Bị vợ bỏ vì một lần bia ôm
Tôi chỉ phạm sai lầm một lần vậy mà vợ cay cú nhất quyết đòi ly hôn khiến tôi khổ tâm vô cùng.
Tôi biết tôi là người có lỗi trước nhưng đó thực sự cũng chỉ là một sai lầm mà rất nhiều người đàn ông dù tử tế cũng có thể mắc phải. Tôi chỉ trót dại một lần vậy mà vợ tôi không tha thứ. Giờ tôi bấn loạn lắm, tôi không biết phải làm thế nào vợ mới tha thứ cho tôi.
Vợ tôi là người phụ nữ tốt, xinh đẹp, giỏi giang và chiều chồng. Ai cũng nói tôi tốt số mới lấy được vợ tôi. Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Tôi gần như không có gì phàn nàn về vợ mình cả. Nhưng thói đời, đàn ông nhiều khi sướng quá, được chiều quá lại sinh ra hư hỏng. Và tôi cũng vậy.
Công việc của tôi khá nhàn hạ, tan làm từ lúc 5h chiều, loanh quanh chơi thể thao, bia bọt với bạn bè, tới 6h30 tối thì về nhà. Hầu như mọi chuyện trong gia đình vợ tôi quán xuyến hết. Nhiều lần tôi bảo giúp thì cô ấy nói tôi động vào chẳng bằng cô ấy làm cố cho xong. Vậy là vợ tôi cứ làm hết mọi việc, còn tôi thì được tự do thực hiện những thú vui của mình. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ vô cùng nhưng khổ nỗi vợ tôi muốn như thế nên tôi cũng chẳng có cách nào khác là “tuân lệnh vợ”.
Tôi chỉ phạm sai lầm 1 lần mà vợ kiên quyết không tha thứ (Ảnh minh họa)
Cách đây hơn 1 tháng, tôi đã phạm sai lầm khi quan hệ với gái làng chơi trong một lần say rượu. Tôi đi nhậu với mấy chiến hữu và rồi có men trong người, tôi cũng gật đầu sau một vài câu gạ gẫm của đám bạn. Bấy lâu nay vợ tôi luôn ngoan ngoãn, hiền lành và chẳng bao giờ cãi cự tôi nặng lời nên tôi càng bất chấp tất cả để thử một lần cho biết. Bạn bè khích bác, không làm chủ được mình, tôi đã lên giường với cô gái đó dù mới chỉ gặp gỡ vài giờ.
Video đang HOT
Sau khi tỉnh dậy ra về, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi không nghĩ là mình đã ngủ thiếp đi cả đêm qua ở khách sạn. Mở điện thoại, vợ tôi gọi nhỡ không biết bao nhiêu cuộc. Tôi quýnh quáng chạy vội về nhà và trong đầu nghĩ ra đủ thứ lí do để che đậy việc tôi phản bội vợ. Nhưng mọi thứ dường như đã là quá muộn. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi lại biết rõ sự tình. Vợ tôi nói chính cô gái lên giường cùng tôi đã nghe máy và cho cô ấy biết địa chỉ. Cô ấy đã tìm tới khách sạn, xác minh đúng như thế mới quay về vì không muốn làm tôi bẽ mặt ở đó.
Tôi quỳ gối xuống xin vợ bỏ qua nhưng cô ấy vẫn không chịu. Cô ấy nói không làm lớn chuyện tại chỗ không có nghĩa là cô ấy bỏ qua như vậy. Cô ấy đã quá chiều chuộng, yêu thương tôi, vậy mà tôi phản bội nên cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ. Cô ấy viết đơn ly hôn và yêu cầu tôi kí nhưng tôi không chịu. Tôi năn nỉ mãi mà cô ấy không nghe. Tôi còn nhờ hai bên gia đình nói giúp nhưng vợ tôi vẫn không thay đổi quyết định.
