Biển của mỗi người
Một câu chuyện nhẹ nhàng về hai ông bạn già với sự cô đơn. Đọc để cảm nhận khát khao được sống và làm theo ý thích của riêng mình, tựa như mỗi người đều có một biên riêng của mình, dù cả trái đất chỉ có một biển chung.
Ông già nói Tết này chắc ông đi Phú Quốc, còn nếu mua vé máy bay không được, ông sẽ xuống Hà Tiên nằm chơi ít bữa. Đứa trẻ gặp ông lần thứ năm, hay thứ bảy, nó cũng không còn nhớ, chỉ nhớ gặp lần nào nó cũng có vài chuyện để ngớ ra, vì bất ngờ, vì những điều nó chưa biết. Và ngồi ở cái quán café Sài Gòn, chung quanh rựng nắng lên, lần đầu tiên đứa trẻ hay, Tết nào thì ông bạn già nó cũng đi về phía biển.
Đứa trẻ biết ông yêu biển, có chuyến đi chung, ông làm nó ấm ức không thôi, vì nó thích đá, thích rừng ông lại sướng rơn khăng khăng đòi đi biển. Tập thơ mà ông tặng nó chỉ ba mươi bài, thì đã có mười bài ông viết về biển, những bài có chữ “biển” nó không tính. Có một bài thơ rất cảm động, ông đứng ở ngôi “tao” viết cho con chó đã chết của mình, “Tết Canh Tý tao đi tìm buồn ở biển. Mày đau nằm liệt ở góc nhà…”. Đứa trẻ thích bài thơ này, và cứ nghĩ ông bạn già đi biển chỉ vì không muốn nhìn thấy con vật gắn bó với mình đau đớn lìa đời.
Nhưng hóa ra, năm nào ông cũng đi, lúc thì Nha Trang, Vũng Tàu, khi thì Mũi Né, Phú Quốc… Sáng mồng Một, ông đóng cửa, khép rào và làm một chuyến đi tới mênh mông. Đứa trẻ hỏi, “rồi chú làm sao?”. Ông già cười, “châm một bình trà ngồi uống ngó biển chơi”.
Ở đó, ông cũng một mình như lâu nay sống một mình trong căn nhà rộng và sân vườn rộng. Cái sự một mình này ông không giải thích với ai. Ông yêu vẫn yêu nhưng một mình thì vẫn một mình. Và trong sáu ngày đầu tiên của một năm, quãng thời gian người ta sum họp, đoàn viên, ông lại ngồi chơi vơi trước biển, “hồi trẻ ở rừng hoài, mắc chán rồi”, cái lý do đơn giản này che giấu một điều đơn giản khác, ông sợ hãi cái không khí Tết, khi mà sự gặp gỡ, sự trở về của mỗi người đều soi chiếu, nhắc nhớ nỗi cô đơn, xa vắng con người.
Đứa trẻ dĩ nhiên đoán được, nó tợp ngụm café, ngồi ngẫm ngợi, bỗng nhớ tới ông già khác, cũng là bạn thiết của ông bạn này. Cũng một đặc trưng cho mẫu người sợ hãi Tết, năm nào cũng đưa ổ khóa cho hàng xóm khóa cửa ngoài giùm, rồi trốn ru rú trong nhà, vật vờ như một hồn ma. Ông chỉ đặt bốn cái ghế ở phòng khách của mình, như một quy định ngầm, đoàn nào kéo tới năm bảy người, ông tái tê vì khó chịu. Càng khó chịu hơn khi mình lui cui bày biện một lúc thì khách đứng lên ra về, để lại mấy đĩa bánh mứt chưa ai chạm vào, những tách trà chưa ai ghé môi. Thôi, đóng cửa cho khỏe.
Và trong căn nhà gỗ thanh vắng, ông già cũng làm cuộc hành trình đi tới biển cô đơn, theo kiểu của ông. Đứa trẻ không ngạc nhiên với cách ứng xử hơi lập dị đó, khi một ngày nó nhận ra càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc, bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.
Đứa trẻ chỉ buồn cười, chơi với hai ông già, một ở Sài Gòn, một miền tây, gặp ông này nghe nhắc ông kia, và ngược lại. Như sáng nay, trong lúc nắng lên cao, ông già lại hỏi thăm bạn mình có khỏe, đứa trẻ vọt miệng nói luôn, như bắt lại một ý nghĩ bất chợt, sợ nó tan đi mất, “sao chú không xuống ông Chín chơi, ở với ông Chín, Tết này…”.
Ý tưởng của đứa trẻ không phải sáng tạo gì cho lắm, nhưng làm ông già ngỡ ngàng, ờ, tại sao không? Bọn ông sẽ vẫn đóng cửa, trốn trong nhà, pha bình trà quạu, ngồi nói vài câu chuyện phiếm, ngồi cười người đời đang chạy rần rần ngoài kia, không hiểu sao chỉ có được mấy ngày nghỉ, họ không chịu khép cửa lại, để âu yếm yêu thương mà cứ phải tất tả ngoài đường. Hoặc vả, bọn ông chỉ uống trà, không cần nói gì hết, chỉ ngồi đó nghe tiếng sóng của biển cô đơn vỗ rất xa rồi.
