Biết hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về quê cho mẹ, anh đùng đùng nổi giận mắng tôi vô ơn
Dù chỉ mới là bạn trai anh đã đối xử với tôi như vậy liệu sau này lấy nhau trong mắt anh tôi có còn là con người không hay chỉ là một đồ vật thuộc sở hữu của gia đình anh.
Cái sai lớn nhất của tôi là lúc còn sinh viên đã không chú tâm học hành tử tế để tới khi ra trường cầm tấm bằng trên tay nhưng lại không biết phải làm gì với nó.
Tôi và anh quen và nhau khi còn là sinh viên, anh là tiền bối của khoa tôi, hơn tôi 2 tuổi. Nhà chúng tôi cùng quê nhưng cách nhau khá xa, mãi tới khi lên Hà Nội tôi mới biết anh.
Bố tôi mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 2 chị em tôi. Để có tiền lo cho tôi đi học mẹ làm đủ nghề, từ giặt bao bì, bốc hàng cho tới giúp việc, phụ bếp… Bản thân hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình không như các bạn nên từ khi lên đại học tôi đã vội vàng kiếm việc làm thêm.
Sai lầm lớn nhất của tôi là khi còn sinh viên đã không học hành tử tế. Ảnh minh họa
Tôi làm thêm rất nhiều việc, có lúc làm gia sư, cũng có khi làm giúp việc gia đình. Lương không cao nhưng đủ để tôi trang trải sinh hoạt phí hàng tháng, tiền học vẫn phải để mẹ lo. Bởi thế việc học hành tôi không quá chú trọng, có buổi đến buổi không… mặc dù điểm cuối kì vẫn cao chứ không hề thấp.
Rồi tôi ra trường với tấm bằng khá, không có chuyên môn, không có kinh nghiệm lại học ngành khó xin việc tôi chính thức thất nghiệp. Những tưởng 1-2 tháng đầu lông bông, nhưng không, có tới tháng thứ 6 tôi vẫn chỉ làm vài công việc đủ duy trì cuộc sống.
Anh người yêu thấy vậy cũng xót ruột, tôi lại nói nếu chưa ổn định thì tôi chưa muốn kết hôn mà cứ đà này 3-4 năm sau chưa chắc tôi đã có gì trong tay. Lúc này, anh đang làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài, nhà anh ở quê tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng lại rất có địa vị vì bố anh làm chức to ở tỉnh lại quen biết rộng. Nhờ mối quan hệ của ông anh mới có công việc này.
Được anh mở lời, ông cũng nhắm cho tôi vài chỗ “ngon ăn” chỉ chờ cơ hội thì “nhét” tôi vào. 4 tháng sau thì có 1 công ty liên doanh thiếu vị trí nhân sự, ông bảo tôi ứng tuyển vào. Thế là tôi có công việc ổn định, tháng không nhiều cũng 6-7 triệu, không phải vất vả như xưa.
Video đang HOT
Hàng tháng, ngoài tiền ăn tiêu, tôi khá tiết kiệm nên cũng dư ra ít nhiều. Tôi để dành 1 khoản lo cho tương lai, còn lại gửi về nhà cho mẹ nuôi em. Mẹ tôi vất vả nhiều rồi, chỉ tới khi tôi học xong mẹ mới đỡ hơn 1 chút, nhưng còn em tôi, nếu tôi không lo từ bây giờ, đợi tới khi tôi lấy chồng, mẹ lại già thì ai nuôi nó.
Nghĩ như vậy nên có bao nhiêu tôi gửi bấy nhiêu, khi thì 2-3 triệu, tháng nào có thêm tiền ngoài tôi sẽ gửi nhiều hơn. Anh người yêu không biết nên tháng nào cũng hỏi tôi làm gì mà hết tiền. Hỏi nhiều thành quen, anh dần không quan tâm tới điều đó nữa.
Cho tới cách đây 2 ngày, anh cầm vào điện thoại của tôi thì có tin nhắn em trai tôi nhắn tới nói rằng em đã nhận được tiền, sao tháng này tôi gửi nhiều thế, mẹ bảo để tiền lại mà tiêu đừng lo cho mẹ quá.
Vừa đọc xong anh ném điện thoại tôi xuống sàn, mặt tức tối hỏi tôi có phải tháng nào cũng gửi về nhà không, tôi gửi bao nhiêu, gửi từ bao giờ… Tôi nghĩ chuyện chẳng có gì quan trọng, tôi cũng đâu có xin tiền của anh gửi về nên trả lời thật là tháng nào cũng gửi.
Nghe tới đây, mặt anh biến sắc, anh nói tôi là loại con gái vô ơn, lợi dụng… nhà anh lo cho tôi như thế tôi chưa từng nói gửi về cho mẹ anh đồng nào động viên trong khi đó lại liên tục gửi tiền về nhà.
Rồi anh tính lúc yêu anh mua cho tôi bao nhiêu thứ quà, lúc thì son lúc thì áo, trong khi đó tôi tiết kiệm chưa bao giờ mua cho anh thứ gì đáng giá. Càng nói càng ra nhiều vấn đề, anh bắt đầu lan man sang việc kết hôn, rồi hỏi tôi sau này cũng định thậm thụt lấy tiền nhà anh mang về nhà phải không?
Tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy tiền của nhà anh, dù tôi đi làm, công việc do bố anh mang lại nhưng không phải tôi không cố gắng. Tôi biết ơn bố mẹ anh nên dù chưa chính thức lấy nhau mẹ anh ốm tôi vẫn nghỉ làm 1 tuần để chăm sóc bà, những ngày sau buổi sáng đi làm, trưa tôi ghé thăm, tối lại nấu ăn mang vào rồi trông tới khuya mới về. Tại sao những thứ đó anh không nhắc tới?
