Biết những điều này nàng sẽ làm chàng ’sướng tê người khi yêu’, số 1 đảm bảo chàng nào cũng thích
Khi biết những điều này, bạn hãy trở thành người phụ nữ giỏi trong chuyện phòng the nhé, chắc chắn các chàng sẽ thích mê
Bất ngờ tấn công
Đừng nghĩ rằng chỉ đàn ông mới có thể làm “ông chủ” trên giường bởi thực tế, không ít cánh mày râu ước ao vợ mình biết áp dụng “nữ quyền” mỗi lần ái ân. Họ hy vọng người phụ nữ của mình có thể hư hơn, hoang dại hơn để cuộc yêu thêm nồng cháy và nhớ mãi.
Đặc biệt, các quý ông rất thích đối tác của mình thể hiện sự ham muốn chuyện ấy, sự khát khao được tan chảy vào nhau mỗi lần ái ân, thích nghe những câu nói đầy khiêu khích, thậm chí có phần “lẳng lơ” của bạn đời.
Vì thế, đừng e thẹn, bẽn lẽn hoặc “đờ ra khúc gỗ”. Thay vào đó, hãy chủ động tấn công chàng một cách bất ngờ vào bất cứ thời điểm nào trong ngày để tạo nên yếu tố bất ngờ.
Hôn phớt lên môi, thì thầm vào tai hay mơn trớn, vuốt ve bộ ngực của chàng hoặc đơn giản là “không mặc gì” trước mặt chàng… đều là những tín hiệu mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn từ người bạn đời của mình.
Nếu như cảm thấy một nụ hôn phớt chưa đủ “nhiệt” để kéo chàng vào cuộc chơi, bạn cũng có thể đánh thức khao khát của chàng bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Ngay khi anh ấy có ý định đáp trả, hãy giả vờ tránh né nụ hôn của chàng khiến anh ấy trở nên khát khao và tấn công bạn hết mình hơn để mong bạn đáp trả. Cảm giác phải đấu tranh để chiếm lĩnh được bạn sẽ khơi dậy bản năng đàn ông khiến anh ấy cảm thấy rất phấn khích.
Đừng quên diện những bộ đồ ngủ mát mẻ, quyến rũ hay một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang để kích thích thị giác của chàng. Chẳng một quý ông thực thụ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó.
Chạm vào bộ phận nhạy cảm
Chắc chắn rồi, “cậu nhỏ” luôn là vị trí nhạy cảm mang nhiều khoái cảm nhất cho chàng, tại đây bạn có thể chỉ bằng các động tác mơn trớn vuốt ve, và hôn “cậu nhỏ” một cách điêu luyện cũng có thể khiến chàng “lên đỉnh” cực sướng.
Kích thích tai
Sau đó là cổ, gáy và tai. Đây cũng là vị trí khiến cho chàng ngất ngây. Khi hôn anh ấy, bạn hãy chịu khó xuống cả vùng cổ và gáy, tai chàng. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm khiến người đàn ông không thể kiềm chế được nhất là tai, như con gái khi kích thích tai rất sướng.
Môi, má, mũi
Nụ hôn là điều không thể thiếu trong các cuộc ân ái vợ chồng, bạn phải biết cách hòa quyện giao thoa giữa các nụ hôn, lúc thì đặt một nụ hôn cháy bỏng như nụ hôn kiểu Pháp, nhưng có lúc lại phải nhẹ nhàng hôn phớt, hôn nhâm nhi, trong khi hôn bạn hãy cho cô bé của bạn chạm vào cậu nhỏ để kích thích cảm giác của chàng trước(điều này rất hữu ích trong lúc đầu).
Thay đổi các tư thế
Hãy chiều chồng với các tư thế quan hệ mà chồng bạn thích: như đã nói phụ nữ cần phải thật sự hoang dã và mãnh liệt mỗi khi quan hệ với chồng để chồng cảm thấy thích thú và hưng phấn. Không nên bị động làm cho chàng tuột hứng để rồi chồng bạn sẽ ” chán cơm thèm phở “. Vì thế cần phải chủ động gợi ý cho chồng những tư thế quan hệ để chồng làm theo.
