Bị xem thường vì quá chiều nàng
Không chỉ cãi lại tất cả những lời tôi nói, nàng còn xưng ‘mày, tao’ với tôi khi tranh luận. Nhưng vì thương nàng, tôi không nỡ bỏ đi.
Tôi quen nang khi con trên ghê nha trương. Tuy nhiên tôi vơi nang vân la ban cho tơi khi tôi đi du hoc. Sau khi trở về, gặp lại nàng, nàng xinh đep, noi chuyên vui tươi va lạc quan. Nhưng trong cái lac quan và vui tươi đó la môt mang tôi đen. Vì gia đinh nang tan vơ. Ba nang vươt biên đươc vai năm gưi tiên sau đo không thây nưa. Me nang cô hu thich tiên bac va giau sang, luc nao cung muôn nang hoc như con rôi.
Nang là một người con ngoan và chiu nhiêu thiêt thoi. Vi vây ma tôi đa đem long yêu nàng. Sau ba năm hoc bên nươc ngoai, tôi quyêt đinh trơ vê Việt Nam hoc tiêp, chu yêu đê chăm soc, giup nang quên đi nhưng ky niêm tôi tăm va giư nang mai bên tôi. Những lân tâm sư, nang kê vơi tôi răng me bac đai va đôi xư vơi nang thậm tệ. Luc nao cung muôn kiêm soat va ga nang cho kỹ sư, bac si, nhưng ngươi toan lơn hơn nang chuc tuôi. Tôi tư hoi tại sao một người mẹ có thể săn sang đánh đổi hạnh phúc của con để lây danh vong va tiên bac. Tôi muôn la bâu trơi che chơ cho nang, la ngôi sao dân đương cho nang luc tôi tăm nên tôi đa không do dư mơi nang vê chung sông vơi tôi.
Cang sông tôi cang hiêu nang hơn nhưng nang lai không hiêu tôi. Nang luc nao cung ich ky, chi nghi đên ban thân va không bao giơ chịu nghe tôi noi. Sư tưc giân va ghen ghet không biêt bao giơ đa bao trum ca nang va tôi. Phong dơ bân hơn tuân không lau. Tôi hoi sao không lam thi nang noi em bân đi chơi nên quên.
Video đang HOT
Ăn uông trong phong, nang không dọn dep ngay ma đê qua đêm, sang mai đem xuông cho cô ngươi lam rửa. Tôi muôn nang chăm soc cho tôi thi nang cho răng tôi băt nang phuc vu như ngươi hâu ke ơ. Công viêc cua nang ở nhà chi co như sau: môt tuân lau don phong môt lân, don cơm đung bưa cho tôi, quân ao nang giăt đêu co may giăt. Con nhưng viêc khac cô giup viêc lam hêt…
Khi nang vê nha me, tôi don phong sach se. Đến lúc quay lại, nang lam rôi tung lên, kêu nang don nang cai đu điêu. Khi tôi đi chơi vơi ban, thinh thoang môt lân/năm thì nang nôi mau ghen, chưi bơi va noi nhưng câu khinh bi. Tôi đa mêt moi va muôn chia tay nhưng môi lân đinh chia tay tôi lai nghi đên nang khi nang trơ vê vơi me nang. Chăc chăn se không bao giơ co hanh phuc, tôi tôi nghiêp cho nang vi ngoai tôi ra, không ai yêu nang hơn tôi. Tôi sơ nang lai găp phai đau khô, va mơi đây nhât lân đâu tiên trong ba năm chung sông nang đa noi chuyên vơi tôi may tao.
Khi nang hêt giân, tôi hoi bô em không thây sư viêc nghiêm trong sao, nang noi không va cam thây binh thương… Đên nươc nay tôi thât sư thất vong, không biêt trong đâu nang nghi cai gi. Du đa lam lanh nhưng y nghi chia tay vân hiên ra trong đâu tôi. Co phai vi tôi nuông chiêu va yêu thương nang qua nhiêu nên nang coi thương tôi va noi nhưng lơi xuc pham như vây? Phai, co le lôi do tôi môt phân va tôi cam thây rât hôi hân vê điêu đo.
Theo VNE
Làm trái ý người yêu, tôi bị anh ấy đánh chửi
Tôi là người đa nhân cách và có cha mẹ không hạnh phúc. Gặp anh, tôi nghĩ mình được yêu nhưng sau 2 năm, anh coi tôi rẻ rúng, không đáng một xu.
Khi kể câu chuyện này tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi sống trong một gia đình đầy sự phong kiến. Gia đình tôi không được hạnh phúc như mọi người, ba mẹ đánh nhau, cãi nhau suốt. Ba tôi còn có thói vũ phu, không dừng lại chỉ ở việc đánh vợ, ba đánh luôn con cái. Ba tôi không có lý lẽ, chỉ cần ba nói gì là cả nhà phải răm rắp nghe theo. Chỉ cần một ai đó có ý kiến thì sẽ bị ba chửi hoặc thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ba tôi rất mê cờ bạc, mẹ làm ra bao nhiêu tiền cũng không đủ trả nợ cho ba. Rồi một ngày kiệt sức, mất ngủ hàng tháng dài khiến mẹ trở thành một người khờ khạo. Mẹ nhập viện nằm ở khoa thần kinh. Bao nhiêu người vào viện rồi xuất viện, còn mẹ tôi vẫn vậy, không bớt tí nào.
