Biết mỗi tháng tôi kiếm được nửa tỷ, mẹ bạn trai giận dỗi bắt chúng tôi chia tay
Tôi đã làm sai điều gì khiến mẹ chồng tương lai ghét bỏ thế này?
Cách đây hơn một tuần, Hùng bạn trai của tôi, báo tin mẹ anh ấy bị tai nạn rất nặng, đang trên đường từ quê ra thành phố cấp cứu. Lúc đó tôi chuẩn bị có cuộc họp nhưng vẫn phải hủy để đi đón mẹ chồng tương lai.
Suốt một tuần bác nằm viện, toàn bộ tiền chữa trị là do tôi bỏ ra hết. Dù công việc ở công ty rất bận nhưng mỗi ngày tôi vẫn dành một tiếng vào thăm. Sau khi bác xuất viện, tôi đón về nhà mình chăm sóc cho đến khi sức khỏe bình phục trở lại.
Buổi tối hôm qua, mẹ bạn trai ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà tôi, vì muốn có ấn tượng tốt với bác, tôi đã đưa cho Hùng 3 triệu làm những món ngon chiêu đãi khách. Thế nhưng trong suốt bữa ăn, bác không động đũa món gì, chỉ ăn cơm chan với ít canh. Tôi gắp cho miếng trứng cá thì bác bỏ ra mâm một cách phũ phàng và nói không thích ăn.
Sau khi ăn cơm xong, Hùng mang bát đi rửa, tôi ngồi gọt trái cây mời nhưng bác không thèm ăn. Bực quá tôi hỏi thẳng bác có chuyện gì thì nói ra, đừng có giận dỗi khó chịu lắm.
Bác ấy nói là không cho hai đứa chúng tôi lấy nhau. Nghe lời bác nói mà tôi giật mình, rơi chiếc dao đang gọt trái cây xuống bàn. Hùng mà lấy được tôi như “chuột sa chĩnh gạo”, tôi nóng mặt hỏi lý do tại sao? Bác nói Hùng mà lấy tôi thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi kinh ngạc, không biết ai thiệt thòi hơn ai. Yêu nhau 3 năm nay, làm được bao nhiêu tiền Hùng cho vào túi hay gửi về quê biếu bố mẹ. Xe của anh ấy là do tôi mua tặng, nhà anh đang ở là tiền của tôi mua, mỗi tháng tôi còn bao toàn bộ tiền chi tiêu sinh hoạt. Anh ấy phải may mắn lắm mới yêu được người bạn gái giỏi giang, mỗi tháng kiếm được 500 triệu. Vậy Hùng đến với tôi khổ ở chỗ nào?
Video đang HOT
Bác bảo chính vì tôi quá giỏi giang nên mới không hợp với Hùng. Bác ấy rất khó chịu khi thấy tôi sai Hùng hết việc này đến việc khác mà chẳng động tay vào việc gì. Bác không muốn con trai là người giúp việc của tôi.
Công việc của tôi rất bận rộn, còn Hùng rảnh rỗi, phải hỗ trợ cùng tôi. Sao bác ấy không hiểu cho tôi chứ? Tôi phải nói sao để mẹ bạn trai thông cảm cho công việc của mình đây?
(haivy…@gmail.com)
Qua 7 năm tìm bạn gái cũ nhận con, tặng mảnh đất chuộc lỗi tôi muốn ngất trước sự thật
Song quà đã tặng đi bây giờ không dễ gì đòi lại. Càng nghĩ mà tôi càng cay cú đến không thở nổi.
Lẽ nào đây là cái giá mà tôi phải chịu?
Năm ngoái tôi chẳng may bị tai nạn nặng. Lúc ấy vừa mới cưới vợ được 3 tháng ngắn ngủi, cô ấy vẫn chưa mang thai. Sau vụ tai nạn đó, bất hạnh thay tôi mất khả năng làm bố.
Tôi vừa xuất viện về nhà cũng là lúc vợ chìa đơn ly hôn. Cô ấy còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước, không thể sống ở vậy với một người chồng như tôi. Đau đớn và oán hận lắm nhưng tôi cũng đành ký đơn giải thoát cho vợ.
Lúc ấy tôi chợt nhớ đến bạn gái cũ. Cô ấy tên Hoài, chúng tôi từng yêu nhau 2 năm trước khi chia tay. Khi ấy mẹ tôi không thích Hoài, bản thân tôi không cãi lại được lời mẹ, tình cảm với Hoài lại chẳng quá sâu đậm nên quyết định chia tay.
Tôi và mẹ lập tức tìm đến tận nhà Hoài gặp cô ấy. (Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay 2 tháng, Hoài nhắn tin cho tôi gửi phiếu siêu âm thai, thông báo rằng cô ấy đã mang bầu rồi. Tôi bảo hai đứa đã chia tay rồi, Hoài mang thai con của ai làm sao tôi biết được. Dù sao chúng tôi cũng đâu sống với nhau. Từ ấy Hoài không hề liên lạc với tôi.
