Bị vu ăn cắp, tôi không giải thích để rồi mẹ anh phải tới tận nhà khóc xin tha
Nhìn thái độ đon đả, mời chào của mẹ anh hôm đó, tôi đã mừng thầm trong lòng, nghĩ mình sẽ được ủng hộ. Ai dè, đằng sau bộ mặt đó là một kế hoạch thật đáng sợ…
Ngày quyết định công khai tình yêu với anh, đám bạn bè của tôi từng cảnh báo: “Nhà nó giàu, nhưng mẹ nó ghê gớm lắm. Cũng có nhiều cô gái bị đánh bật ra vì bà ta không thích rồi đấy”. Thú thật, nghe xong tôi cũng hơi sợ. Tôi chỉ là một cô gái xuất thân trong gia đình bình thường, không giàu có. So với mọi người, tôi cũng không phải có nhan sắc gì nổi bật. Nhìn chung mọi thứ thuộc về tôi đều không xuất sắc. Trong khi đó, gia đình anh quyền quý, anh lại là con trai duy nhất, cũng đẹp trai, phong độ… Thế nên quyết định yêu anh, tôi chịu áp lực khá lớn.
Mặc dù mọi thứ khó khăn như vậy nhưng tình cảm là thứ khó mà ngăn được. Chúng tôi cứ thế yêu, và rồi sau 1 năm, anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt. Hôm ấy tôi đã hồi hộp lắm. Bình thường cô gái nào cũng sợ cái ngày trọng đại này, huống hồ mẹ anh lại còn nổi tiếng khó tính, khắt khe. Nhưng rồi tôi cũng xác định, chuyện gặp mặt là không thể tránh khỏi, chỉ có cách đối diện mà thôi.
Yêu anh tôi chịu khá nhiều áp lực vì mình chỉ là cô gái bình thường, còn anh lại là công tử con nhà giàu (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, tôi đã rất bất ngờ khi từ lúc tôi đến, cho tới cả buổi chuyện trò, ăn uống, mẹ anh vô cùng vui vẻ. Bác gái đón tiếp tôi bằng thái độ niềm nở, còn gọi tôi bằng “con” khiến tôi mừng thầm trong bụng. Tôi còn nghĩ, có lẽ trước đây những cô gái kia phải thế nào thì bác mới khó tính như vậy, chứ tôi thấy bác quá thân thiện, dễ gần.
Ăn cơm trưa xong, bác bảo tôi lên phòng mà nằm nghỉ, rồi chiều hãy về. Thú thật tôi cũng hơi mệt nên đồng ý luôn. Để tránh sự khó chịu, tôi xin phép vào phòng của mẹ anh để nằm. Mẹ anh thấy vậy nên ghé sang phòng cô con gái ngủ, để cho tôi thoải mái. Tôi nghĩ bác thật tâm lí quá…
Đầu giờ chiều, tôi tỉnh dậy, bác còn gọt hoa quả cho tôi ăn trước khi tôi được anh đưa về. Ngày ra mắt như thế thật quá hoàn hảo, vượt xa mong đợi của tôi. Tôi trở về căn phòng của mình, chào tạm biệt anh. Tối đó, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, tôi đang nằm nghe nhạc thì thấy có tiếng người gọi. Ra mở cửa thấy bạn trai đứng đó, tôi hơi ngạc nhiên đôi chút vì cả ngày hai đứa bên nhau mà giờ anh lại đến.Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh xông vào phòng tôi và hỏi:
Video đang HOT
Tới nhà chơi, thấy mẹ anh niềm nở tiếp đón, tôi đã cứ tưởng bà yêu quý mình, nào ngờ… (Ảnh minh họa)
- “Túi xách của em đâu?”
Tôi còn chưa kịp hiểu gì, cũng lập cập làm theo lời bạn trai, đưa túi cho anh. Anh lục lọi túi một hồi rồi lại hỏi:
- “Anh nhớ, em còn một cái ví nhỏ hay để trong túi nữa mà”
Tôi mở cánh cửa tủ phía sau giường, lấy đưa anh chiếc ví. Bình thường tôi hay cất ví vào đó mỗi khi đi đâu về. Anh giật phắt lấy từ tay tôi, mở ra, lục tới ngăn cuối cùng trong đó và rồi lôi ra một sợi dây chuyền vàng.
- “Thực sự em làm anh thất vọng quá. Anh không nghĩ em lại có tính ăn cắp vặt như thế này? Chẳng thà là loại đào mỏ, lợi dụng còn đỡ xấu xí hơn cái việc em đang làm. Mẹ anh khóc hết nước mắt, tưởng mất sợi dây mà bố anh tặng. Hóa ra là em ăn trộm”.
Bạn trai rời đi rồi tôi cũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngày hôm sau anh tuyên bố chấm dứt với tôi. Tôi hiểu, đó là một cái bẫy mà mẹ anh tạo ra. Tôi đã định tìm tới tận nhà thanh minh, nhưng rồi tôi im lặng. Bởi vì giờ tôi có làm gì thì cũng không ai tin tôi cả. Hơn nữa, tôi sẽ trả thù người phụ nữ ấy theo một cách khác. Tôi sờ tay lên bụng mình, đứa con mà tôi đang mang trong mình sẽ là cách để họ phải hối hận vì đã đối xử như thế với tôi.
Nhân quả thường tới sớm, chưa đầy 1 tháng sau, tôi nghe tin anh gặp tai nạn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nghe đâu khá nặng, có thể sẽ bị liệt 2 chân. Mặc dù rất giận khi thấy anh không tin mình nhưng tôi vẫn ghé thăm. Nhìn thấy tôi có bầu, cả gia đình anh xúm lại hỏi han… Tới lúc này tôi mới gật đầu thú nhận rằng anh chính là cha đứa bé trong bụng tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ cho họ nhận con, nhận cháu vì cái cách mà họ đã đối xử với tôi.
