Biển ngày ấy và bây giờ
Gió biển lồng lộng. Đêm, gió lại tha hồ mà nhảy múa, bay lượn. Một lũ say mèm, lê la ngoài phố nửa đêm. Con phố văng ngắt, lưa thưa vài người lạc lõng, có lẽ vậy mà dường như cả không gian này là của riêng lũ nó. Lũ nó, hò hét, cười, rồi nói, sặc sụa, inh ỏi.
Rồi cứ như vậy mà quay lăn ra nằm giữa con phố thênh thang, nghe gió biển đang mơn man, mát lạnh, mặn mà. Anh với nó, vừa vượt qua cơn giông bão, đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc ngỡ như bất tận. Đi bên anh, nghe ấm lòng. Tất cả dường như quá đỗi bất ngờ, mọi cảm xúc, mọi yêu thương ùa về, như thác đỗ, sau bao lằn ranh cao vòi vọi, có lúc tưởng như là ngăn cách mãi mãi, lại chợt biến mất, không một dấu vết.
Hôm nay, biển vẫn thế, phố vẫn thế, vẫn lồng lộng gió, vẫn vắng ngắt phố. Nhốt mình trong con xe nhỏ xíu, loanh quoanh khắp những con phố ngày xưa, những kỉ niệm xưa cũ cứ chập chờn. Một năm trôi qua, ngỡ như một cái nháy mắt, anh đã xa, yêu thương cũng xa, lòng chẳng biết đang vui hay buồn. Ngày nó gửi anh sms” chúc anh hạnh phúc”, nước mắt nhòe nhoẹt, chẳng biết vì lẽ gì, khi nó là người kết thúc. Có lẽ vui buồn lẫn lộn, buồn là lẽ thường, vui khi giải thoát được cho anh và cho cả nó khi tình yêu không đủ mạnh để vực cả hai tiếp tục bước đi trên cùng một con đường. Chân trời ửng hồng, nó vùi đầu vào giấc ngủ. Nó mệt mỏi sau một đêm dài. Từ sâu thẳm, nó sợ lại phải trải qua những kỉ niệm, sợ phải khơi lên những kí ức đang dần khuất sâu vào lớp bụi thời gian…….. Biển ngoài kia vẫn cứ rì rào, muôn thuở……………
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Tình yêu ngày ấy
Lúc trước có ai nói với em tình yêu là bất tận là nơi vĩnh hằng của cuộc sống. Anh biết không, lúc ấy em sẽ không bao giờ tin và em sẽ phản đối lại rất khốc liệt.
Nhưng anh ơi! Từ khi gặp và yêu anh đến nay chính em- chính em chứ không phải ai khác luôn bảo vệ câu nói ấy. Và cũng chính em đã chết trong tình yêu ấy. Nơi trái tim anh đã chôn em, vùi em xuống tận cùng của địa ngục.
Lúc mới gặp anh, em có bao nhiêu là hy vọng, chờ đợi. em bỗng nhiên vui hơn, rạng ngời và rất hồn nhiên trước mọi việc. Lúc nào em cũng tràn đầy nhựa sống. Em rất tự tin vào chính bản thân mình. Có lúc em hạnh phúc mà khoe với bạn bè rằng: "em đã có một người yêu- một người sẽ luôn bên cạnh em dù có xẩy ra bất cứ việc gì". Em chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ bỏ em ra đi. Ra đi vĩnh viễn. Giờ đây, mình em nơi này với bao hoài niệm xưa. Với bao con đường, bao dấu ấn của tình yêu chúng ta lại hiện về. Em nhớ và yêu anh rất nhiều, anh biết không?.
Nhiều đêm em không ngủ vì em cứ mãi nghĩ về kỷ niệm của chúng ta. Những kỷ niệm tưởng như sẽ gắng bó mãi với chúng ta, cùng chung ta đi suốt chặng đường còn lại.
Nhưng anh ơi? Giờ em cũng phải quên đi, cũng đành chôn vùi nó xuống tận cùng trái tim em. Em phải nhẫn tâm nhìn nó mất hút dần trong trí nhớ em. Rồi em cũng phải quên một người đã từng cho em tình yêu - hạnh phúc. Một người luôn bên cạnh em, luôn ôm em mỗi khi em lạnh. Hôn em nồng nàn mỗi khi em thấy mệt trong người. Anh ơi! Giờ những nụ hôn đó nằm đâu? Vòng tay anh giờ ở đâu? Em phải tìm như thế nào? Hay em phải quên đi?
Thật là khó cho em. Vì anh là hình bóng trong em, là một nửa con người và là cả trái tim em. Anh là người mang lại cho em quá nhiều hạnh phúc.
Có những lúc em ngồi trong lòng anh mà trách anh. Trách anh, sao có lúc lại làm em buồn, trách anh, sao không ôm em chặt hơn, trách những nụ hôn của anh chưa làm em đủ hạnh phúc. Nhưng giờ em có muốn những điều ấy cũng không bao giờ có được nữa. Những điều ấy giờ với em là kỷ niệm, là dĩ vãng của một thời hạnh phúc, một thời trong mơ.
Nếu biết trước có ngày anh và em sẽ xa nhau thì em khôngbao giờ hờn dỗi anh, không bao giờ trách anh hay tránh xa anh mỗi khi anh cần em. Không bao giờ em phải để anh buồn, không bao giờ em làm anh phải nhọc tâm suy nghĩ cho em.
Anh! Nếu mọi chuyện có thể quay lại em không biết em sẽ làm gì, sẽ hạnh phúc như thế nào khi được cùng anh đi lại trên những con đường mà anh và em đã đi. Cùng anh đi ngắm hoàng hôn. Cùng anh xây nên ngôi nhà hạnh phúc mà cả anh và em đều mong muốn. Và em sẽ nằm mãi trong vòng tay ấm ấp và những nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Nhưng giờ anh đã rời xa em. Anh ở quá xa với em. Trái tim anh giờ không cùng nhịp đập với em nữa, trái tim anh giờ đang phiêu bạc, em không đủ dũng cảm và tự tin để kéo anh về.
Giờ em phải chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận mất anh, mất trái tim anh, mất vòng tay anh và mất nụ hôn của anh. Em sẽ sống và phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh. Để anh luôn hạnh phúc và vui vẻ, để anh không phải mãi lo nghĩ cho em. Em sẽ mạnh mẽ chiến đấu với cuộc sống khi không còn anh kề bên.
Thật tâm trong tận cùng trái tim em - em luôn cầu mong anh hạnh phúc, thành công. Em chúc anh mọi điều bình an, may mắn sẽ luôn đến với anh.
Người tình nhỏ của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh - tình yêu nơi em Chúng ta quen nhau cũng gần bốn năm rồi phải không anh nhỉ? Người em luôn gọi "anh trai" nhưng có ai biết được lòng em đau đớn khi phải xưng hô "anh, em" với anh đâu. Nếu như ngày ấy, em đừng gặp anh, đừng nói chuyện với anh thì có lẽ bây giờ em sẽ không như thế này. Em thật...