Biết bố ngoại tình, con gái 13 tuổi tặng món quà gây sốc
Lúc cô lễ tân khách sạn đưa gói quà, tôi đã lấy làm lạ. Bóc ra xem thì tôi giật mình chết sững bởi đó là quà con gái 13 tuổi gửi cho mình.
Tôi luôn nghĩ rằng mình đủ tài giỏi và bản lĩnh để có thể giấu giếm được vợ con chuyện mình có bồ, ngoại tình bên ngoài. Thế nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình sai.
Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể phản bội vợ con để gian dúi với người phụ nữ khác bên ngoài. Có lẽ tôi ngu muội, để bản năng chiếm lĩnh.
Tôi mê mẩn cô bồ và lạnh nhạt với chính gia đình của mình (ảnh minh họa)
Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần về nhà đối xử tốt với mẹ con, như vậy là tròn trách nhiệm. Đàn ông kiếm được tiền, vụng trộm và hưởng thụ cũng là điều bình thường. Tôi cố bào chữa cho những sai lầm của mình theo cách đó.
Tôi có gia đình nhỏ, hạnh phúc theo đúng nghĩa mà những người khác nhìn. Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, công việc ổn định, rất sâu sắc và chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Còn 2 cô con gái của tôi, đứa lớn 13 tuổi còn đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi. Con gái lớn khá thân thiết với tôi và nó cũng sâu sắc giống như mẹ nó.
Vợ đẹp, con ngoan nhưng tôi vẫn chưa chịu hài lòng với những gì mình có. Tôi bắt đầu quen biết với người phụ nữ khác, em xinh đẹp nhưng cũng tỏ ra hiểu chuyện không đòi hỏi nhiều nên bao lần tính vứt bỏ, dừng lại nhưng tôi vẫn không làm được. Và cứ thế tôi lấn sâu vào vũng bùn ngoại tình.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu đi sớm về khuya, lừa dối vợ con đi công tác nhưng sự thật là hú hí với bồ trẻ. Tôi mê mẩn cô bồ như điếu đổ mà bỏ quên gia đình nhỏ của mình. Cho đến một ngày cận sinh nhật tôi, tôi cùng bồ nhí đi nhà nghỉ để kỷ niệm. Trong lúc đang vui vẻ với người tình thì lễ tân gõ cửa trao cho tôi một gói quà.
Tôi lấy làm ngỡ ngàng thì được thông báo là có người gửi cho tôi. Cảm giác bất an, lo lắng xâm chiếm tôi lúc đó. Mở gói quà ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ chúc mừng sinh nhật bố của con gái lớn. Chữ nó nắn nót, đầy đặn. Bên trong gói quà là hình tôi cùng cô bồ cùng một tấm ảnh gia đình và cuốn nhật ký.
Tôi sững người đánh rơi cả gói quà. Tôi cầm cuốn sổ lên lật giở và ngay trang đầu, tôi đã nhòe mắt.
Mỗi trang là mỗi dòng tâm sự của con gái lớn, nó kể về những lần vợ tôi khóc, những lần tôi lừa dối đi công tác mà thật ra là đi với bồ. Nó cũng kể lần tôi quên sinh nhật vợ, kể về những hôm vợ tôi thất thần như người vô hồn khi biết tôi ngoại tình.
Nước mắt tôi lả chả rơi, tôi chạy nhanh ra khỏi khách sạn mặc sự khó hiểu của cô bồ nhí. Tôi lao nhanh trên con phố tìm con gái mà không thấy bóng dáng nó đâu. Con gái tôi là người nhạy cảm và lần này thực sự tôi lo lắng về một cái kết đau khổ.
Phải đến gần khuya tôi và vợ mới tìm thấy nó ngồi khóc ở góc sân chùa gần nhà. Vợ tôi khóc lịm đi khi ôm nó vào lòng còn tôi nước mắt rơi, quỳ xuống cất lời xin lỗi.
Sau lần đó con gái tôi bị trầm cảm mất 1 thời gian dài còn vợ tôi cũng suy sụp, gầy gộc đi. Tôi sống trong nỗi ân hận không gì tả nổi. Chính tôi đã xây dựng gia đình này nhưng chính tôi cũng tự tay đạp đổ những gì mình đã gây dựng.
Theo 24h
Anh bỏ em, em khóc, nhưng ít thôi. Sao phải phí nước mắt cho người phản bội, anh nhỉ?
Em không tiếc thời gian em bỏ ra để ở bên anh, em tiếc, tình yêu em đặt cho một người vốn dĩ không và không còn xứng...