Bạn trai rời đi rồi tôi cũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngày hôm sau anh tuyên bố chấm dứt với tôi. Tôi hiểu, đó là một cái bẫy mà mẹ anh tạo ra. (Ảnh minh họa)
Mẹ anh khóc, quỳ xuống và xin tôi tha thứ. Bà nói chính bà đã để cái dây chuyền vào ví của tôi để đổ tội, để khiến anh bỏ tôi. Bà không nghĩ ông trời lại phạt bà theo cách này. Giờ bà mong tôi tha thứ để cho bà được đón tôi về làm dâu, chăm lo cho đứa cháu. Tôi hiểu tham vọng của gia đình anh. Đứa bé trong bụng tôi giờ như niềm hi vọng của cả nhà anh…
Đắn đó suy nghĩ nhiều ngày, tôi cũng quyết định nhận lời. Tôi chấp nhận là vì muốn cho con mình một cuộc sống tử tế, không phải chịu cảnh sinh ra không có bố. Còn thật tâm, trong lòng tôi, cái cảm giác bị đổ oan khó mà nguôi ngoai được. Nhưng vì con, tôi sẽ cố sống để họ phải tự hối hận cả đời vì đã làm điều ác với tôi.
Theo Eva
Một mất mười ngờ...
Thời gian đầu, Kiều Trang cũng cố gắng tìm mọi cách để mong lấy được sự tin tưởng của bố mẹ chồng. Thế nhưng, sau rất nhiều sự việc xảy ra, cô đã hiểu: "Với những người không tin tưởng mình, không nên tìm cách thanh minh, thể hiện. Bởi dù có cố gắng tới đâu, họ cũng không thể bỏ được tính đa nghi".
- A lô, các con về nhà ngay có việc quan trọng.
- Ơ, chúng con đang đi nghỉ mà, để mấy hôm nữa chúng con về có được không ạ?
- Không, về ngay đi. Để mấy hôm nữa, tiêu hết tiền mới về à?
- Mẹ nói gì, con không hiểu...
Đầu dây kia, mẹ chồng của Kiều Trang đã dập máy. Gọi lại, bà không nhấc máy. Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là những tiếng "tút" dài lạnh lùng.
Cả nhà cô bỏ dở kỳ nghỉ hè, trở về nhà trong tâm trạng bất an. Đón cô là thái độ căng thẳng của bố mẹ chồng. Thì ra, bố mẹ chồng cô bị mất tập tiền mấy chục triệu đồng. Đó là số tiền, mẹ chồng cô rút về trước hôm gia đình cô đi nghỉ. Có một sự trùng hợp, trước kỳ nghỉ, cô cũng đi rút tiền mặt ở ngân hàng về và tiêu toàn tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Tiền của mẹ chồng cô rút về định lo công việc ở quê cũng là mệnh giá đó. Một mất mười ngờ... không khí trong gia đình nặng nề với những câu hỏi như kiểu "chụp mũ". Vợ chồng Kiều Trang cũng không biết thanh minh thế nào. Mọi câu trả lời đều chỉ được nghe theo kiểu: "Nói thế thì biết thế".
Ảnh minh họa
Sau khi sự việc xảy ra đúng 2 tuần, nhà có việc đi đám cưới nên mẹ chồng cô mở tủ lấy bộ áo dài ra để diện. Thật bất ngờ, tập tiền mấy chục triệu nằm gọn gàng ở trong chiếc tủ đựng quần áo ít khi dùng tới. Đến lúc này, bà mới sực nhớ... Hôm đó, bà cầm tập tiền rút ở ngân hàng về. Đang đếm lại để cất vào két thì có khách. Bà vội giúi tập tiền vào tủ quần áo. Thế rồi việc nọ việc kia khiến bà "nhãng" đi. Trong khi đó, bà đinh ninh đã cất tiền vào két.
Thật ra, chuyện đãng trí của bà xảy ra thường xuyên. Có lần, bà rửa tay ở trong phòng vệ sinh, chiếc nhẫn tuột ra, bà tiện thể cọ rửa cho mặt đá sáng hơn rồi để quên luôn ở đó. Đến tối, cả nhà lại một phen "náo loạn" đi tìm nhẫn cho bà. Đãng trí là vậy, nhưng bà lại có thói đa nghi. Mọi lời nói, việc làm của Kiều Trang đều luôn bị "kiểm chứng", "đối chứng" theo nhiều cách khác nhau. Bởi theo quan niệm của bà "con dâu khác máu tanh lòng", không thể tin tưởng được.
Thời gian đầu, Kiều Trang cũng cố gắng tìm mọi cách để mong lấy được sự tin tưởng của bố mẹ chồng. Thế nhưng, sau rất nhiều sự việc xảy ra, cô đã hiểu: "Với những người không tin tưởng mình, không nên tìm cách thanh minh, thể hiện. Bởi dù có cố gắng tới đâu, họ cũng không thể bỏ được tính đa nghi".
Năm tháng trôi... họ vẫn sống bên nhau trong khoảng cách vô hình.
Theo Phapluatxahoi
Trước khi tôi ra về, mẹ người yêu ghé tai nói nhỏ một câu khiến tôi bị hù dọa không dám bước chân vào nhà bà thêm một lần nào nữa Tưởng như đám cưới đã ở trong tầm tay, thế mà ngày gặp lại mẹ kế cũng là ngày tình yêu của tôi bị lung lay. Sau 4 năm mẹ mất, bố tôi mới quyết định đi bước nữa với người phụ nữ khác. Tôi không ưa người mẹ kế nên luôn tìm mọi cách để đuổi bà ta ra khỏi nhà. Bố...