Bị vợ khinh thường chỉ vì lương 7 triệu một tháng
Tháng nào đi làm về, tôi cũng đưa gần hết cho vợ. Ấy vậy mà, mỗi lần cầm tiền, cô ấy lại bĩu môi dè bỉu chê ít. Cảm giác uất ức cứ trào lên… Nếu không vì các con, có lẽ tôi đã ly hôn lâu rồi.
ảnh minh họa
Vợ tôi nói, tôi là loại đàn ông bất tài. Đó là câu mà tôi nghe rõ mồn một từ miệng vợ khi cô ấy kể xấu tôi với đám bạn thân lấy được chồng giàu. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa từng một lần tiết lộ việc đó. Bởi vì tôi thấy nhục nhã.
Với một người tham lam và ích kỉ như vợ tôi, nếu tôi có trách cô ấy thì cô ấy sẽ nói tôi đã không kiếm được nhiều tiền lại còn sĩ diện.
Vì vậy tôi chỉ biết im lặng, cắm đầu vào làm để mỗi tháng đưa thêm được cho vợ đồng nào hay đồng ấy. Dù tôi biết, những gì tôi làm được cũng vẫn khiến vợ khinh thường tôi lắm.
Hiện tại hai vợ chồng tôi có một cô con gái. Bé đáng yêu và dễ thương lắm. Mỗi lần nhìn con như vậy, tôi lại không dám nghĩ đến chuyện ly hôn dù tôi cũng thấy ngán đến tận cổ rồi.
Vợ tôi không phải là con nhà giàu. Gia đình cô ấy cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng bù lại vợ tôi có nhan sắc, xinh đẹp lắm…
Ngày xưa tôi quyết tâm theo đuổi cô ấy tới cùng. Rồi “bác sĩ bảo cưới” nên hai đứa gấp rút kết hôn… Tôi cứ nghĩ đời mình hạnh phúc lấy được vợ xinh. Ai dè, đó thực sự là bi kịch.
Tôi đi làm chỉ kiếm được 7 triệu 1 tháng. Nhiều nhất cũng chỉ hơn số đó một ít. Nguyên nhân là bởi chúng tôi về quê làm (tôi là con trưởng, có trách nhiệm phải lo cho bố mẹ). Mà ở quê đâu có dễ mà có những công việc lương cao ngất ngưởng.
Thực ra cuộc sống của vợ chồng tôi không đến nỗi quá túng bấn. Hai vợ chồng đi làm nếu chi tiêu tiết kiệm tháng cũng để được ít nhiều. Nhưng vợ tôi lại luôn bất mãn. Cô ấy luôn so sánh với những người bạn, xấu hơn cô ấy nhưng lại lấy được chồng giàu. Để rồi cô ấy quay ra chê bai coi thường chồng.
Video đang HOT
Hàng tháng đi làm về, sợ vợ kêu ca, tôi đưa cho cô ấy gần hết chỉ giữ lại đúng tiền đổ xăng. Bởi thế mỗi lần bạn bè rủ đi đâu uống cốc cà phê, cốc trà… tôi cũng đều kiếm cớ từ chối. Lâu dần đám bạn còn chán chẳng muốn giao lưu với tôi.
Nhưng cứ nghĩ tới việc như thế sẽ tiêu tốn một khoản, cuối tháng không đưa được cho vợ nhiều cô ấy lại kêu ca, tôi chẳng dám làm gì hơn nữa.
Mỗi lần tôi đưa tiền cho vợ là cô ấy bĩu mỗi, dè bỉu. Rồi ngay sau đó là hàng loạt những câu chuyện: “Chồng cái nọ, chồng đứa kia… mỗi tháng cho vợ đi du lịch thoải mái, tiền tiêu ngập mặt… Mà chúng nó thì nào có xinh đẹp gì, xấu kinh lên được. Mỗi tôi số khổ, lấy phải ông chồng làm chẳng đủ ăn”.
Là đàn ông, tôi cũng có sĩ diện, cũng cay cú lắm… Nhưng tôi cũng chẳng làm gì hơn được. Cô ấy là do tôi lựa chọn, không phải ai ép buộc. Không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta cũng là lỗi của tôi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng, cố gắng chăm chỉ làm kiếm tiền… Tôi không dám ly hôn vì tôi vô cùng thương con gái.