Anh đã từng nghĩ đến chuyện tương lai của chúng mình bao giờ chưa?
Em thì chưa, với em, yêu anh là những tháng năm êm đềm, tương lai ai mà không phải lo, nhưng nó vẫn chưa phải yếu tố quyết định cho một tình yêu, với em, nếu đã nghĩ đến chuyện tương lai thì từng ngày phải cố gắng vun đắp chứ không phải cố bắt nó phải như bao câu chuyện cổ tích.
Chuyện chúng mình, khi chia tay, anh nói rằng tụi mình chưa phải là yêu nhau, yêu nhau nó lớn lao và xa xôi lắm!
Thế xin cho em hỏi, xa đến đâu và rộng thế nào mới phải?
Ngày mình chia tay, em những tưởng anh sẽ cũng buồn, nào ngờ anh bình thản sống, bình thản quen người mới, bình thản bỏ lại em trơ trọi dưới góc phố cô độc quá đỗi, em gục xuống dưới nền đất lạnh mà khóc, vì em biết, có cố níu kéo thì anh cũng có quay lại với em đâu, vì khi hết yêu và đặc biệt là có người mới, mọi cảm xúc anh còn cố gắng ném cho em chỉ là sự thương hại. Và Anh thay đổi, anh khác rồi...
Lúc ấy em trách anh nhiều lắm, hận anh nhiều lắm, nhưng càng trách càng hận thì tim em lại càng hình thành thật nhiều vết cứa dài, em nhận ra, sau chuyện chúng ta, có mình em đơn phương, có mình em quỵ lụy để rồi chỉ có mình em đau đớn thôi. Nhưng sau một thời gian dài, nghĩ lại em thấy mình ngốc, sao trách anh nhỉ, sao không trách mình đã không suy nghĩ thấu đáo, đã chọn sai người mà yêu, là mình tự nguyện yêu anh mà để rồi tự mình đau như thế?
Không lâu sau, người mới cũng bỏ anh đi, nhẫn tâm như cách anh muốn bỏ em, anh đòi quay lại, không hiểu sao em lại đồng ý, đồng ý mà không do dự hay suy nghĩ, để rồi lại một lần nữa bản thân em đã quay đầu vào con đường sai mà mình cứ nghĩ sẽ lại như mơ mà đi.
Không lâu sau, bản tính nhăng cuội quay lại, anh lại bỏ em, em cũng khóc, nhưng khóc ít thôi, sao phải hoài phí nước mắt cho những người phản bội ta anh nhỉ? Vì lần này giống như một cái tát cuộc sống dành cho em để em tỉnh, nhắc em đừng ngu muội nữa, em cũng khóc, nhưng cảm giác không đau nữa, vì trên tất thảy, em nhận ra rằng anh chỉ coi em là thứ đồ chơi chán rồi, tìm được thứ đồ chơi khác thì bỏ em đi.
Nếu em biết khóc lóc thế này chỉ khiến anh có ý nghĩ rằng em cần anh quá, anh khinh thường thứ tình cảm và sự hy sinh em dành cho anh. Lúc anh yêu, hạnh phúc, ngọt ngào thì đong đầy thật đấy, nhưng em quên mất rằng mật ngọt quá thì sẽ chế ruồi. Thôi, thôi thì anh cứ yêu kiểu anh, chán rồi bỏ, em yêu kiểu em, chân thành để tìm được người thật sự coi trọng mình và tình cảm của mình, em sẽ sống tốt và yêu bản thân em hơn, vì thơi gian yêu anh, em đánh rơi cảm xúc riêng mình ở đâu mất rồi.
À, cho em hỏi, yêu kiểu anh, bao giờ mới hạnh phúc? bao giờ tình yêu của anh mới xa xôi và to rộng như anh từng nói?
Sau một cuộc tình tan vỡ, dù sai hay đúng đi chăng nữa,con gái vẫn sẽ là người đau đớn nhất, nếu không thể thủy chung, đừng làm tổn thương thêm ai nữa, anh nhé! Cảm ơn vì đã đến và cho em bài học, thôi thì chào anh, em bận phải sống tiếp cuộc đời của riêng mình đây
Nhi Dương
Bố ngoại tình mà mẹ chẳng nỡ lòng từ bỏ Người phụ nữ này chỉ lợi dụng ông về vật chất chứ không phải yêu thương gì. Bố mẹ tôi không yêu nhau nữa, ít nhất là mẹ không còn chút tình cảm nào với bố. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Bố tôi là người vô tâm, không làm ra tiền, không chia sẻ được gánh nặng cả về...