Theo phunutoday.vn
Hợp đồng ân oán (Phần 6)
Nguyệt mỉm cười, tự nhiên cô cảm thấy như thế này cũng thật tốt. Dù là phụ nữ hay đàn ông, dù mơ ước điều gì đi chăng nữa, suy cho cùng đích đến của mỗi người cũng chỉ là hạnh phúc.
Nguyệt thở dài, bò dậy. Như mọi ngày, trên bàn vẫn là phần ăn sáng mà Sâm chuẩn bị cho cô kèm theo tờ giấy nhớ nhắc nhở cô phải ăn uống cẩn thận.Nguyệt tỉnh dậy trong cơn váng vất. Cô ngồi bần thần một lúc lâu để nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng chẳng nhớ ra được gì. Hình như cô đã uống khá nhiều, rất say, rồi trở về nhà và lảm nhảm những chuyện không đâu với Sâm, mà cụ thể là gì thì cô chẳng nhớ nổi nữa.
Video đang HOT
Nguyệt mỉm cười, tự nhiên cô cảm thấy như thế này cũng thật tốt. Dù là phụ nữ hay đàn ông, dù mơ ước điều gì đi chăng nữa, suy cho cùng đích đến của mỗi người cũng chỉ là hạnh phúc. Con người sẽ làm bất cứ điều gì để cảm thấy bản thân mình được vui vẻ và yên ổn.
Nguyệt cũng thế. Và ngay lúc này, cô cũng lờ mờ cảm thấy cái hạnh phúc đó đang ở bên cạnh mình. Trong phút chốc, Nguyệt đã nghĩ rằng, hay là cứ để mọi chuyện thế này, hay là không ly hôn nữa và cứ thế ở vậy với Sâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt.
Cô lục lọi mãi trong túi xách mới tìm được chiếc điện thoại của mình.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ một số lạ, nhưng có chết cô cũng nhận ra được nó là điện thoại của ai. Nguyệt run rẩy.
Người phụ nữ này, tại sao lại gọi cho cô chứ?
Hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, Nguyệt ấn nút nghe và đưa điện thoại lên áp vào tai.
- Đến gặp tôi. Ngay bây giờ!
Chất giọng cao và sắc lạnh như cứa vào tai cô, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô, kể cả tình cảm dành cho Sâm mà khó khăn lắm mới nhen nhóm được một chút.
***
Sâm chán chường, buông cốc cà phê đã nguội ngắt xuống bàn. Anh ngẫm lại sự việc đã xảy ra tối qua, và tự hỏi rằng tại sao mình lại làm vậy?
Cảm giác day dứt dấy lên đến cổ, khiến anh chẳng nuốt trôi được cái gì xuống khỏi họng.
Ngủ với vợ mình ư?
Hành động này có gì sai? Nguyệt là vợ anh, và ngủ với vợ không phải việc làm phi pháp. Nhưng thâm tâm anh biết rõ rằng cô ấy không hề muốn thế. Vì vậy việc này chẳng khác nào cưỡng bức, và anh thì đã trở thành thằng khốn nạn.
Sâm tức giận, đạp mạnh cái cốc xuống bàn làm cho cà phê văng ra tung tóe, nhuộm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng.
Một chiếc áo khác được giơ ra trước mặt anh. Thư đứng đó, cười nhẹ một cái như là muốn an ủi.
- Thay áo đi. Lát anh còn phải đi gặp đối tác đấy!
Sâm cúi xuống nhìn chiếc áo của mình, thở dài một cái. Anh cầm lấy chiếc áo mới mà Thư đưa cho.
Thư nhận ra biểu hiện chán chường của Sâm.
- Sao vậy? Tôi nói đúng rồi đúng không?
- Về chuyện gì?
- Về chuyện vợ cậu, và cái tờ đơn đăng ký kết hôn chết tiệt đấy!
Thư cảm thấy bất lực, vì thế cô hơi to tiếng với Sâm. Người đàn ông lý trí này không ngờ lại bị tình yêu làm cho mờ mắt đến vậy. Chơi với Sâm từ bé đến giờ, chưa bao giờ Thư thấy anh ta nhu nhược và ngu ngốc thế này. Trong lòng cô rối như tơ vò, lo lắng cùng với giận dữ khiến cô mất bình tĩnh.