Có đôi lúc, tôi nghĩ tiêu cực hay là thôi ly hôn cho vợ tôi vừa lòng. Bởi vì một người vợ chỉ có một sai lầm nhỏ của chồng đã không thể chấp nhận thì đi suốt cuộc đời chắc gì cô ấy đã thông cảm với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ vợ tôi vốn hiền lành và có vẻ cảm chịu như vậy nhưng lại cứng rắn đòi bỏ tôi kiên quyết đến thế. Vợ tôi nói nếu tôi không rời khỏi nhà thì mẹ con cô ấy sẽ về nhà ngoài. Không còn cách nào khác, tôi đành dọn ra ngoài để cho vợ và con ở lại nhà. Cô ấy nói dù tôi có làm gì thì cô ấy cũng không tha thứ.
Những ngày qua với tôi thực sự như cực hình. Tôi không biết phải làm thế nào để vợ bỏ qua. Có đôi lúc, tôi nghĩ tiêu cực hay là thôi ly hôn cho vợ tôi vừa lòng. Bởi vì một người vợ chỉ có một sai lầm nhỏ của chồng đã không thể chấp nhận thì đi suốt cuộc đời chắc gì cô ấy đã thông cảm với tôi. Bây giờ tôi nên làm gì? Tiếp tục năn nỉ vợ hay buông xuôi chia tay?
Theo VNE
"Em thích thì cứ ngoại tình đi"
Khi bị tôi hỏi chuyện cặp bồ của chồng, anh vênh váo: "Nếu thích thì em cứ ngoại tình đi".
Tôi tin chắc, không một người vợ nào có thể bình tĩnh khi nghe chồng nói câu: "Nếu thích thì em cứ ngoại tình đi, anh chẳng quan trọng" một cách bình thản. Đến giờ, tôi vẫn bị sốc vì câu nói đó của chồng. Nó vượt quá sức chịu đựng của tôi, đến mức nó vượt qua cả nỗi đau bị chồng phản bội.
Tôi biết chuyện chồng ngoại tình được hơn 2 tuần nay. Tôi đã bình tĩnh giải quyết mọi việc bởi vì tôi con muốn giữ cuộc hôn nhân này. Tôi cũng đau khổ, cũng cảm thấy mất niềm tin vào chồng nhưng đã không cho phép mình làm lớn chuyện lên vì tôi muốn giữ chồng bên mình. Nhưng giờ đây, sự cam chịu đó của tôi không biết có còn cơ hội nữa hay không?
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm. 7 năm lấy nhau nhưng chỉ có 2 năm đầu sống bên nhau mà thôi, còn lại là xa nhau. Chúng tôi học cùng lớp đại học. Sau khi ra trường, chồng tôi xin dược vào một công ty nước ngoài, lương tháng rất cao. Thời điểm ấy tôi cũng đang mang bầu. Chồng tôi yêu cầu tôi không đi làm, ở nhà chờ sinh con và chăm lo gia đình cho tốt bởi tiền anh mang về đã đủ để cho cả nhà sống sung túc. Dù cũng muốn đi làm để không uổng phí tấm bằng đại học nhưng vì chồng tôi tha thiết như vậy nên tôi cũng đành ưng thuận. Tôi dự định sau khi sinh con xong tôi sẽ đi làm.
Chồng tôi thoải mái ngoại tình và cho rằng đó là điều bình thường (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi khi con chúng tôi được hơn 1 tuổi thì chồng tôi nhận quyết định sẽ đi nước ngoài tu nghiệp 5 năm. Lúc đó tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì chồng có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhưng buồn và lo lắng vì chồng đi thì chỉ còn tôi một thân một mình ở nhà. Gia đình động viên, chồng an ủi, tôi vui vẻ để chồng lên đường ra nước ngoài hoàn thành việc học dù 5 năm xa chồng là một quãng thời quan chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy lo sợ.
