệm nội trợ, chăm sóc mẹ chồng khi bà đau ốm, và quan trọng nhất là phải luôn mỉm cười, hiếu kính. Tôi sợ rằng tôi không có khả năng làm được những điều này. Khi làm vợ của anh, tôi nghĩ rằng mình sẽ có niềm vui, nhưng không ngờ lại có thể trở thành nỗi ám ảnh.
Từ đó, tôi cố gắng tránh anh dần dần, cuối cùng không muốn gặp anh nữa. Lạ thay, khi tôi nói chia tay, anh cũng không cố níu kéo hay làm bất cứ điều gì để tôi ngạc nhiên.
Không lâu sau đó, tôi tình cờ gặp anh trong một quán rượu. Chúng tôi chào nhau khi gặp mặt. Anh nói rằng thực tế là mẹ anh rất thương con dâu, và không hề muốn anh bỏ vợ. Những lời mẹ anh nói khi gặp tôi chỉ là để đe dọa tôi, để khiến tôi sợ và tự rút lui, vì bà biết ngăn cản chắc chắn không thể nên đã tìm cách để tôi tự quyết định rời xa.
Mặc dù được mẹ chồng thương yêu, vợ anh vẫn quyết định ly hôn. Chị ấy nói rằng đời sống của chị là chồng, và nếu chồng không yêu thương, chị không muốn làm đau cả hai bên. Dường như anh có chút tiếc nuối với cuộc hôn nhân này, nhưng không thể cứu vãn được.
Mẹ chồng hùng hổ xách giỏ đi bắt ghen con dâu, nhưng vừa mở cửa phòng bà chết trân khi thấy nhân vật chính đang nằm trên giường Tôi chết sững phát hiện con trai mình qua lại với đàn ông. Hóa ra nó giấu tôi cưới vợ là để che giấu bí mật này. Tôi năm nay đã 56 tuổi, có một con trai đã lấy vợ được gần hai năm. Tôi không có gì chê bai con dâu, vì nó vừa có ngoại hình ưa nhìn vừa khéo léo,...