Theo Blogtamsu
Tối nào hàng xóm cũng rủ vợ tôi tập thể dục, đến một ngày tôi phát hiện điều ghê sợ
Cứ đến giờ hoàng đạo là dù con khóc hay đang ăn vợ cũng mặc kệ cứ giao phó hết cho chồng còn cô ấy ba chân bốn cẳng chạy theo chị hàng xóm.
Từ khi lấy chồng vợ tôi có bầu rồi sinh con nên chưa đi làm, vợ chồng tôi đang dự định sinh tiếp đứa nữa rồi vợ đi làm cũng được. Với lại lương của tôi tuy không dư giả nhưng cũng đủ nuôi hai mẹ con cô ấy. Từ khi sinh đứa con đầu lòng bụng của vợ tôi cứ ngày một phình to ra nhìn cứ như có bầu 4 - 5 tháng. Thấy vậy tôi khuyên:
- Em nên tập thể dục đi cho eo thon như ngày con gái chứ nhìn cái mặt rõ đẹp mà đi đâu ai cũng hỏi có bầu mấy tháng rồi khiến anh xấu hổ cho em đấy.
- Em mà tập thể dục thì ai trông con chứ?
- Ôi tưởng gì có chồng ở đây em yên tâm đi, việc gì chứ trông con là việc anh có thể làm giúp em.
Từ khi sinh đứa con đầu lòng bụng của vợ tôi cứ ngày một phình to ra nhìn cứ nhưcó bầu 4 - 5 tháng. Thấy vậy tôi khuyên đi tập thể dục (Ảnh minh họa)
Được chồng ủng hộ nhiệt tình vợ tôi vui ra mặt tối nào cũng đi tập tành rất chăm chỉ, ngày mưa cũng như này bão em không từ bỏ buổi nào cả. Được cái có chị trong cùng khu phố không chồng con tối nào cũng nhiệt tình sang rủ vợ tôi đi tập thể dục.
Cứ đến giờ hoàng đạo là dù con khóc hay đang ăn vợ cũng mặc kệ cứ giao phó hết cho chồng còn cô ấy ba chân bốn cẳng chạy theo chị hàng xóm. Nhiều ngày đi làm về mệt nhoài chỉ muốn nằm ngủ cho đã con mắt nhưng vì đã hứa với vợ nên tôi không thể rút lại. Đôi khi tôi mệt quá nói nhỏ với vợ:
- Hay hôm nay em ở nhà ôm con cho anh ngủ chút mấy hôm nay làm nhiều quá.
- Ôi không được đâu, em hứa với chị Én là tối nay sẽ đi tập rồi, đấy vừa nhắc đã thấy mặt rồi.
Chưa dứt lời đã thấy vợ chạy ra đến ngoài cửa rồi chẳng kịp nói lời nào nữa chỉ biết ôm đứa con đang khóc nấc lên đòi mẹ. Đúng là từ khi vợ đi tập thể dục nhìn người cũng eo hơn một chút rồi, nhìn ngày càng xinh tươi đúng nghĩa là gái một con rồi. Chẳng hiểu sao dạo này vợ lấy tiền ở đâu mà mua sắm nhiều quần áo đẹp để trong tủ thế chứ, có lần tôi tò mò hỏi thì vợ bảo:
- Chị Én không mặc nữa cho em đấy.
- Anh thấy toàn những bộ mới tinh chị ấy cho hết lấy gì mà mặc.
- Chị ấy giàu lắm, mấy bộ này ăn nhằm gì, chị còn cho em cả chiếc dây chuyền bạch kim nữa đây này và cả đôi khuyên tai cùng chiếc nhẫn đấy.
- Hả sao chị ấy lại cho em những thứ quý giá này chứ?
- Thì chị ấy không chồng con không người thân thích những thứ không dùng đến thì cho đi chứ để làm gì cho chật nhà hả anh.
Thấy vợ kết thân được với một người bạn giàu có tốt bụng tôi vui lắm thậm chí còn quý chị ấy ra mặt thường xuyên nhắc nhở vợ đưa chị ấy đến ăn cơm cùng với vợ chồng cho vui. Tôi coi chị Én như là một người chị của gia đình mình vậy, cứ mỗi khi động đũa động bát là đều có mặt chị ấy. Nhiều lúc vợ chồng tôi cần số tiền lớn chị đều cho vay mượn mà không cần trả lãi thậm chí còn sẵn sàng rút ví cho con tôi cả triệu đồng mỗi khi nó đi khám.
Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu không muốn người ta biết thì đừng có làm và chuyện của vợ tôi là như vậy. Vào buổi tối hôm ấy con tôi ốm nhưng chị Én vẫn đến và kéo vợ tôi đi thể dục, dù đã không cho vợ tôi đi rồi nhưng mới khi chiều chị ấy chìa ra tờ 500 nghìn đồng cho con tôi nên há miệng mắc quai chẳng biết nói gì ngoài chiều lòng chị ấy.
Vợ đi rồi tôi ôm con một lúc rồi nó cũng ngủ ngon lành, nhưng chưa được bao lâu nó khóc rống lên khiến tôi không thể nào dỗ nổi nữa gọi điện cho vợ thì cô ấy không mang máy. Mà nếu đợi vợ thì phải hơn 1 tiếng nữa cô ấy mới về, tôi đành phải mặc quần áo ấm cho con rồi khóa cửa lại bế con đi trong đường phố lạnh lẽo để tìm vợ. Tìm ngoài đường mãi không thấy đứng nép vào quán chè qua câu chuyện tôi hỏi:
- Bà có nhìn thấy hai người phụ nữ đi bộ tập thể dục qua đây mỗi ngày không?
- Tôi ngồi đây cả năm rồi chẳng bao giờ nhìn thấy hai người như cậu mô tả cả chỉ thấy toàn bọn choai choai thôi.
(Ảnh minh họa)
Đoán bà già mắt mờ nên tôi bỏ đi không nói chuyện nữa, nhưng nếu như bà bán nước chè nói vợ tôi không tập thể dục thì đi đâu nhỉ, nghĩ một lát tôi bồng bế con đến nhà chị Én xem vợ tôi có ở đấy không. Thật may cánh cửa chỉ kéo khóa là vào được, trong căn nhà sang trọng tôi ngó qua cánh cửa không thấy ai ở ngoài phòng khách. Sau một hồi tìm kiếm tôi giật mình hét toáng lên khi thấy hai người phụ nữ đang âu yếm nhau. Thấy chồng xuất hiện vợ tôi định chạy trốn nhưng tôi nhanh tay nắm lấy tay cô ấy mà mắng chửi:
- Đời thủa nhà ai chồng thì đi làm đến tối lại vất vả chăm sóc con ốm còn vợ nhởn nhơ đi ngoại tình không? Đây là kiểu tập thể dục của các cô đấy à, sao tôi lại tin tưởng mù quáng đến vậy chứ, đúng là chẳng ai tự nhiên tốt với mình mà không có lý do của nó cả. Cô bế con về nhà trước đi tôi sẽ tính tội, còn chị Én từ trước nhìn chị ăn ở hiền lành là vậy sao chị lại lôi kéo vợ tôi vào thứ cám dỗ chết người này chứ. Tôi không khinh thường con người như chị nhưng tôi hận chị chỉ vì tính ích kỷ mà lôi kéo vợ tôi vào con đường hư hỏng đây là cái tát để cảnh cáo chị nếu còn tái phạm tôi sẽ cho cả khu phố biết con người thật của chị và chị không thể sống trên mảnh đất này nữa đâu.
Về nhà tôi không đánh vợ cũng chẳng chửi vợ mà ức đến nỗi không thể nói cũng không thể nhìn thẳng vào mặt vợ, tôi khinh thường em chỉ vì tiền và mấy bộ đồ rẻ tiền mà em bán rẻ bản thân, vì thương con nên tôi cũng không thể ly dị được.
Theo VA/Giadinhvietnam
Tôi "sáng mắt" ra rồi, nếu được lựa chọn lại, tôi tuyệt đối không lấy vợ đẹp nữa! Có thể em cho rằng vì tôi xấu, lấy được vợ đẹp là phúc phận, nên em mặc quyền sai khiến, khinh thường tôi. Có phải tôi đang quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều không hả mọi người? (Ảnh minh họa) Đọc tiêu đề, chắc mọi người cảm thấy nực cười lắm đúng không? Trước giờ người ta chỉ kêu ca lấy...