Để chắc chắn, chồng tôi muốn tôi sinh luôn cháu thứ hai vì sợ 5 năm sau chồng tôi mới về, việc sinh đẻ sẽ có. Vậy là khi chồng tôi lên đường cũng là lúc tôi mang bầu cháu thứ hai được hơn 3 tháng còn con đầu ần 2 tuổi. Mang bao nhiêu tủi hờn, thiệt thòi, tôi gạt đi nước mắt tiễn chồng lên đường và cầu mong 5 năm sẽ trôi qua mau, chờ đợi một ngày đoàn tụ của cả gia đình.
Suốt quãng thời gian chồng tôi xa nhà, cuộc sống của mẹ con tôi không hề thiếu hụt về tiền bạc bởi anh gửi về đều đặn. Tôi sinh cháu thứ hai, vẫn ở nhà chăm sóc hai con. Đôi khi nhìn bạn bè đi làm, trải nghiệm cuộc sống nhiều thú vị tôi cũng tủi thân lắm nhưng rồi tôi lại động viên mình, mỗi người có một hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc của tôi là có người chồng thành đạt, giỏi giang, hai con xinh xắn, ngoan ngoãn.
Mọi người đều mơ ước có cuộc sống "chỉ ở nhà ăn chơi" như tôi nhưng chẳng ai hiểu mỗi đêm nằm một mình cô quạnh và đau khổ như thế nào. Cuối cùng thì chồng tôi cũng về. Hạnh phúc tưởng chừng như mĩ man đối với tôi.
Tôi đau khổ nhưng nín nhịn để níu kéo chồng. Khi tôi trách cứ anh, anh không hề ăn năn, hối lỗi mà còn rất ngạo nghễ: "Nếu em thích thì có thể ngoại tình cho mới mẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng định đi xin việc nhưng đã quá lâu rồi tôi không động đến kiến thức nên cũng khó. Chồng tôi thấy vậy càng bắt tôi ở nhà chăm lo tốt cho hai con bởi vì anh không thiếu tiền để đảm bảo cho cả nhà sống sướng. Ngậm ngùi, tôi đành chấp nhận. Và rồi, bi kịch đã xảy ra với gia đình tôi. Chồng tôi có bồ.
Chồng tôi cặp bồ với một cô làm cùng công ty. Tôi đau khổ nhưng nín nhịn để níu kéo chồng. Khi tôi trách cứ anh, anh không hề ăn năn, hối lỗi mà còn rất ngạo nghễ: "Nếu em thích thì có thể ngoại tình cho mới mẻ. Chuyện đó có gì đâu. Anh ở nước ngoài, tình dục là một điều rất thoáng. Miễn là vẫn có trách nhiệm với nhau là được, đừng phải nặng nề quá như vậy. Anh cặp bồ cũng chỉ vì tình dục thôi chứ đâu có yêu đương gì".
Nghe chồng nói như vậy tôi sốc thực sự. Tôi không ngờ bao năm ở nước ngoài, cái mà chồng tôi học được lại là cái điều như vậy. Tôi nhận ra mình không thể thay đổi được suy nghĩ tồi tệ đó của chồng. Giờ tôi băn khoăn không biết có nên ly hôn hay không? Tôi không chấp nhận được một người chồng như vậy nhưng anh vẫn tốt với tôi. Nếu ly hôn, tôi không biết phải nuôi con kiểu gì khi mà không có công việc? Tôi phải làm gì với một người chồng thoáng trong chuyện tình dục như vậy đây?
Theo VNE
Để anh lại cho người con gái ấy An đi, với một trái tim đau. Cô biết, cô sẽ cần phải dùng tới cả quãng đời còn lại để quên tình yêu này... Diệu Hương mệt nhọc mở đôi mắt rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn phòng của bệnh viện một màu trắng xóa đến ghê người. Thấy Hương mở mắt, Thắng lao đến bên giường, nắm vội lấy...