Biển Đông: Trung Quốc leo thang, các nước cần đối sách mới
Nếu áp dụng cách tiếp cận song phương với Trung Quốc như Philippines đang làm thì khó có thể buộc Bắc Kinh chấm dứt sự lấn lướt, đe dọa ở biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc (TQ) đã thừa nhận ông thiếu giải pháp để buộc Bắc Kinh tuân theo phán quyết Tòa Trọng tài, vốn được xem là một chiến thắng pháp lý quan trọng của Manila, theo báo The Straitstimes.
Tiếp cận đơn phương không hiệu quả
Theo ông Duterte, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã nói thẳng với người đồng cấp Philippines rằng “Chúng tôi sẽ không lung lay” lập trường về phán quyết của tòa.
“Họ (TQ) tuyên bố biển Đông là tài sản của họ. Điều tồi tệ nữa là họ tuyên bố (chủ quyền ở biển Đông) dựa vào quyền lịch sử của họ và họ đang kiểm soát mọi thứ ở đây” – ông Duterte nói trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư 4-9. Chính quyền TQ nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận vai trò của tòa lẫn phán quyết của cơ quan này về vụ Philippines kiện TQ năm 2013. Đồng thời, quan điểm của TQ là “gác tranh chấp cùng khai thác” với Philippines tại biển Đông, mặc dù “đường chín đoạn” và “quyền lịch sử” của TQ hoàn toàn bị xóa sạch sau khi tòa đưa ra phán quyết chính thức vào năm 2016.
Thậm chí phát ngôn viên Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo, hôm 30-8 cho biết trước quan điểm cứng rắn của TQ, Philippines sẽ không đề cập đến phán quyết của tòa trong thời gian tới. “Chúng tôi đã nói về (phán quyết biển Đông 2016) rồi. Chúng tôi không muốn lặp lại điều đó” – báo The Inquirer dẫn lời ông Panelo.
Động thái nhượng bộ của chính quyền Duterte là có thể đoán trước. Bởi lẽ Manila dưới thời ông Duterte chọn cách tiếp cận mềm mỏng để đổi lấy lợi ích kinh tế từ TQ. Ngoài ra, Philippines thay vì tiếp cận TQ theo lối đa phương như trước đây (thông qua ASEAN, Tòa Trọng tài, hệ thống Mỹ và đồng minh,…) thì nay chuyển theo đường lối ngoại giao song phương. Điều này khiến Manila giảm sức mặc cả đáng kể trước TQ.
Manila và Bắc Kinh đang tiến hành chủ trương khai thác chung với tỉ lệ tương ứng 60-40, bất chấp TQ không thừa nhận chủ quyền của Philippines đối với vùng đặc quyền kinh tế của Manila theo quy định Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Dù nội dung chi tiết của thỏa thuận “ăn chia” này chưa được tiết lộ nhưng giới chính trị gia, lập pháp và chuyên gia cảnh báo lợi bất cập hại với Manila.
Quan chức hải quân Mỹ và lực lượng hải quân ASEAN tham gia lễ khai mạc diễn tập chung Mỹ-ASEAN hôm 2-9 tại Thái Lan. Ảnh: AP
Video đang HOT
Giải pháp đa phương kiểu mới
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối trọng TQ phải cần đến sức mạnh quốc tế tổng thể. Thứ nhất, phán quyết của tòa không thể được thực thi nếu thiếu một sức ép toàn diện về chính trị – ngoại giao, kinh tế lẫn quân sự. Để làm điều này, ngay cả Mỹ – nếu đơn phương tiếp cận TQ – cũng sẽ khó có thể thành công. Cuộc chiến thương mại Mỹ-TQ hiện cho thấy Bắc Kinh vẫn có sức chịu đựng trước các đòn thuế rất mạnh từ Washington. Các chuyến tuần tra tự do hàng hải, tập trận của Mỹ tại biển Đông vẫn chưa “ghè chân” được TQ tiến hành các động thái hung hăng, đe dọa các quốc gia tại khu vực. Mỹ rõ ràng phải triển khai một chiến lược an ninh tổng thể với sự phối hợp của nhiều bộ, ngành hơn chỉ là Bộ Quốc phòng.