2-3 triệu với mẹ tôi là rất nhiều nhưng với bố mẹ anh nó có đáng là bao nhiêu vậy mà anh phải làm thế. Chẳng nhẽ nào tôi lo cho nhà mình là sai?
Theo Eva
Mẹ chồng tương lai bỗng quay ngoắt, coi tôi như kẻ thù chỉ vì nhìn thấy thứ hiện ra trên mặt tôi khi tẩy trang
Nguyên nhân của việc từ yêu quý thành ghét bỏ này là điều mà tôi không thể ngờ tới được. Tất cả chỉ bởi một lần tẩy trang trước khi đi ngủ.
Yêu nhau hơn 1 năm, tôi và bạn trai tính đến việc kết hôn. Chúng tôi cũng đều có công ăn việc làm ổn định nên hai đứa mạnh dạn đề nghị chuyện này với bố mẹ hai bên. Cả hai gia đình đều rất vui vẻ và mong muốn có đứa cháu để bế bồng. Anh về ra mắt gia đình tôi, bố mẹ tôi không giấu nổi sự hài lòng khi có chàng rể quý vừa đẹp trai, tài giỏi lại biết quan tâm đến con gái họ.
Tôi cũng theo anh về nhà gặp bố mẹ chồng tương lai. Tôi khéo léo và cũng khá giỏi trong chuyện nữ công gia chánh nên ông bà ưng ngay. Mẹ người yêu đối xử với tôi chẳng khác gì con đẻ, bà bảo bà có 2 thằng con trai nên mong con gái lắm, tôi mà về đây thì bà sẽ coi tôi như con gái mà yêu thương. Cứ thỉnh thoảng bà làm được món gì ngon, lại nhất quyết bắt người yêu đưa tôi về nhà ăn cơm. Đôi khi bà còn rủ tôi đi mua sắm, rồi cũng một hai bắt tôi chọn quần áo để bà mua cho làm quà. Tôi thật sự không mong gì hơn nữa, chỉ muốn mau mau lấy chồng để được về nhà chăm sóc, phụng dưỡng bà.
Mẹ chồng tương lai từng rất quý tôi. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau vào mùa thu, mùa đẹp và có thời tiết dễ chịu nhất trong năm. Hè ấy, nhà bạn trai có người ở nước ngoài về chơi nên cả đại gia đình bên đó tổ chức một chuyến du lịch Phú Quốc. Mọi người đều muốn tôi cùng đi vì cũng chẳng mấy khi có dịp, chúng tôi lại cũng sắp thành người một nhà cả rồi. Vì sự nhiệt tình của mẹ chồng tương lai, tôi đồng ý luôn.
Đến khách sạn, vì ngại mọi người nên tôi và người yêu cũng chẳng dám ngủ chung một phòng, thế nên mẹ chồng bảo tôi và bà cùng ở một phòng tiện thể bồi đắp tình cảm mẹ con.
Tắm rửa xong, tôi tẩy trang rồi đi ngủ. Vừa tẩy trang rồi đi rửa mặt vào xong, mẹ chồng tôi sững người. Tôi giật mình hỏi:
- Con tấy trang đi khác quá hả mẹ?
- À không, con vẫn xinh sẵn rồi mà. Thôi đi ngủ đi mai dậy sớm đi chơi.
Kể từ tối đó, bà không còn vồn vã nhiệt tình với tôi nữa. Mẹ chồng lạnh nhạt hẳn đi làm tôi không khỏi hẫng hụt. Chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Bà thậm chí đã ghét bỏ thôi đến cái nỗi không thèm cả nói chuyện với tôi trong khi tôi cố gắng bắt chuyện với bà. Trở về từ chuyến du lịch, tôi gặng hỏi người yêu lí do thì anh nói tôi làm quá lên chứ chẳng có chuyện gì hết.
Mấy ngày sau đó, tôi cảm thấy anh quá lạ. Anh dường như có rất nhiều tâm sự và phiền não, cũng không còn hào hứng nhắc đến đám cưới nữa. Tôi cáu nhặng lên:
- Có chuyện gì anh nói đi, em mệt lắm rồi!
- Mẹ anh không cho chúng mình cưới nữa...
- Cái gì cơ? Tại sao?
- Mẹ anh bảo em có nốt ruồi ở môi, có mệnh đào hoa, chắc chắn sau này sẽ "ăn vụng" sau lưng chồng. Vợ chồng kiểu gì cũng bỏ nhau. Bà bảo cắt đứt luôn bây giờ đi.
Chiếc nốt ruồi tai hại trên môi. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng khi nghe lí do thật sự đằng sau việc này. Hóa ra trước giờ bà quý tôi vì tôi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bà mà không đánh son nên chiếc nốt ruồi mờ mờ trên môi có từ ngày bé bà cũng chưa thể nhìn thấy. Bây giờ bà đã thấy rồi, tôi không thể ngờ rằng mẹ chồng tương lai lại là một người mê tín quá đáng đến như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Afamily
Nhờ người yêu vào viện chăm mẹ một đêm, bất ngờ đi kiểm tra, tôi đau đớn khi biết cách hành xử của anh với mẹ Linh cảm có điều chẳng hay với mẹ nên lúc 9 giờ tối, tranh thủ lúc giải lao tôi phóng xe đến xem người yêu có cho mẹ ăn cơm không. Không ngờ những gì tôi chứng kiến khiến tôi muốn ngã quỵ. Mỗi khi dẫn Quân về nhà chơi, mẹ tôi thường tỏ ra rất khó chịu, mẹ nói: "Mẹ không cần...