Bị vô sinh nhưng vợ vẫn hớn hở tiệc tùng, tôi chỉ biết thở dài cho tới khi phát hiện vết tiêm trên người cô ấy thì choáng váng và phẫn nộ vô cùng
Khi vợ tan làm về nhà, cô ấy vào phòng ngủ thay bộ đồ công sở, vừa hay tôi vào lấy quần áo đi tắm.
Tôi và vợ lấy nhau đã 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi năm nay 35 tuổi, bạn bè bằng tuổi tôi đã có hai con hết rồi. Vợ tôi 27 tuổi, kém tôi khá nhiều tuổi nhưng cũng không phải còn quá trẻ.
Hai năm chưa có con, chúng tôi đều sốt ruột, gia đình hai bên cũng lo lắng giục chúng tôi đi khám. Giữa lúc tôi đang định rủ vợ sắp xếp thời gian cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, vợ đột ngột mang về kết quả khám bệnh của cô ấy. Trong bệnh án ghi rõ cô ấy mắc hội chứng buồng trứng đa nang dẫn đến khó có con. Có lẽ tình trạng của cô ấy khá nặng, bởi hai năm “thả” mà cô ấy vẫn không thể đậu thai tự nhiên.
Tôi sau đó cũng đi khám và cho kết quả bình thường. Sợ vợ buồn nên tôi hết lời động viên, an ủi, chẳng dám nhắc đến chuyện con cái trước mặt cô ấy. Song dường như tôi lo lắng hơi thừa bởi vợ tôi vẫn vui tươi phơi phới, thậm chí còn liên tục tụ họp bạn bè và tham gia tiệc tùng. Nhìn vợ như thế tôi vừa thở phào nhẹ nhõm mà cũng thấy có chút chạnh lòng. Bị vô sinh mà sao vợ chẳng hề phiền muộn gì hết?
Tôi tự hỏi nếu vợ muốn sống như vậy thì kết hôn làm gì? (Ảnh minh họa)
Tuần trước, tức là sau khi vợ tôi biết kết khám bệnh khoảng 3 tháng, đã có một chuyện xảy ra. Khi vợ tan làm về nhà, cô ấy vào phòng ngủ thay bộ đồ công sở, đúng lúc tôi vào lấy quần áo đi tắm. Bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc băng keo cá nhân dán trên bắp tay vợ. Tôi vội đến gần hỏi thăm nhưng cô ấy lập tức lảng tránh không cho tôi xem vết thương khiến tôi rất nghi ngờ. Và khi tôi lột bằng được chiếc băng cá nhân ấy ra thì thấy trên da là một vết tiêm còn mới.
Trước sự truy hỏi gay gắt của tôi, vợ đành thú nhận cô ấy vừa đi tiêm thuốc tránh thai. Thật ra vợ đã tiêm từ sau đám cưới, định kỳ 3 tháng một lần, có điều những lần trước tôi không phát hiện ra mà thôi. Kết quả khám bệnh cô ấy mang về cho tôi xem chỉ là đồ giả!
Vợ bảo cô ấy chưa muốn sinh con ngay nhưng biết tôi rất khát khao có con. Vì thế vợ không dám nói thẳng, đành phải bày chút mưu kế để tôi không thể trách hờn cô ấy. Tôi giận vợ đã lừa dối mình. Tôi còn giận vợ quá ham chơi, không nghĩ cho chồng. Tôi đã 35 tuổi, có phải 25 tuổi đâu. Còn vợ cũng 27 tuổi chứ nào còn quá trẻ.
Video đang HOT
Tôi phẫn nộ trách mắng vợ thì cô ấy tuyên bố thẳng ngoài 30 tuổi mới sinh con. Cô ấy muốn sống hạnh phúc và tự do theo ý mình, chứ không phải là cái “máy đẻ” cho chồng hay nhà chồng. Cô ấy còn nói rằng tôi không phải mang thai với đau đẻ nên tôi không thấu hiểu.