Việt Nam đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì trật tự, hòa bình, an ninh trong khu vực, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam LÊ THỊ THU HẰNG
Thứ hai, về mặt thực địa vẫn cần một hệ thống nhiều nước tham gia để đối trọng sự gia tăng vũ lực và các chiến lược bán quân sự của TQ. Hệ thống an ninh trước đây của Mỹ vốn là “trục bánh xe và nan hoa” (Mỹ là “trục” còn các đồng minh là “nan hoa”). Tuy nhiên, hiện Washington không chỉ cần các đồng minh tại khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines mà còn phải kết nối các đối tác như Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Việt Nam.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Rand Corporation Rand của Mỹ năm 2019, các quốc gia đồng minh của Mỹ hiện đã tăng cường hợp tác với các nước không phải đồng minh của Washington trong bối cảnh TQ ngày càng mạnh và hung hăng hơn. Các liên kết và hợp tác an ninh giữa Nhật, Úc, Hàn Quốc với Ấn Độ, Indonesia, Malaysia,… dần hình thành. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung tăng cao, Wasington chắc chắn sẽ trở thành chất keo dính hiệu quả trong mối quan hệ giữa các đồng minh Mỹ và các đối tác của Mỹ.
Đây chính là cơ hội của các quốc gia “nhạy cảm” trong mối quan hệ với TQ. Việc tham gia vào các liên minh quân sự theo kiểu ký kết hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sẽ khiến nhiều quốc gia khu vực trở thành mục tiêu bị TQ tấn công, nhất là ở mặt trận kinh tế. Chính Mỹ nhiều lần nhắc lại quan điểm không để các quốc gia Đông Nam Á phải rơi vào tình thế “chọn Mỹ hay chọn TQ”. Thế nên một liên kết mềm bao gồm hợp tác tình báo, huấn luyện quân đội, pháp lý, kinh tế giữa Indonesia, Malaysia, Việt Nam,… với các đồng minh của Mỹ thông qua sự kết nối của Washington sẽ tạo ra sức mạnh đáng kể, có thể khiến TQ phải “suy nghĩ hai lần” trong các hành động ở biển Đông.
Giải pháp để Mỹ tăng cường sức mạnh khu vực
Theo Viện Nghiên cứu Rand Corporation Rand, các chính sách của Mỹ nên chú trọng vào việc thấu hiểu và hỗ trợ các đối tác quan trọng trong khu vực như Indonesia, Philippines, Việt Nam trong việc phát triển mối quan hệ với các nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương phù hợp mục tiêu xây dựng năng lực của đối tác do Mỹ đặt ra.
Ngoài ra, mối quan hệ Mỹ cùng với Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc với Malaysia nói riêng và ASEAN nói chung cần được ưu tiên thúc đẩy. Dựa vào Sáng kiến An ninh hàng hải 2016, Mỹ có thể xây dựng năng lực của đối tác thông qua hợp tác sâu hơn với các đồng minh lẫn đối tác nhằm tạo ra một chiến lược khu vực giúp giải quyết các vấn đề về tình báo và thực thi luật pháp.
HOÀNG PHÚ
ĐỖ THIỆN
Theo PLO
Đại sứ Nga mong muốn căng thẳng Biển Đông sớm được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế
Nga mong muốn các bên hữu quan nhanh chóng giải quyết căng thẳng trên Biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc và luật pháp quốc tế.
Liên quan đến những căng thẳng gần đây trên Biển Đông, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, trong một cuộc phỏng vấn với VTC News, khẳng định: " Quan điểm của Nga là rất rõ ràng. Chúng tôi không phải một bên tham gia những tranh chấp này. Chúng tôi rất mong muốn các bên hữu quan, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, nhanh chóng giải quyết được những vấn đề này, trên cơ sở những nguyên tắc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982".
Ông Vnukov cũng bày tỏ hy vọng rằng trong thời gian tới, các bên có thể tích cực hơn nữa trong việc thảo luận các văn kiện có tính cơ sở, như Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
" Chúng tôi tin rằng tất cả các cuộc đàm phán này nên do các bên liên quan trực tiếp tiến hành, chứ không nên có trung gian - bên thứ ba. Về phần mình, chúng tôi mong muốn làm sao tình hình căng thẳng sớm được giải quyết, bởi các công ty của chúng tôi và một số nước khác đang có hoạt động tại đây" - Đại sứ Nga cho biết.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.
" Tôi nhắc lại lần nữa, Nga không phải là một bên tham gia tranh chấp, nhưng lại là bên mong muốn làm sao tình hình căng thẳng được giải quyết nhanh nhất. Ưu thế của chúng tôi là một nước có mối quan hệ tốt đẹp với cả Việt Nam và Trung Quốc - đều là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Bởi vậy, nếu xuất hiện nhu cầu cần chúng tôi giúp đỡ trong việc giải quyết vấn đề này, thì chúng tôi luôn sẵn sàng".
