Biết mình là ‘nhân vật quan trọng’ nên vợ tôi ngày càng bảo thủ, ầm ĩ quát chồng, quát con
Vẫn biết không có gì là hoàn hảo nhưng tôi vẫn ước giá vợ tôi bớt bảo thủ thì chồng con sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Góp ý, nhắc nhở đã nhiều lần nhưng kết quả cứ “vũ như cẩn”…
Ảnh minh họa
Trong bốn cô con dâu, má hợp với vợ tôi nhất. Má cứ tấm tắc, vợ thằng Hải nhanh tay nhanh miệng, giỏi xử lý việc trong ngoài. Nhà có đám tiệc gì, giao vợ bây lo liệu là má yên tâm.
Mấy cô em dâu cũng nể chị ra mặt. Vợ tôi nói gì là các cô nhất nhất nghe theo, có chuyện gì cũng chị ơi chị à để hỏi ý kiến. Hiểu vị trí của mình trong lòng chồng và gia đình chồng, biết mình là “ nhân vật quan trọng” nên vợ tôi ngày càng bảo thủ, luôn cho mình đúng, muốn mọi người phải làm theo ý mình.
Gặp chuyện không vừa lòng là vợ tôi quát con ầm ĩ, có khi còn quay sang quát luôn cả chồng. Nếu có mặt, mẹ tôi cũng sẽ… “hưởng ứng” ngay, nội dung đại khái là trách con trai, bênh con dâu. Để giảm nhiệt, lần nào tôi cũng chỉ im lặng bỏ đi chỗ khác. Muốn gia đình yên ổn, chuyện lại chưa đến nỗi phải đôi co, thôi thì nín nhịn cho qua.
Vài ông bạn làm chung công ty với tôi gia cảnh cũng tương tự. Chúng tôi thật tình không hiểu tại sao nhiều phụ nữ lại thích “đàn áp” chồng con đến vậy. Như chuyện thực đơn hàng ngày, vợ tôi chỉ nấu những món mình thích, mà đau khổ là món nào cũng ngọt, béo, ngập dầu mỡ. Chồng con kêu ngán, đề nghị mai đổi món X, món Y, vợ bĩu môi: “Món đó ăn cơm sao được, chỉ hợp để làm mồi nhậu!”.
Hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi thì làm việc nặng nhọc trên công trường, nên dù không hợp khẩu nhưng bữa nào ba cha con cũng “dọn” sạch bàn ăn. Bỏ thừa thì phí. Ép được chồng con, “bà chủ nhà” thích chí: “Thấy chưa, món em chọn nấu làm sao dở được”.
Một dạo, vợ tôi chuyển thực đơn sang toàn món luộc. Hơn tuần liền, trên bàn ăn chỉ thấy lòng luộc, thịt luộc, rau luộc. Bữa đầu lạ miệng, hôm sau bình thường, hôm sau nữa ba cha con phải… trợn trắng mới nuốt nổi, trong khi vợ tôi cứ hít hà khen ngon.
Biểu tình dữ dội, “bà chủ” lại quay sang các món có liên quan đến mắm: mắm chưng, mắm kho, lẩu mắm… Công bằng mà nói, vợ tôi nấu ăn rất ngon, chỉ có tật thích món nào là làm bằng được món đó, không cần biết các thành viên còn lại có khoái khẩu không. Sợ nhất là sau đó vợ tôi sẽ làm một loạt “chuyên đề” tương tự, đến khi nào bản thân thấy chán mới thôi.
Video đang HOT
Ăn theo khẩu vị của vợ đã đành, đến mặc cũng phải hợp ý vợ . Đi siêu thị, tôi ưng cái áo sơ mi, lẳng lặng bỏ vào giỏ hàng. Lúc nhân viên lấy ra tính tiền, vợ tôi mới nhìn thấy. Chẳng thèm hỏi ý chồng, vợ thẳng tay gạt ra: “Tăm tối quá. Xấu hoắc. Mặc già lắm anh ơi”. Thế là xong.
Tôi đã dặn đi dặn lại là không thích những màu đỏ, vàng, hồng nhưng rốt cuộc quần áo của tôi toàn những sắc màu chói lọi. “Phải tươi sáng cho đời trẻ trung. Không có em chắc anh trông như một ông già”. Trẻ đâu không thấy, chỉ thấy thật ngại khi đã có tuổi mà tôi cứ ăn mặc sặc sỡ chẳng khác thanh niên. Sơ mi, áo thun thời trang chất đầy.
Thỉnh thoảng mấy thằng em ghé chơi, lấy cớ chỉ thoải mái khi mặc đồ cũ, tôi chuyển giao sạch cho chúng. Lần nào vợ tôi cũng tiếc của, cằn nhằn. Vẫn biết không có gì là hoàn hảo nhưng tôi vẫn ước giá vợ tôi bớt bảo thủ thì chồng con sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Góp ý, nhắc nhở đã nhiều lần lắm rồi nhưng kết quả cứ “vũ như cẩn”, có khi còn phản tác dụng.