Tôi tự hỏi nếu vợ muốn sống tự do thoải mái như vậy thì kết hôn làm gì? Lấy người đàn ông đã nhiều tuổi như tôi làm gì? Chẳng lẽ lại ly hôn vì chuyện này hả mọi người? Nhưng thực sự bây giờ tôi thấy chán quá.
Mẹ chồng ngọt nhạt đòi vay 8 cây vàng hứa hẹn sẽ xây nhà cho, đến khi căn biệt thự đồ sộ mọc lên con dâu chết lặng bởi cái tên trong sổ đỏ
Vui mừng chưa được bao lâu, Thương khóc ngất đi vì những điều oan trái mà cô trông thấy.
Thương lấy Tiến được hơn 1 năm thì cô quyết định sang nước ngoài lao động. Bởi điều kiện gia đình 2 bên đều không khá giả, Tiến lại làm công ty bình thường, lương lậu bấp bênh chưa thể lo được cuộc sống cho gia đình. Cô muốn đi để về có tí vốn, 2 vợ chồng sau còn làm ăn.
Trước đêm bay, mẹ chồng sang phòng Thương cầm tay cô ngọt nhạt : "Con sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đồng ý là sang đó để kiếm tiền nhưng làm lụng ít thôi. Đi 3 năm rồi về với thằng Tiến. Ở nhà mẹ quản nó cho, con cứ yên tâm. À có ít vàng hồi cưới cứ đưa đây mẹ giữ cho. Bao giờ con về mẹ lại trả. Chứ giao cho thằng Tiến cầm mẹ cũng không yên tâm".
Mẹ chồng đã mở lời ngọt nhạt như vậy, Thương cũng tin tưởng. Thế là có hơn 1 cây vàng lúc cưới cô đưa cho bà cầm.
Năm đầu sang nước ngoài, số tiền Thương gửi về dùng để trả nợ kinh phí đợt cô bay sang đây. Đến năm sau, cứ gần đến tháng lương, mẹ chồng cô lại gọi sang giục rằng: " Con đã có lương chưa, gửi về đây mẹ giữ cho. Ở bên đấy lạ nước lạ cái, mất một cái thì coi như công cốc. Cứ gửi về đây mẹ lại kéo vàng gộp vào, không sợ tiêu mất mà vàng thì chẳng mấy khi lỗ".
Thương nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lời mẹ chồng nói là đúng. Cô gửi hết cả tháng lương mình đi làm về, 1 phần biếu bà, 1 phần nhờ mẹ chồng sắm vàng để dành cho.
Những ngày ấy bà quan tâm cô lắm. Hầu như tối nào cũng gọi điện facetime nói chuyện với con dâu. Có hôm nào bận thì bà lại bắt Tiến nói chuyện với cô. Cũng chính vì thế mà Thương càng tin tưởng mẹ chồng, lại còn luôn thầm cảm ơn bà. Bởi cực chẳng đã Thương mới quyết định xuất khẩu lao động. Ngày đi đằng ngoại ai cũng gàn vì vợ chồng thì mới cưới, con cái thì chưa có chỉ sợ khi về lại mỗi đứa một ngả. Nhưng cứ như thế này cô cũng yên tâm phần nào.
Ngày Thương sang nước ngoài làm việc, mẹ chồng vào phòng nói ngọt sẽ quản chồng và giữ vàng cho cô, đợi cô quay về.(Ảnh minh họa)
Đến gần hết năm lao động thứ 2 thì một hôm mẹ chồng Thương gọi điện rằng: "Con ơi, số vàng tất tật đã được hơn 8 cây rồi. Nhưng mẹ định bàn với con thế này. Nhà mình xây lâu rồi cũng sập xệ, để mãi thế này không được. Hay là mẹ cứ vay trước số vàng này cùng với tiền mà thằng Tiến đi làm để xây cái chỗ đi ra đi vào cho nó tươm tất. Đằng nào thì cái nhà ấy cũng là của vợ chồng con. Mẹ thì cũng chỉ sống được cùng lắm là chục năm nữa. Nhưng lúc nhắm mắt xuôi tay thấy các con nhà cửa đàng hoàng, con cháu đề huề thì mẹ cũng yên tâm. Chẳng hay con thấy ý mẹ thế nào?".