Video đang HOT
Ông già lẳng lặng đặt một vé máy bay. Ông không nhắn gì cho bạn, vì muốn tạo bất ngờ. Mồng Một ông đặt chân lên cái thềm nhà treo lủng lẳng mấy giò lan. Ông gọi cửa. Không có ai. Ông dựa vali ngồi chờ đến trưa, người hàng xóm ngang qua kêu lên, “Ông Chín về quê rồi, hết Tết mới ra”. Ông gần ngồi chèm bẹp, và bỗng dưng thấy biển xanh ngằn ngặt trước mặt mình. Chưa bao giờ ông thấy biển mênh mông, sâu thẳm như vậy, ông lần túi lấy thuốc hút, điện thoại chạm khẽ vào tay. Hy vọng lóe lên rồi lại tắt ngay, bạn chủ trương sống giản tiện hết mức, ghét cái đồ công nghệ mới này, bạn không xài. Ông bỗng nhớ đứa trẻ, cũng sống đâu đó ở thành phố này.
Thời điểm đó, đứa trẻ hoàn toàn rảnh rỗi, thanh thản nằm nghe nhạc, xem phim. Nó hoàn toàn không hay ông bạn già đã lần theo nét vẽ bâng quơ của nó để đến… một biển khác. Nó tắt điện thoại, đó là cách nó tuyệt giao với thế giới này, như bạn bè vẫn thường làm, theo kiểu của họ, người đi núi, người tìm biển, người khóa trái ngoài… Đứa trẻ hoàn toàn không biết ở hiên nhà người, trên đất người, ông bạn già của nó bơ vơ ngồi lau đôi kính ướt. Ông không biết tìm bạn mình ở nơi nào, vì không biết quê quán, không biết bạn đến từ đâu.
Và ở nơi nào đó mà người ta gọi là quê, cũng có một ông già khác, treo võng ngoài bìa vườn, chờ ngày qua, chờ cho hết cuộc hội hè đình đám, chờ cho qua hết cuộc nhắc nhớ sự cô đơn.
Họ sống với biển của mình lâu tới mức, lúc cần tìm người, họ hoàn toàn mất dấu tích của nhau.
Theo Guu
Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm và một kết thúc bất ngờ
Gặp lại Nhàn, từ tâm trạng bồi hồi, xao xuyến, tôi chuyển sang trạng thái nhẹ nhõm và thanh thản. Hóa ra, tình đầu cũng giống như cơn gió...
ảnh minh họa
Một sáng cuối tuần, vợ đưa con về ngoại chơi, còn mình tôi ở nhà xử lý nốt đống tài liệu đang dở dang thì bỗng chuông điện thoại đổ réo rắt. Vừa bắt máy, kịp alo một tiếng thì đầu dây bên kia cất tiếng: "Cho hỏi đây có phải số anh Minh không ạ?".
Bất chợt, tôi thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, giọng nói quen lắm, nhưng nhất thời tôi chẳng nghĩ ra. Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi:
- Đúng, tôi Minh đây, chị là ai đấy?
- Ôi, không nhớ giọng em sao , em Nhàn đây...
- Một thoáng ngạc nhiên, bối rối chợt ùa về trong lòng tôi. Nhàn là mối tình đầu của tôi cách đây 10 năm về trước.
Lúc đó, chúng tôi đều là sinh viên, tôi và em học cùng trường, khác khoa. Trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, Nhàn biểu diễn một điệu múa đơn, tôi ấn tượng với em vô cùng. Tìm mọi cách để có số điện thoại của Nhàn, tôi bắt đầu công cuộc cưa đổ em. Thế rồi 3 tháng sau ngày hội đó, chúng tôi chính thức trở thành 1 đôi.
Yêu nhau hơn 2 năm, 2 chúng tôi ra trường. Tôi đưa Nhàn về nhà ra mắt, bố mẹ tôi quý em, nhưng lúc đó 2 đứa đều chưa có công ăn việc làm gì nên chưa thể kết hôn. Sau hơn 1 năm lăn lộn làm đủ nghề linh tinh ở Hà Nôi, cả tôi và Nhàn đều chưa có gì ổn định trong tay. Thời điểm đó, bố mẹ Nhàn ở quê giục em về gấp, vì có đợt thi công chức xã, dù không muốn nhưng Nhàn vẫn phải về, Nhàn nói: "Em là con gái, có lứa có thì, em không thể cứ hy vọng mãi vào những điều không chắc chắn được".
Thế rồi Nhàn từ biệt tôi. Kỳ thi công chức đó, Nhàn đỗ. Em chính thức chuyển về quê sinh sống và làm việc. Chuyện tình cảm của tôi và Nhàn vì thế mà trắc trở, thời gian đầu, chúng tôi vẫn liên lạc đều, tôi thường tranh thủ ngày nghỉ lên thăm em, nhưng cũng chỉ được 1 năm. Sau đó, cả 2 chúng tôi đều nhận ra 2 đứa có cố gắng nữa cũng chẳng thể có tương lai, vì xa xôi và điều kiện không cho phép. Cuối cùng thì chia tay.
