Biết lý do chị dâu ép con cùng c.hết nhưng 3 năm rồi tôi không dám nói vì quá sợ
Đã 3 năm trôi qua nhưng mặc cảm tội lỗi trong tôi vẫn chưa hết. Chị dâu tôi đi tới đường cùng là do tôi và do cả mẹ…
ảnh minh họa
Hôm nay vô tình đọc được bài viết Bí mật trong cuốn nhật kí của người vợ đột ngột t.ự t.ử khi vừa sinh con được 7 tháng, tôi bật khóc luôn vì quá sợ. Ba năm trước, tôi cũng đã đẩy chị dâu của mình vào tình trạng này. Có điều, chị không ra đi một mình mà trong cơn cùng quẫn, chị ép con cùng c.hết. Cháu tôi khi đó mới được 4 tháng t.uổi.
Hai mẹ con chị mất trong ngày mưa tầm tã, anh trai tôi như hóa điên, đứng ngoài sân khóc khàn tiếng. Tôi sợ tới mức lên cơn động kinh, người co giật, sùi bọt mép dù ý thức vẫn rất tỉnh táo. Tôi biết rõ chính mình là người gây ra chuyện này.
Chị và anh tôi yêu nhau 2 năm thì nên vợ nên chồng. Chị dâu không phải người nhanh nhẹn nhưng rất chăm chỉ, ít nói, tính tình tốt nhưng không hiểu sao tôi thấy rất ghét, không tài nào vừa mắt nổi. Chị dâu làm việc ở ngân hàng, rất bận nhưng lúc nào cũng chu toàn cơm nước, tôi thì thất nghiệp ở nhà nhưng không bao giờ động vào việc gì. Đến lúc chị bầu bí, tôi cũng không giúp gì hết. Có lần chị đã nói với chồng nhưng anh trai bênh tôi nên quát lại vợ. Biết việc đó tôi hả hê lắm, càng lấn tới bắt nạt chị dâu.
Chị dâu đẻ mổ nhưng nghỉ được 7 ngày là lại bắt đầu cơm nước, giặt giũ, trông con. Mẹ tôi vẫn đi làm nên không giúp được gì, tôi thì không thích trẻ con, lại thêm ghét chị dâu nên cũng coi như không có. Mẹ tôi không quý cháu vì “nhìn nó chẳng có nét nào của nhà này. Đẻ gì mà không khéo, con xấu quá, người ngắn lại còn đen”. Chị dâu nghe vậy chỉ im lặng, không nói gì.
Hàng xóm cũng xì xào chuyện này, tôi vin vào mà bóng gió chị ngoại tình, đẻ ra một con “tu hú”. Anh tôi không bênh vợ mà lại dường như đồng ý với điều tôi nói. Khi bé con được 2 tháng t.uổi, chị dâu ốm mệt nên chỉ trông con mà không nấu nướng, giặt giũ được nữa. Lúc này tôi đành miễn cưỡng làm.
Suốt một tháng trời, chị tôi chỉ được ăn cơm, đậu rán và trứng tráng, ít canh rau ngót. Thực đơn duy trì như vậy không thay đổi vì tôi ngại nấu. Có vài lần chị đề nghị được đổi món nhưng tôi không để tâm. Có lẽ ăn uống không ra sao nên sữa không về, thằng bé phải uống sữa công thức nên mẹ tôi lại có dịp quát mắng.
Anh tôi ít khi ở nhà, về thấy chuyện cũng im lặng mà không làm lớn vì sợ cãi nhau. Anh động viên vợ chờ con cứng cáp rồi sẽ cho về ngoại ở vài tháng. Chị gật đầu đồng ý, không nói gì thêm.
Trước khi chị dâu t.ự t.ử, tôi đã thấy ở chị nhiều điểm bất thường. Cả ngày chị gần như không nói một câu nào, con khóc không dỗ, có lúc đang bế tự nhiên thả tay cho thằng bé ngã xuống giường. Có lần đi ngang qua phòng, tôi thấy chị rũ rượi ngồi cuối giường, con ngã dưới nền khóc váng trời mà chị không nói gì. Lúc đó, tôi đã nghĩ chị dâu bị điên rồi nhưng không nói cho ai biết.
Video đang HOT
Chỉ trong khoảng một tháng, chị xuống cân trầm trọng, người nhợt nhạt, nồng mùi sữa pha mùi mồ hôi, đầu tóc bù xù. Lần nào vào phòng ngó cháu, mẹ tôi cũng bịt mũi nói: “Mày bẩn thế là định g.iết c.on phải không”. Anh tôi thấy vợ như vậy cũng có ý khiếp hãi, chỉ đảo vào chơi với con một chút rồi lại lên cơ quan dù hôm đó là ngày được nghỉ. Tôi biết anh mình vẫn hay bịa phải trực để đi uống bia, chơi điện tử với bạn. Có lần bạn bảo anh ở nhà mà chăm vợ đẻ, anh tôi nói: “Có thế giới này có mình vợ tao đẻ chắc? Chăm có đứa con có gì đâu mà không lo được”.