Sâm nghiêng đầu, nhíu mày một cái rồi thôi, tỏ ra như chẳng có gì.
- Giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi chẳng có vấn đề gì hết. Cậu đừng nhiều chuyện nữa.
Sâm cúi đầu, ôm trán. Anh chỉ tay ra phía cửa.
- Cậu có thể ra ngoài cho tôi thay áo được không?
Thư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của Sâm, khoanh tay trước ngực.
- Tôi sẽ không đi chừng nào cậu không làm rõ mọi chuyện.
- Sao cậu chứ chen vào chuyện gia đình tôi thế?
Thư không biết nên trả lời thế nào. Cô nên nói gì đây?
Chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Lo lắng ư? Cô lấy tư cách gì để lo lắng cho một người bạn thân đã lập gia đình cơ chứ?
Cuối cùng, cô gượng gạo trả lời.
- Vì chúng ta là bạn. Tôi không muốn thấy cậu bị lừa dối như thế!
Thư cúi xuống, lấy trong túi xách ra một bộ hồ sơ, quẳng lên bàn Sâm.
- Xem đi. Tôi định sẽ an ủi cậu vài câu, nhưng nếu cậu đã cứng đầu như thế, thì tôi kệ cậu đấy!
Nói xong, cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Sâm chán chường, buông cốc cà phê đã nguội ngắt xuống bàn. Anh ngẫm lại sự việc đã xảy ra tối qua, và tự hỏi rằng tại sao mình lại làm vậy?
Sâm nhìn theo Thư, vẻ mặt hoài nghi. Anh ngập ngừng đưa tay ra với lấy tập hồ sơ, nhưng lại không có ý định mở nó ra xem. Bằng cách nào dó, anh linh cảm được rằng đó sẽ chẳng là cái gì đấy bình thường mà nhàm chán như một vụ ly hôn, hoặc một thứ gì đó hay ho đáng để xem xét. Anh sẽ hối hận nếu mở nó ra.
Sâm dứt khoát tống tập hồ sơ đó vào thùng rác, rồi cầm chiếc áo sơ mi, đi ra khỏi phòng.
Thư đứng sau mép tường, tức giận và giậm chân xuống đất. Rõ ràng Sâm biết rằng Nguyệt có vấn đề nhưng lại cố tình tỏ ra như không có gì. Sâm luôn bảo về Nguyệt, cho dù Nguyệt có làm ra chuyện sai trái đến nhường nào.
Thư hậm hực, cảm giác khó chịu quẩn quanh trong ngực khiến cô gần như muốn phát điên. Thư đạp vào tường một cái khiến cho gót giày bật ra, cô trẹo chân ngã xuống đất.
Phụ nữ lúc nào cũng vậy, luôn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng lại cố tình lừa mình dối người. Giống như Thư, bản thân luôn hiểu rằng dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì Sâm cũng sẽ chẳng đoái hoài gì đến mình, nhưng vẫn không thể dừng lại được.
***
Nguyệt đứng ở ngoài cửa quán cafe. Cô bỗng nhiên thấy sợ hãi. Đứng trước người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn ấy, Nguyệt không khỏi rùng mình. Cô run lên từng chặp và chỉ chực muốn quay về ngay lập tức, nhưng cô không thể. Nếu hôm nay không gặp được cô, bà ta cũng sẽ có cách để tìm ra cô. Hơn nữa, nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy, cô sẽ mãi mãi giống như một kẻ phạm tội, cả đời lần trốn, trong khi cô chẳng hề làm sai điều gì.
Nguyệt hít sâu một hơi, đẩy cửa quán cafe và bước vào trong.
Bà Hoan đã ngồi đó chờ sẵn, thái độ dửng dưng như không và gương mặt đầy vẻ cao ngạo.
Nguyệt ngồi xuống ghế, cố gắng để mình trông mạnh mẽ. Quai hàm cô nghiến chặt lại.
- Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi. Cô đứng bén mảng đến gần con trai tôi nữa.
- Đáng ra người nói câu này phải là cháu mới đúng. Chẳng phải chính anh ta mới là người bám lấy cháu hay sao?
