Bị truy nã vẫn… “bay” trong nhà nghỉ
Do liên quan đến một vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thẩm Mạnh Dương (SN 1983), nhà ở tổ 20, phường Long Biên, bỏ trốn. Hành tung kẻ trốn lệnh truy nã đã “lộ sáng” khi lực lượng công an phát hiện một “ổ bay” trong nhà nghỉ.
Loại đạn này đủ sức gây sát thương
18h30 ngày 29-9, tổ công tác CAP Bồ Đề nhận được tin báo của người dân đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Phú Hưng, ngõ 2 đường Nguyễn Văn Cừ. Thời điểm trên, trong một căn phòng ở nhà nghỉ này có 4 đối tượng, gồm 2 nam – 2 nữ đang tụ tập. 3 trong số 4 đối tượng đang ngồi rũ rượi, có biểu hiện của việc sử dụng ma túy tổng hợp. Kiểm tra căn phòng, lực lượng công an tìm thấy 16 viên đạn (loại đạn dùng cho súng thể thao) giấu trong ba lô để trên salon. Còn ở mắc áo có treo một chiếc túi nilon, bên trong có 1 quả nổ (loại thiết bị tạo khói mạnh sau khi phát nổ).
Khai thác nóng, CAP Bồ Đề xác định nhân thân 4 đối tượng gồm Dương Thế Đại (SN 1982) và Hoàng Mạnh Toàn (SN 1985), cùng trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên; Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1991), nhà ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên; và Mai Ngọc Liễu (SN 1994), nhà ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Trong số này, chỉ có Ngọc Anh phản ứng âm tính với ma túy. Ba đối tượng còn khai nhận vừa “bay” xong, và kẻ đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là Thẩm Mạnh Dương. Tuy nhiên trước đó ít phút, Dương đã rời khỏi nhà trọ.
Trong 3 đối tượng có phản ứng dương tính với ma túy, Hoàng Mạnh Toàn khai nhận chính y đã tìm mối mua “hàng”, sau khi được Dương đưa cho 1 triệu đồng để mua ma túy tổng hợp. 16 viên đạn và quả nổ ở nhà nghỉ, nhóm Toàn, Đại khai do Dương mang đến. Lần giở hồ sơ lưu giữ về những đối tượng “nổi” trên địa bàn, CAQ Long Biên xác định Thẩm Mạnh Dương là đối tượng đang bị truy nã về tội danh cướp tài sản. Giữa tháng 10-2010, Dương cùng 4, 5 đối tượng khác dựng màn kịch nhằm chiếm đoạt đoạt tài sản của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1971), trú tại xã Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội. Ngày 13-10, anh Thành nhận được điện thoại của một khách quen tên là Linh hẹn đến đón tại cổng khu công nghiệp Sài Đồng, quận Long Biên. Khi đến nơi, anh Thành bị các đối tượng xông vào đánh, ép, bắt viết giấy nhận đã trộm cắp tài sản trị giá 15 triệu đồng tại nhà Nguyễn Đức Hưng (SN 1981), trú ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Sau đó, chúng ép anh Thành nộp 7 triệu đồng và viết giấy bán xe máy với giá 9 triệu đồng.
Qua truy xét, CAQ Long Biên đã bắt được 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản của anh Thành, gồm: Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984); Nguyễn Thành Tâm (SN 1980), cùng trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984), quê Văn Yên, Yên Bái; đồng thời làm rõ 2 đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Xuân Xanh (SN 1979), nhà ở xã Đông Dư, Gia Lâm và Thẩm Mạnh Dương. Quyết định truy nã Thẩm Mạnh Dương sau đó đã được CQĐT CAQ Long Biên phát ra.
Video đang HOT
Trở lại vụ việc tại nhà nghỉ Phú Hưng, 23h ngày 29-9, tổ công tác Đội CSHS CAQ Long Biên đã truy xét và bắt được Thẩm Mạnh Dương khi y đang chuẩn bị “bay” cùng bạn bè ở một nghỉ tại khu Tân Ấp, quận Ba Đình. CAQ Long Biên hiện đã ra lệnh tạm giam Thẩm Mạnh Dương, đồng thời lập hồ sơ xử lý đám “ dân bay” tại nhà nghỉ Phú Hưng.
Theo ANTD
Kiều nữ... bay đời
Những chén rượu và những viên thuốc lắc đã đưa các cô "bay cao" (Hình minh họa)
Tự tin với vẻ đẹp của mình, các cô kiều nữ thể hiện "đẳng cấp" bằng cách làm quen với rượu mạnh, thuốc lắc... Cũng chính từ những lần làm quen như thế, các cô đã tự hủy hoại tuổi xuân của chính mình và phải sống một kiếp tù đầy.