Cả nhà tôi không một ai quan tâm, chia sẻ với chị. Chị tôi c.hết không để lại dòng nhật kí nào, chỉ có tin nhắn duy nhất lưu lại trong mục thư nháp: “Tôi như người lạ trong ngôi nhà này”. Tôi đọc xong thì xóa ngay lập tức, không khóc nổi vì quá sợ.
Anh tôi bảo chị có c.hết 10 lần hay 100 lần cũng không được ai tha thứ vì nhẫn tâm ép con c.hết cùng nhưng tôi thì thấy tôi có c.hết 10 lần hay 100 lần cũng không đền được tội này. Đến giờ người ta vẫn đoán già đoán non về cái c.hết của chị, chỉ có tôi là biết lý do nhưng tôi không dám nói. Tôi rất sợ, chắc quả báo sẽ sớm gõ cửa cuộc đời tôi…
Theo PNO
Sau 3 năm xa nhà,ngày về tôi c.hết trân khi thấy mẹ mình nằm bất động trên giường còn vợ...
Thấy mẹ già nằm im, vợ biến mất đâu, nghĩ đến đó tự dưng tôi thấy người nóng ran tức giận, bực dọc. Khi đang định vào phòng trong cất ba lô thì tôi c.hết trân khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ở góc nhà kia vợ đang lúi húi...
ảnh minh họa
Ngày trước vợ tôi là hoa khôi của làng, em hiền lành xinh xắn, lấy được em là phúc đức của tôi. Chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì bố tôi qua đời, mẹ buồn nên càng ngày càng yếu đi. Lúc đó vợ tôi đang bầu vượt mặt, cuộc sống gia đình lại rất khó khăn. Thứ tình yêu lãng mạn ban đầu nó cũng bay biến đi đâu. Thứ chúng tôi cần lúc đó là t.iền, chỉ có t.iền mới giúp chúng tôi ổn hơn. Nhìn trăm bề thiếu thốn, tôi để vợ con và mẹ ở nhà rồi quyết định lên thành phố kiếm việc làm.
Tôi đi biền biệt từ đó đến giờ cũng tròn 3 năm. Nhiều lúc vợ gọi vào khóc nói là mọi người rất nhớ tôi. Thú thực tôi cũng muốn về nhưng công việc làm ăn bên Lào đang thuận lợi nên tôi muốn cố gắng tích góp thêm. Lâu dần cũng thành quen, vợ ở nhà 1 mình tần tảo chăm sóc mẹ già và con thơ. Tôi biết cô ấy rất khó khăn vất vả, nhưng thiết nghĩ giờ ở quê đều vậy hết. Đàn ông đi làm ăn xa nhà, đàn bà ở nhà lo đồng áng nhà cửa nên tôi cố gạt bỏ nỗi nhớ và mọi thứ để phấn đấu k.iếm t.iền.
Xa nhà tôi nhớ mọi người lắm, chỉ mong chờ ngày nhận t.iền để về, thấm thoắt cũng 3 năm trôi qua rồi. Ngày về tôi không báo cho vợ biết, vì muốn cả nhà bất ngờ. Ôm chặt con gấu bông trên tay tôi hào hứng cười tủm tỉm khi nghĩ đến cảnh cô con gái sẽ hét lên vì sung sướng khi gặp bố mà tôi thấy lâng lâng. Lâu lắm rồi tôi không gặp nó, lâu lắm rồi không được ôm con vào lòng, nghĩ con thiệt thòi mà thương.
Lúc tôi về đến nhà trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, nhà cửa im lìm, mái nhà xơ xác nằm nép mình sau lũy tre mà lòng tôi thấy chùng buồn. Tôi bước vào nhà, thấy mẹ già nằm bất động trên giường, đến thở cũng mệt nhọc. Nhìn xung quanh chẳng thấy vợ con đâu, tôi nghĩ bụng:
- Sao cô ấy lại để mẹ ở nhà mình như thế, hay là lúc mình đi vắng cô ấy đã có người khác và chẳng đối tốt với mẹ mình. Hay mẹ con họ đã bỏ nhà theo trai rồi nhỉ?