Có ngôi nhà mới khang trang, cả nhà quây quần luôn là niềm mong ước của Thương. Ngày xưa khi yêu và lấy Tiến, Thương cũng từng tặc lưỡi với bản thân mình rằng: " Một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là đủ", nhưng thú thật nhiều lúc cô cũng cảm thấy chạnh lòng khi nhìn căn nhà tồi tàn như sắp sập đến nơi. Nhất là những ngày vào mùa mưa, trong nhà dột ồ ồ, cả nhà rúm ró 1 góc. Nay mẹ chồng đã nói vậy, Thương cũng không có gì phản đối.
Mẹ chồng còn ngọt ngào nói thêm với Thương rằng: " Ôi đợi đến ngày con về, chắc ngôi nhà cũng hoàn thành. Lúc ấy cả nhà ăn mừng luôn một thể. Nghĩ đến đó mẹ cũng đã thấy vui".
Thương mường tượng ra viễn cảnh đó, cô cũng thấy hạnh phúc. Coi như những tháng năm cô đi làm vất vả chẳng có ngày nghỉ ở nước ngoài cũng được đền đáp.
Thế rồi từ những tháng sau Thương gửi tiền về, mẹ chồng không kéo vàng nữa mà dùng để xây nhà. Thương thì tích cực đi làm hơn, nhận tăng ca cả ngày nghỉ để có thêm một khoản gửi về.
Nhưng dần dần cô thấy mẹ chồng và cả chồng ít gọi điện cho mình hơn. Những hôm nào gọi thì cũng chỉ nói vài câu rồi lại viện cớ bận là nhà để rồi tắt máy. Thương nghĩ cũng đúng, xây nhà chắc mải tối mắt, làm gì có thời gian mà nói chuyện...
Sau mấy tháng thì nhà cũng xây xong, mẹ chồng có gửi hình cho Thương xem. Cô cứ nghĩ xây nhà nhỏ nhỏ thôi, nhưng ai ngờ nhà chồng xây to đồ sộ chẳng khác nào cái biệt thự. Bà bảo Thương: " Thôi đã xây thì xây cho đàng hoàng con ạ. Ban đầu mẹ cũng không định làm to thế, nhưng các cô các bác bảo rằng sau này con về sinh con thì cho mỗi đứa 1 phòng cho chúng nó sướng. Chứ cả nhà chung 1 gian phòng cũng bí bách. Mẹ thấy cũng phải nên mẹ quyết luôn. Nhưng mà trót xây to thì còn ít nợ. Dạo trước con bảo bên đó họ mời ở lại làm thêm 1 năm à, hay con cố gắng năm nữa rồi về. Cũng đỡ khoản nợ nần cho vợ chồng".
Dù có hơi thất vọng nhưng sự đã đành Thương còn quyết làm sao được nữa. Cô cũng có phần giận mẹ chồng không hỏi ý kiến mình nhưng lý do bà đưa ra cũng chính đáng. Cả đời mẹ Tiến chắc cũng mong có căn nhà khang trang như thế, mà thôi sau này cũng là nhà mình nên Thương không nghĩ ngợi nhiều nữa. Có quyết định ở lại làm thêm 1 năm, tiền lương hàng tháng vẫn gửi đều đều về quê cho mẹ chồng.
Một ngày nọ, bỗng dưng Thương nhận được 1 tin sét đánh ngang tai. Đằng ngoại gọi sang cho cô bảo rằng: "Thôi thu xếp sớm mà về nước đi, chứ ở nhà thằng Tiến nó lấy vợ mới rồi. Mày cứ ở đấy gom góp cho cọp nó xơi".
Thương bán tín bán nghi gọi cho mẹ chồng và chồng rất nhiều nhưng chẳng ai bắt máy. Sốt ruột cả tuần trời không gọi được, cô xin nghỉ việc rồi về nước.