Nói về hợp tác khai thác dầu khí Việt Nam- Liên bang Nga, Đại sứ lưu ý rằng những công ty dầu khí của Nga không chỉ " đã hoạt động ngày hôm qua, đang hoạt động ngày hôm nay, mà còn sẽ hoạt động những ngày sau nữa".
" Rất nhiều công ty của Nga đã hoạt động ở Việt Nam trong 20 năm qua. Đặc biệt công ty liên doanh Vietsovpetro đã hoạt động trên 40 năm nay rồi. Hoạt động của họ rất thành công. Trong những thời điểm mà giá dầu đi xuống họ vẫn hoạt động có lãi. Cũng giống như những công ty của các bạn đang hoạt động khai thác ở vùng phía Bắc của chúng tôi. Tôi cho rằng đây là một lĩnh vực có ý nghĩa rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa chúng ta" - ông Vnukov cho biết.
Sự hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí giữa hai nước được bắt đầu vào năm 1981, sau sự thành lập của Liên doanh Vietsovpetro. Nhờ các hoạt động của Vietsovpetro, Việt Nam đã được xếp vào "top ba" quốc gia sản xuất dầu hàng đầu Đông Nam Á. Còn tại Nga, Vietsovpetro được công nhận là một trong những dự án kinh tế nước ngoài thành công nhất.
Đại sứ cho biết, trên thực tế, tại Việt Nam đang có sự hoạt động của toàn bộ các công ty hàng đầu về lĩnh vực dầu khí của Nga. Trong số đó không thể không nhắc đến hai tập đoàn Rosneft và Gazprom.
Từ năm 2013, Tập đoàn Dầu mỏ Nga Rosneft đã tích cực có mặt tại Việt Nam. Rosneft điều hành hai dự án thăm dò, khai thác khí đốt và khí ngưng tụ trên 2 lô tại thềm lục địa ở phía Nam của Việt Nam. Tại lô 06.1, Rosneft lần đầu tiên trong lịch sử đã đóng vai trò là nhà điều hành dự án trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia khác.
Trong khi đó, vào ngày 5/4/2012, Công ty Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ký thỏa thuận về khai thác hai mỏ khí lớn trên thềm lục địa của Việt Nam (nằm giữa Vũng Tàu và quần đảo Trường Sa). Trước đó, Tập đoàn Dầu khí BP của Anh, sau khi ký hợp đồng với PVN, đã phải bỏ cuộc vì Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Lần này, sự phản đối của Trung Quốc chỉ kéo dài chưa đầy một tháng, cho đến khi ngoại trưởng Nga S. Lavrop đến thăm Bắc Kinh vào tháng 5/2012.
Bên cạnh đó, Đại sứ Vnukov cũng nhấn mạnh " hoạt động của các công ty Nga đều diễn ra tại những khu vực mà theo luật pháp quốc tế là một phần lãnh thổ của Việt Nam".
Mới đây, ngày 5/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 5 tại Vladivostok, Phó Thủ tướng Nga M. Akimov đã có buổi tọa đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng. Tại đây, hai bên nhất trí cho rằng hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ Việt-Nga.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện để các liên doanh của Việt Nam tham gia vào các mỏ tiềm năng mới trên lãnh thổ Nga nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án hiện nay.
Lô dầu 06.1 của liên doanh Việt Nam-Nga-Ấn Độ là nơi đang diễn ra hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5. Lô 06.1 nằm ở phía Tây Bắc Bãi Tư Chính trong khu vực thềm lục địa Việt Nam. Đây là 1 trong 2 điểm nóng suốt gần 3 tháng qua, với một chiến dịch xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam của tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 cùng các tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hạng nặng và tàu dân binh Trung Quốc.
VĂN ĐỨC- PHƯƠNG ANH
Theo VTC
Philippines khẳng định không từ bỏ phán quyết Biển Đông Phủ Tổng thống Philippines cho biết Manila sẽ không từ bỏ phán quyết Biển Đông, khẳng định phán quyết là cuối cùng, mang tính ràng buộc và không thể kháng cáo. "Tuyên bố của chúng tôi, như Tổng thống đã nói, phán quyết về Biển Đông là cuối cùng, ràng buộc và không thể kháng cáo. Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm cơ...