Mẹ bệnh như thế nửa tỉnh, nửa mê mà ba tôi vẫn vào bệnh viện kêu mẹ bán đất trả nợ rồi mua xe. Mẹ dành dụm chắt chiu được vài miếng đất để dưỡng già nhưng ba tôi bán hết miếng này đến miếng khác. Ngược lại, lúc mẹ còn khỏe, mẹ ăn tiêu rất tiết kiệm, có 4 đứa con gái nhưng mẹ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ cho chúng tôi gì cả. Mẹ chỉ biết có ba, bao nhiêu tiền của mẹ dành dụm điều để cho ba tiêu xài phung phí. Chị hai tôi ước ao có một cửa tiệm, tôi biết, với khả năng của mẹ có thể mở được cho chị 10 hay 20 cái cũng không là vấn đề. Chị hai bị chồng khinh rẻ. Tôi hận mẹ, hận ba. Nhưng con cái không có quyền chọn cha mẹ từ thuở khai thiên lập địa nên tôi chỉ biết buồn bã, chán nản.
Tôi mắc một chứng bệnh rất khủng khiếp - người nhiều nhân cách. Lúc đầu, tôi không kiểm soát được nhân cách của mình mặc dù tôi biết hết. Tôi thường nói chuyện với nhân cách còn lại của bản thân mình. Nó cho tôi sức mạnh, nghị lực vượt qua tất cả. Tôi thích sống âm thầm, lặng lẽ, ít tiếp xúc mọi người, tôi không có bạn. Bạn duy nhất tôi có là chính tôi. Tôi đi học xa nhà, ở phòng trọ một mình, tôi thích thế. Cũng vì đều đó, căn bệnh càng trầm trọng. Nhưng rồi do đưa đẩy, tôi thích một loại game, tôi say mê nó và cũng chính nõ đã đưa tôi đến mối tình đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương mà tôi thiếu thốn từ lâu.
Anh ấy là người ít nói, không ngọt ngào, chẳng bao giờ khen tôi gì cả. Anh ấy luôn phanh phui những khuyết điểm của tôi ra để tôi sửa. Anh luôn để ý tôi thích gì và ghét đều gì. Cái anh ấy làm tôi cảm động là qua hành động anh làm cho tôi vui chứ lời ngọt ngào không bao giờ có. Mặc dù anh kém tôi 20 tháng tuổi nhưng tôi thấy anh chững chạc hơn tôi nhiều. Khoản thời gian đó như thiên đường trong tôi. Nhưng dần dần, tôi phát hiện anh rất ích kỷ, bắt đầu giận hờn tôi những chuyện vô lý. Khi giận là đòi chia tay. Tôi tự hỏi anh yêu kiểu gì mà một tháng đòi chia tay hơn 10 lần. Anh thật sự có yêu tôi hay không?
Cơn bệnh của tôi bắt đầu bộc phát nhân cách khác, giống như một thằng đàn ông. Tôi quyết định nhường chỗ lại cho nó, tôi núp sâu vào tận bên trong tâm trí. Anh ấy đã biết và đến bên tôi. Anh
ấy đã nói chuyện với nó. Tôi nghe rất rõ anh ấy kêu tên tôi, gọi tôi quay lại. Anh thề sẽ bên tôi suốt đời, không làm tôi buồn cho dù tôi không còn lý trí và có thể giết anh. Nước mắt ứa ra, tôi đấu tranh cho sự tồn tại của mình. Nhân cách còn lại tôn trọng quyết định của tôi. Tôi đã sống với chính mình.
Sau gần hai năm quen nhau, anh ấy lại trở nên thay đổi hoàn toàn. Anh bắt tôi phải vâng lời anh như một đứa trẻ. Anh chửi đánh tôi nếu tôi làm gì anh không thích. Anh thích nhậu, nhậu say khướt mỗi ngày. Trong mắt anh ấy, tôi không bằng một người bạn nhậu của anh. Anh ấy xem tôi rẻ rúng, không đáng một xu. Dần dần, anh ấy đánh chửi tôi trước mặt mọi người. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tức nước vỡ bờ, hết chịu nổi rồi, tôi quyết định chia tay mặc dù tôi biết trong tim tôi vẫn còn yêu anh ấy. Căn bệnh của tôi vẫn còn âm ỉ nhưng tôi chấp nhận nếu một ngày không còn ai ở thế giới này cho tôi được niềm tin, sự yêu thương, chia sẻ, tôi có thể sống cùng hai con người trong một cơ thể.
Theo VNE
Coi thường chồng? Tôi phụ trách về kỹ thuật còn cô ấy giao dịch kiêm quản lý tài chính, sổ sách. Phân công như thế cũng phù hợp, vì vợ tôi giỏi giao tiếp, dễ gây thiện cảm với mọi người. ảnh minh họa Do tính chất công việc nên cô ấy thường cùng lãnh đạo tiếp khách, bàn bạc công việc và tổ chức các...