Thương sốc nặng khi chứng kiến sự việc xảy ra ở nhà chồng sau 4 năm cô vắng mặt. (ảnh minh họa)
Cô về mà nhà chồng chẳng ai ra đón, mẹ chồng kêu ốm còn Tiến thì báo bận đi làm. Về đến nơi, trước mắt Thương là một ngôi nhà to lớn rất đúng mong ước bao lâu của cô. Cô cất tiếng gọi chồng, gọi mẹ chồng nhưng chẳng ai thưa. Chỉ có một người phụ nữ lạ, đang bế ẵm một đứa bé chạy ra hất hàm gọi cô: "Chị gọi nhà tôi có việc gì đấy?". Thương lắp bắp hỏi lại: " Nhà chị là ai, đây là nhà tôi?". Nhưng người kia đáp: "Anh Tiến là chồng của tôi thì chả là nhà tôi đây". Thương đánh rơi cái túi quần áo phịch xuống dưới đất. Đúng là tin đồn đến tai đằng ngoại nhà mình là không sai.
Thế rồi tối hôm đó Thương mới vỡ lẽ mọi chuyện. Tiến ở nhà đã bồ bịch với người phụ nữ kia hơn 1 năm nay, đến khi cô ta có bầu và sinh con thì anh có làm mấy mâm cơm báo hỉ rồi rước cô ta về. Thế còn cô thì sao, bao năm qua cô làm lụng không ngừng nghỉ cho cái gia đình này thì sao?.
Thương đưa mắt sang nhìn mẹ chồng, nhưng bà chỉ đáp dửng dưng: "Con xem giờ sự cũng xảy ra rồi, mẹ ở nhà cũng hết sức bảo ban thằng Tiến nhưng không được. Giờ nó có con rồi mẹ cũng chả nói gì được nữa. Mẹ cũng thương con nhưng mà... hay là con với Tiến cắt đứt đi, dù sao hai đứa cũng chưa có con với nhau".
Thương trừng mắt lên nhìn và rồi quay sang chồng. Tại sao lại có thể đưa ra đề nghị vô lý như thế cơ chứ? Cô nhất quyết không chịu. Lời qua tiếng lại, cuối cùng Thương buộc lòng phải lấy căn nhà ra để giữ quan hệ này. Nhưng vừa nói đến đó thì mẹ chồng cười mỉa: "Thôi đến nước này thì mẹ nói thẳng. Căn nhà này mẹ đã làm sổ đỏ rồi để tên thằng Tiến và vợ mới của nó. Con đồng ý ly hôn thì sau này thằng Tiến đi làm nó có tiền nó trả con dần. Ôi dào, xây cả cái nhà to, con nghĩ số tiền đó của con có đáng giá cái sân không?". Thế rồi bà giơ sổ đỏ cho Thương xem. Cô chết lặng khi nhìn rõ mồnt một những cái tên được ghi trong sổ đó, không có một chữ Thương nào. Thật cay đắng!
Thương lết từng bước trên đường tối om để bắt xe về nhà ngoại. Bao năm qua cô đã bị những lời ngon ngọt lừa dối. Mất tiền không tiếc bằng việc bị đánh mất niềm tin. Trước kia mẹ chồng hứa với cô thế nào, Tiến thề thốt với vợ ra sao? Giờ họ quên cả rồi. Nước đi này của 2 mẹ con nhà Tiến quả thật Thương chưa bao giờ lường tới. Đầu óc cô trống rỗng và suy sụp. Cô không biết phải làm gì bây giờ?
6 'bí kíp' giúp vợ trị chồng ham chơi, mê nhậu, vô tâm Chồng ham chơi, mê nhậu, say game, thích chinh phục... là đặc điểm chung của đàn ông, khiến nhiều cô vợ chán nản, bỏ mặc chồng... Chồng như người dưng Chị Nguyễn Thị T (Hải Dương) là người giản dị, chung thủy, tận tụy dù chồng nhiều lần mắc lỗi chị vẫn tha thứ, nhưng chị không có hạnh phúc. Chồng chị T...