Có lần mấy anh em trong nhà ngồi với nhau, tán chuyện phụ nữ, tôi than phiền chuyện bị ép ăn ép mặc. Tình cờ đi ngang, ba tôi lên tiếng: “Bây đang nói má bây đó hả?”. Cả bàn chợt nhớ ra, cười rũ. Giờ tôi mới hiểu lý do vì sao mẹ chồng và con dâu trưởng lại “hợp rơ” đến vậy. Kêu ca chỉ là để kêu ca vậy thôi, chứ tôi hiểu rất rõ, nếu thiếu bóng “kẻ bảo thủ” trong nhà là không xong!
Theo Phununews
Biết mình nghèo tôi chỉ dám hỏi cưới cô bán trà đá, nào ngờ đêm tân hôn choáng nặng
Vài đêm mất ngủ suy nghĩ, số mình nghèo sao dám trèo cao, thôi thì tán em bán trà đá cho chắc vậy. Vậy là sau 1 tháng tán tỉnh Lành đã đồng ý làm vợ tôi.
Vậy là sau 1 tháng tán tỉnh Lành đã đồng ý làm vợ tôi. (Ảnh minh họa)
22 tuổi tôi theo đám thanh niên ở làng lên thành phố làm phụ hồ. Nói chung lúc đầu nói là làm phụ hồ nhưng sau thì ai thuê gì tôi làm nấy, vì những lúc mưa gió hay hết việc không làm thì lấy gì mà sống rồi gửi tiền về quê cho mẹ nuôi em nữa chứ.
Mấy năm bươn chải ở thành phố nhưng tôi cũng chả để dư được mấy đồng cho mình, vì hễ ở nhà có việc tôi lại phải gửi về. Bố mẹ quanh năm chỉ cấy ruộng chăn nuôi con gà con vịt thì làm gì có tiền. 25 tuổi tôi vẫn chưa có người yêu, nghĩ đời mình chẳng biết bao giờ mới lấy được vợ, quanh năm đi làm thuê, ở nhà trọ lúc nào trên người cũng bộ quần áo đầy vôi vữa bụi bẩn.
Bất ngờ năm đó tôi đem lòng cảm mến một cô gái kém mình 3 tuổi sống gần dãy trọ của mình tên Duyên. Thực ra người lao động như tôi thì không có duyên gặp mấy cô văn phòng như thế, nhưng do một lần tình cờ trên đường đi làm về nhà, xe Duyên bị thủng lốp mà trời thì tối, vài gã choai choai thấy cô ấy dắt bộ đã buông lời tán tỉnh, chọc ghẹo. Đúng lúc đó tôi đi tới và hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì không và tôi đã giúp cô ấy đẩy xe thêm 1 đoạn đến quán sửa xe và tháp tùng cô ấy về tận nhà luôn.
Bất ngờ năm đó tôi đem lòng cảm mến một cô gái kém mình 3 tuổi sống gần dãy trọ của mình tên Duyên (Ảnh minh họa)
Sau lần ấy cô ấy có xin số và hẹn đi uống nước để cảm ơn. Chuyện chỉ có thế nhưng tôi đã bị cô ấy hút mất hồn, lần đầu tiên tôi cảm mến một người con gái thực sự. Tôi đánh liều gọi điện rủ em đi cà phê rồi sau đó sang xóm trọ để chở em đi. Nhưng lúc ấy cô bạn cùng phòng Duyên đang đau bụng, Duyên bảo tôi ra ngoài đợi. Tôi đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy hai người ra, sốt ruột tôi đi vào trong thì sững sờ khi thấy hai cô ấy nằm dài trên giường xem điện thoại. Cô bạn cùng phòng bảo Duyên:
- Mày ra đi đi không để ông ấy đợi. Mà hình như ông ấy thích mày thật đấy.
- Kệ ông ấy đi, phải biết mình là ai chứ. Mấy ông ở công ty đi SH tán tỉnh tao còn chẳng để ý huống hồ là thằng gã phụ hồ này. Hôm đó ông ấy giúp mình mình cảm ơn nào ngờ lão lại "vào rừng mơ bắt con tưởng bở". Cứ để lão đợi chán rồi tự đi về, mày không đi tao cũng chẳng đi. Có cái vị quái gì đâu mà đi với lão chứ, lần nào cũng vào mấy hàng vỉa hè rẻ tiền, thế mà cũng đòi tán gái.
Nghe xong câu nói đó của Duyên, tôi tự ái chẳng bước vào gọi em nữa mà lững thững đi về. Đúng là nghèo thì hèn, nghèo thì sẽ chẳng bao giờ tán nổi một người con gái mình thích.