Phải khó khăn, đau khổ lắm chúng tôi mới thôi không nhớ về nhau nữa. Nhàn nói, đừng liên lạc với nhau nữa, nếu không sẽ chẳng thể quên được nhau đâu. Thế là cả 2 chúng tôi cùng thay số, xóa toàn bộ liên lạc về nhau.
Thời gian đó, tôi không biết Nhàn đã vượt qua thế nào, nhưng tôi thì khốn khổ vô cùng. Tôi chìm ngập trong bia rượu, chẳng làm nổi việc gì ra hồn. Mãi gần 1 năm sau, khi xin được việc, đi làm, nhiều mối quan hệ với các cuộc vui mới giúp tôi nguôi ngoai.
Sau đó hơn năm, bạn tôi báo tin Nhàn đã kết hôn với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Tôi mừng cho cô ấy.
Rồi tôi quen Thu, là vợ tôi bây giờ. Thu tuy không xinh đẹp như Nhàn nhưng em rất ngoan ngoãn, thảo hiền, tôi dù chưa thực sự quên Nhàn, nhưng tôi có tình cảm thực sự với Thu. Sau đó không lâu, chúng tôi kết hôn. Mười năm chung sống, em sinh cho tôi 2 cậu con trai kháu khỉnh, cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc và êm ấm.
Nhàn phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi: "Tối nay anh bận không? Em đang ở Hà Nội, khó khăn lắm mới xin được số anh, đi uống cà phê nhé. 10 năm không gặp nhau rồi đó".
Tôi lập tức đồng ý, bỗng thấy xuyến xao kỳ lạ, không biết Nhàn trông như thế nào sau 10 năm nhỉ? Tôi đứng lên ngắm trong gương. 10 năm, tôi béo thêm những hơn chục cân, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên gương mặt, mái tóc bắt đầu lốm đốm sợi bạc. Còn Nhàn, Nhàn có tóc bạc chưa, 35 tuổi rồi chứ ít ỏi nữa đâu. Tôi chợt thấy háo hức vô cùng.
7 rưỡi tối, tôi ăn mặc lịch sự, chờ sẵn tại một quán cà phê ven hồ, đúng nơi ngày xưa tôi và Nhàn hay hò hẹn. Khi tôi đang mơ màng nhìn ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng ngoài kia, thả trôi suy nghĩ của mình về những ký ức xa thẳm thì bị một giọng nói cắt ngang: "Anh chờ em lâu chưa?".
Tôi giật mình quay lại, đứng trước tôi là một phụ nữ to cao, có phần hơi béo, tóc làm xoăn thả bồng bềnh. Nhàn kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười tươi: "Nhìn em khác quá không nhận ra đúng không?". Quả thật, Nhàn thay đổi rất nhiều, 10 năm về trước em mình hạc xương mai, chứ không to béo như bây giờ. Ừ, 10 năm trôi qua, phụ nữ qua sinh nở làm gì có ai mình hạc xương mai được nữa, đến tôi cũng phát tướng ra mà.
Bỗng dưng, lúc đấy, cảm giác háo hức biến đi đâu mất, trong lòng thậm chí còn thấy đôi chút hụt hẫng. Tôi chợt nhận ra, hóa ra tôi chỉ vì tò mò muốn biết 10 năm sau Nhàn sẽ ra sao, cái tôi trông đợi, là em của 10 năm trước chứ không phải bây giờ. Một chút nhẹ nhõm bỗng len lỏi trong lòng.
Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ, chẳng còn ngượng ngập, chẳng còn bồi hồi. Tôi và Nhàn nói chuyện như 2 người bạn lâu ngày không gặp. Hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của nhau.
9 rưỡi, tôi và Nhàn chia tay nhau, em bảo sớm mai sẽ về quê. Nhàn nói, em hy vọng có dịp đến thăm n hà anh . Tất nhiên, tôi vui vẻ mời em theo phép lịch sự thông thường nhất.
Một mình chạy xe máy về nhà, tôi chợt thấy vui vẻ, dễ chịu vô cùng. Bỗng dưng lại cảm thấy nhớ vợ, người phụ nữ tảo tần bên cạnh tôi suốt mười năm trời. Chắc tôi cũng không kể với vợ chuyện này đâu, giữ thành bí mật cho riêng mình cũng được. Người cũ trong lòng tôi, hóa ra cũng chỉ là cơn gió, gió thổi đến rồi lại đi, những gì còn lại bên tôi mới thực là mãi mãi.
Theo blogtamsu
Có chồng hiền, nhà lầu và xe hơi... vẫn không được thanh thản Tôi có chồng chịu thương chịu khó, có con trai con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, có nhà lầu, có xe hơi, có sổ tiết kiệm... tôi chẳng thiếu gì, ngoài sự thanh thản. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn sống trong dằn vặt, đau khổ Tôi đã dùng tuổi 18 của mình để yêu thương một người đàn ông...