Nguyệt đáp trả. Từng ấy năm sống tự lập, cuộc đời này đã dạy cô một điều: Muốn đánh nhau với hổ thì phải cưỡi lên lưng nó, phải gầm to hơn nó.
Nguyệt giơ bàn tay phải lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới bằng bạc sáng lấp lánh.
- Cháu đã kết hôn rồi. Mong bác hãy giáo dục con trai mình cần thận, đừng đụng đến người đã có gia đình. Cháu sẽ không đi đâu cả, vì đây là nhà cháu. Bác và Đức mới là người phải đi.
Bà Hoan cười khẩy, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
- Người đã có gia đình? Cô tưởng tôi là gà mờ không biết gì hay sao hả?
Bà Hoan quẳng lên bàn trà một tập hồ sơ.
Nguyệt nghi hoặc mở ra xem. Đó là đơn kiện, cô là bị cáo với tội danh lừa đảo.
Nguyệt giật mình. Làm sao bà ta biết được chuyện này? Vụ kết hôn giả này cô đã làm rất cẩn thận, đến Sâm là luật sư mà còn không phát hiện ra được cơ mà?
- Làm sao mà...?
- Bằng cách nào không quan trọng. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng có mà bén mảng lại gần con trai tôi, nếu không thì phần đời còn lại của cô sẽ là chuyến nghỉ dưỡng trong tù đấy!
Bà Hoan đứng dậy, cầm túi xách và rời đi. Nguyệt run rẩy. Ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô chẳng thế nào thắng thế nổi bà ta. Người phụ nữ này đã gây ra cho cô bao nhiêu đau đớn, hủy hoại tất cả những gì quan trọng nhất của cô, cuối cùng cũng vẫn không buông tha cô.
Nguyệt siết chặt tay lại. Ký ức của ba năm trước đột nhiên ùa về. Tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc, tiếng xe máy phanh gấp và cả ánh sáng đèn pha chói lên trước mắt cô. Tai nạn năm đó đã cướp đi người thân duy nhất của cô, và cả khả năng làm mẹ.
Bụng Nguyệt quặn lên, cơn đau trong dạ dày nhức nhối. Cô đứng dậy, vịn vào thành ghế và đi ra ngoài. Hai chân dường như không còn cảm giác khiến cho cô ngã khụy xuống.
Đức đang ôm ngang người Nguyệt, bế cô lên như nâng niu nàng công chúa của cuộc đời anh ta.
- Em có sao không?
Một giọng nói vang lên bên tai Nguyệt. Lại là chất giọng khàn khàn quen thuộc đó, của Đức.
Đức không biết xuất hiện từ bao giờ. Anh vòng tay đỡ lấy Nguyệt, dìu cô lên ghế ngồi. Cảm giác vừa lạ vừa quen khi ở trong vòng tay của người mình thương, à không, của người mà cô từng yêu bằng cả trái tim, rất lạ lùng mà cũng rất thân thuộc. Trong phút chốc Nguyệt chỉ muốn thời gian ngừng lại để cô có thể hít hà mùi hương này. Nó khiến cô đột nhiên cảm thấy mình được sống lại những ngày tháng thanh xuân kia.
Sâm bước vào quán cafe, anh có một cuộc hẹn với khách hàng tại đây.
Cuộc sống lúc nào cũng bày ra những tình huống trái ngang. Ví dụ như chuyện bạn muốn giấu, thì bằng cách nào đó nó sẽ lộ ra ngoài, đẩy bạn vào tình huống khó xử. Ví dụ như chuyện bạn không muốn để tâm, thì bằng cách này hay cách khác nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn, buộc bạn phải chú ý đến.
Sâm vừa bước vào cửa hàng thì nhìn thấy, Đức đang ôm ngang người Nguyệt, bế cô lên như nâng niu nàng công chúa của cuộc đời anh ta.
Theo eva.vn
Trưa cười: Khi ông chồng khen đểu vợ Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi trưa với mẩu truyện cười: Khi ông chồng khen đểu vợ. Vơ măc bô đô ngu đưng trươc gương săm soi va co ve không hai long. - Tê qua, em thây minh trông thât gia côi, xâu xi va mâp u. Anh co lơi khen nao tôt đep đê an ui em không?...