Nghĩ đến đó tự dưng tôi thấy người nóng ran tức giận, bực dọc. Khi đang định vào phòng trong cất ba lô thì tôi c.hết trân khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ở góc nhà kia vợ đang lúi húi, mặt mũi vã hết mồ hôi đang lấy giây buộc lại chiếc giường ọp ẹp, bên cạnh còn có 1 chậu vữa chắc em muốn trám lại mấy chỗ nhà bị thủng. Nhìn vợ gầy gò, 1 mình vật lộn mấy công việc của đàn ông mà mắt tôi cay cay. Tôi đã vô tâm quá thế mà mấy phút trước tôi lại trách nhầm em, đáng lẽ tôi nên về nhà nhiều hơn. Tôi nói khi cổ họng đã nghẹn ứ:
- Em... em à, anh về rồi đây.
Vợ tôi nghe vậy, dừng tay lại ngước lên. Cô ấy nhìn tôi mấy giây rồi bật khóc nói:
- Mình về rồi à, sao không bảo em ra đón. Mình có mệt không có đói không?
- Anh không sao? Em đang làm gì thế.
- À em đang sửa lại giường và nhà, hôm trước mưa lớn nước tràn vào nên ướt hết đồ đạc, anh đến chào mẹ đi. Mấy hôm nay em bị ốm đang nằm nghỉ ở đằng kia. Mẹ mong anh lắm.
- Mẹ ơi, anh Tài về rồi này.
Nhìn mẹ già khó nhọc mở mắt ra, ngắm nghía con trai mà tôi thấy xót. Mẹ già và gầy đi nhiều quá.
- Con về rồi đấy à.
- Dạ mẹ.
Vừa nói bà vừa khóc.
- Con đâu rồi em.
- Nó qua nhà bạn chơi anh à, năm rồi nó được học sinh giỏi và đứng đầu lớp đó.
- Ai chà con ai mà giỏi thế nhỉ?
- Hì con bố Tài đấy.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó mấy mẹ con ngồi bên mâm cơm đạm bạc, ấm tình người. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy ra, tôi thấy thương vợ con và mẹ già quá. Bát cơm chan nước mắt, mẹ tôi cũng khóc có lẽ bà rất nhớ bố tôi. Đêm đó tôi ôm chặt vợ vào lòng thấy cô ấy thọt thỏm trong vòng tay. Vợ gầy đi nhiều quá, da em cũng đã sạm đen hết rồi. Cô ấy cũng ôm chăt lấy tôi cứ như thể sợ tôi đi mất:
- Em vất vả quá, anh nợ em thật nhiều.
- Em không sao, chỉ cần anh vẫn thương em là đủ.
Giây phút bên mẹ, bên vợ bên con sao mà thiêng liêng quí giá. Lúc này tôi mới thực sự thấm thía hai chữ &'gia đình'nó quan trọng đến nhường nào. Với số t.iền ba năm qua tích góp được, chúng tôi dành 1 ít để sửa sang lại nhà còn lại đầu tư vào làm ăn.
Người ta thường nói &'đồng vợ đồng lòng tát biển đông cũng cạn' quả thật không sai. Vợ tôi từ sáng đến tối chăm chỉ với vườn rau, trang trại chăn nuôi gà, cô ấy chưa 1 lần kêu than mệt mỏi. Hôm bán được lứa gà đầu tiên, cầm 10 triệu trên tay vợ tôi đã vui đến nỗi không ngủ được. Nhìn em tôi vừa hạnh phúc vừa xót xa, nhiều tôi nằm tôi nghĩ phụ nữ họ đúng là khổ, lấy được chồng giàu và chiều chuộng thì không sao chứ lấy phải ông chồng không ra gì thì sẽ khổ cả đời. Vì thế tôi mong rằng những người chồng như tôi và các anh, hãy biết yêu thương vợ mình nhiều hơn, vì họ đã quá thiệt thòi rồi. Giờ chúng tôi đã xây được nhà, mua được xe. Mẹ tôi cũng khỏe lên nhiều rồi, vợ con thì vui vẻ tiếng cười vì có bố ở bên, tự dưng lòng tôi thấy lâng lâng. Nghĩ lại những gì đã qua tôi thực sự thấy rất trân trọng vợ, tôi thực sự biết ơn vì em đã đến bên đời mình.
Theo blogtamsu
3 năm sau ngày đó, tôi biết ơn người phụ nữ đã cướp chồng mình Nếu không phải người phụ nữ đó cướp chồng từ tay tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cuộc sống tốt như bây giờ. ảnh minh họa Vợ chồng tôi cưới nhau tự nguyện, trải qua hơn 1 năm yêu đương, tìm hiểu. Tôi biết chồng mình là người đào hoa, ngay cả khi anh cưới vợ rồi, vẫn có những...