2 tháng sau mẹ tôi cứ giục giã về quê lấy vợ, tôi chán nản chẳng về. Với lại nghe nói ở quê mẹ tôi mối lái cho cái đứa bạn học cùng ngày trước, đứa mà tôi ghét cay ghét đắng nên chẳng ham hố gì về cả.
Mẹ giục quá tôi nói đại mình có người yêu rồi, lúc nào rảnh sẽ đưa về ra mắt. Lúc này tôi mới choáng, giờ biết đưa ai về ra mắt đây? Chiều mưa không có việc nằm nhà chán tôi lại mò ra quán trà đá đầu ngõ. Cô chủ quán nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên Lành, bán quán ở đây cũng phải gần 2 năm rồi nhưng em bảo em làm cái nghề này cũng phải 15 năm rồi. Hồi bé thì theo mẹ, lớn hơn thì bán một mình.
Cô gái da ngăm ngăm, người gầy được cái có cái miệng hay cười dễ thương. Buồn buồn tôi ngồi tâm sự với em về gia đình ở quê về chuyện mẹ giục cưới vợ mà chưa có người yêu. Ai ngờ em vừa cười vừa nói: "Hay đưa em về ra mắt mẹ anh đi em hai bác có ưa không nào?". Tôi quá bất ngờ luôn, nhưng lúc đó chỉ nghĩ em đùa.
Tuy nhiên, những hôm sau ra uống nước, tôi buông thử vài lời tán tỉnh không ngờ thấy em bắt đầu thẹn thùng. Vài đêm mất ngủ suy nghĩ, số mình nghèo sao dám trèo cao, thôi thì tán em bán trà đá cho chắc vậy. Vậy là sau 1 tháng tán tỉnh Lành đã đồng ý làm vợ tôi. Ngày tôi đưa em về ra mắt, nhìn em gầy quá bố mẹ tôi cũng không ưng lắm nhưng sau thấy em nhanh nhẹn tháo vát ông bà cũng gật đầu.
Đám cưới diễn ra vào cuối năm, 2 nhà hai tỉnh nên mọi thủ tục được đơn giản hóa tới mức tối đã cho đỡ tốn kém. Cưới được 3 ngày thì vợ chồng dắt nhau lên thành phố tiếp tục làm việc. Nhà tôi ở quê buông không cửa nên vợ chồng vẫn chưa dám tân hôn vì sợ mọi người ngại, tất cả đành để lúc lên nhà trọ vậy.
Đêm đầu tiên ở nhà trọ cũng là đêm tân hôn của hai đứa. Tôi còn đang lơ mơ vì mấy chén bia chúc mừng của anh em làm cùng lúc tối thì thấy vợ bê ra thứ đó rồi gọi tôi dậy:
- Chồng ơi dậy em bảo cái này.
- Gì vậy vợ.
- Đây là toàn bộ số tiền em tiết kiệm được sau 15 năm bán trà đá. Em đã mua được 12 cây vàng. Giờ em tính thế này, mình bán đi 1 cây rồi chồng đi học nghề sửa xe máy đi, sau đó về thuê cửa hàng sửa chữa, xe máy.
Nghe vợ nói mà tôi sáng bừng mắt. Đúng là thứ mà tôi mơ ước bao lâu nay chưa thực hiện được. Không ngờ mới cưới nhau mà vợ đã sẵn sàng bỏ hết cả vốn liếng của mình ra cho tôi biết như vậy. Lúc đó tôi đã biết mình không lấy nhầm người rồi.
5 năm qua bằng sự kiên trì cố gắng với vốn liếng ban đầu của vợ, giờ vợ chồng tôi đã có một cửa hàng sửa chữa xe máy khá đông khách, tôi phải thuê thêm 3 nhân viên làm cùng. Vợ không bán trà đá nữa mà em rửa xe cho khách, việc nhiều không hết. Tuy tới giờ vợ chồng và cô con gái nhỏ vẫn đi ở trọ nhưng chúng tôi đã có cửa hàng và cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu, tương lai có nhà cũng không còn xa nữa.
Nghĩ lại vẫn cứ như là một giấc mơ, nhưng thực sự có được hôm nay tôi phải cảm ơn người vợ bán trà đá của mình vô cùng. May mắn cho cuộc đời tôi là đã gặp được em, một người không chê tôi nghèo khó mà lại đồng lòng cùng tôi vượt qua gian nan cuộc sống để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Nếu ngày đó Duyên đồng ý yêu và cưới tôi, chưa chắc tôi đã có được những thứ như ngày hôm nay.
Theo blogtamsu
Chỉ muốn chết quách khi biết mình có bầu vì trót phụ bạc chồng Tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ nữa, tôi thấy ân hận và tự coi thường chính bản thân mình. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn 2 năm nhưng chưa có con, bởi chồng tôi phải đi công tác xa nên cũng không có điều kiện gần gũi nhiều. Chúng tôi yêu nhau từ thủa sinh viên, tình...