7 năm qua, có đôi lần tôi nghe được tin tức về Hoài. Tôi biết cô ấy đã sinh con rồi, hiện tại đang làm mẹ đơn thân và vẫn chưa tái hôn. Đứa con Hoài sinh ra vô hình trung lại trở thành huyết mạch duy nhất của tôi.
Tôi và mẹ lập tức tìm đến tận nhà Hoài gặp cô ấy. Con trai tôi năm nay đã 6 tuổi, lớn phổng phao, khôi ngô và có rất nhiều điểm giống mẹ. Biết chúng tôi muốn xin lỗi để nhận con, Hoài suy nghĩ một lát rồi bảo có 1 điều kiện.
Tôi cứ nghĩ Hoài đòi làm đám cưới, bởi dù sao cô ấy cũng đang độc thân. Nhưng Hoài nói không muốn về sống với tôi, nếu nhà tôi muốn nhận cháu thì phải có quà bồi thường. Yêu cầu của Hoài là một mảnh đất!
Ngoài căn nhà bố mẹ và tôi đang ở thì nhà tôi còn có một mảnh đất khác, Hoài biết nên mới đòi. Nghĩ đến tặng hẳn một mảnh đất thì tiếc thật nhưng suy đi tính lại cũng không phải quá đáng. 7 năm qua mình Hoài chửa đẻ nuôi con đã là thiệt thòi lớn. Bé lại là đứa con trai duy nhất của tôi, là cháu nội duy nhất của bố mẹ tôi. Sau này tài sản cũng có một phần lớn của nó. Thôi thì bây giờ cứ sang tên trước để Hoài đứng ra giữ hộ cũng được.
Bố mẹ tôi rất vui mừng vì có đứa cháu nội ngoài ý muốn nên không tiếc gì dù mảnh đất trị giá cả 5 tỷ. Thủ tục sang tên mảnh đất xong xuôi, con vẫn do Hoài nuôi dưỡng còn chúng tôi hàng tuần đón thằng bé về bên nhà. Giữa lúc tôi đang định thuyết phục Hoài đổi họ cho con để con trai mang họ bố, hôm đó bạn tôi đến chơi, nhìn thằng bé xong thì hỏi tôi đã xét nghiệm ADN chưa.
Nghe bạn nói mà tôi cũng giật mình. Cuối cùng để chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, tôi lấy mẫu tóc của mình và con đi xét nghiệm. Đến khi cầm kết quả trên tay, tôi uất hận chỉ muốn ngất đi. Thằng bé không hề có huyết thống máu ngủ với tôi!
Căm hận tột cùng, tôi lao đến tìm Hoài chất vấn. Cô ta nhìn kết quả xét nghiệm cũng hết sức kinh ngạc:
- Thật sự tôi cũng không biết, cứ nghĩ là con anh.
Càng nghĩ mà tôi càng cay cú đến không thở nổi. (Ảnh minh họa)
Tôi gầm lên chất vấn Hoài, cô ta mới "à" lên một tiếng rồi bảo sau khi chia tay tôi buồn quá đã đi uống rượu với cô bạn. Đêm đó xảy ra tình một đêm với một gã đàn ông lạ mặt. Sau này họ không còn gặp lại nữa, có lẽ đứa con là của hắn ta.
- Như vậy thì sao chứ? Mảnh đất đã mang tên con tôi rồi. Anh có muốn đòi lại cũng không được, coi như là anh đền bù cho việc khi trước làm tổn thương tinh thần tôi vậy. Mà anh cũng tử tế gì đâu. Nếu đó là con của anh thì chẳng phải anh đã bỏ rơi nó 7 năm trời, tôi thông báo nhưng anh vẫn phớt lờ, đến bây giờ không sinh được con nữa mới tìm lại!
Tôi nghẹn họng. Nhưng dù tôi làm sai hay đúng thì thằng bé thật sự vẫn không phải con tôi, việc gì tôi phải tặng cả một mảnh đất trị giá lớn. Song quà đã tặng đi bây giờ không dễ gì đòi lại. Càng nghĩ mà tôi càng cay cú đến không thở nổi. Lẽ nào đây là cái giá mà tôi phải chịu?
Những viên kẹo ngọt ngào mà bố luôn mang theo bên mình lại là sự trừng phạt ông tự dành cho bản thân đến cuối đời Ai cũng gọi bố tôi là người ngọt ngào. Chỉ có ông coi những chiếc kẹo ấy là sự trừng phạt. Dành riêng cho ông đến cuối đời. Lũ trẻ trong xóm thích bố tôi lắm. Mọi người trong ngõ đều quý mến ông vì điều đó, luôn nghĩ ông là một người tốt bụng. Nếu không phải vậy thì tại sao lúc...