Đời buồn nên đi lắc
Lê Thị Hằng - cô gái quê gốc ở Quảng Ninh có nước da trắng mịn, gương mặt tròn trịa nhìn rất hiền lành. Ngắm nhìn gương mặt cô, không thấy dấu ấn của những đêm thác loạn, triền miên trong cơn phê thuốc lắc. Nhưng nếu tinh ý sẽ phát hiện ra bên cánh mũi trái của cô có đục một lỗ để đeo chiếc khuyên nhỏ xíu màu đen. Dân chơi nhận ra nhau bởi những dấu hiệu đặc biệt này, còn những người bình thường khi nhìn thấy lại rất đỗi phản cảm. Tôi nói suy nghĩ này với Hằng: "Nếu em không đeo chiếc khuyên đó, nhìn em sẽ giống với một nữ sinh hơn bởi vì em có một khuôn mặt rất baby, rất hiền". "Vâng. Em xỏ lỗ ở mũi lâu rồi, hình như là một lần lên Hà Nội chơi". "Một tuần em đi lắc mấy lần?". "Thường thì hai đến ba lần chị ạ".
Thực ra, Hằng không phải là con nhà giàu, không thuộc hàng cậu ấm cô chiêu thừa tiền không biết tiêu gì nên mới tìm đến những thú giải trí được quan niệm là thời thượng của một bộ phận thanh niêm trẻ ngày nay. Hằng mồ côi mẹ từ khi em còn là cô bé chưa đầy 3 tuổi. Vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi người mẹ của em, bỏ lại Hằng bơ vơ cùng với người cha bị ảnh hưởng não do di chứng tai nạn. Hằng về nhà cậu ở và người cậu này đã thay cha nuôi dạy em. Dù nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người cậu nhưng với một đứa trẻ mồ côi cha mẹ sớm như Hằng thì bao nhiêu tình cảm cũng không đủ, không thể thay thế được tình cảm của người mẹ. Buồn vì hoàn cảnh, Hằng chán học và giao du với toàn những đối tượng xấu, trong số đó có không ít là dân chơi và vì có nhan sắc nên các anh chàng "xin chết" cũng không phải ít. Thích chơi hơn đi học nên cô đã bỏ ngang khi đang học lớp 9. Và cuộc sống của một cô gái dạt nhà bắt đầu từ những tháng ngày bắt đầu đàn đúm, làm bạn với thuốc lắc.
Men rượu chính là kẻ đã đưa đường dẫn lối các cô sa vào những cạm bẫy chết ng ười.(Hình minh họa)
"Bọn em thuê nhà nghỉ ở cùng nhau. Cũng có lúc thuê nhà riêng nữa". "Bọn em là ai? Toàn các bạn nữ hay cả nam?". "Có cả nam chị à. Nhiều lần cậu em đến tận nơi tìm về nhưng chỉ vài ngày là em lại bỏ đi". "Cuộc sống bầy đàn có gì mà hấp dẫn em đến thế?". "Được tự do chị ạ, và được chơi những trò chơi mình thích". "Trò thích nhất của em là gì? Cắn thuốc lắc và bay à". "Vâng. Mọi người cứ nói thuốc lắc không gây nghiện, nhưng hồi mới vào đây một thời gian, em thèm lắm, thèm cảm giác được bay".
Chốn mà Hằng cũng như đám bạn dạt nhà của cô ưa tìm đến nhất là hai chốn ăn chơi đình đám đất Quảng Ninh, vũ trường Classic và Dance. Thỉnh thoảng, cả hội đổi gió lại bắt taxi sang Hải Phòng hoặc ra cửa ông chơi. "Chỗ nào cũng được, miễn là có nhạc hay" - Hằng tặc lưỡi. Dân lắc vốn dễ tính, điều này thì tôi biết, một cái loa hai triệu rưỡi lắp xì xằng trên xe taxi, thậm chí là loa công cộng cũng có thể gây nên những hiệu ứng vui bất tận với những kẻ đã cắn thuốc, còn nhạc vũ trường thì đừng hỏi, loại nhạc này có thể kích thích được những cái đầu lạnh nhất, thế nên đệ tử của thuốc lắc mà mò đến đây là hẳn quên phắt đường về. "Có lần, em lắc thông một tuần". "Trời đất, thế thì còn gì là người". "Bọn em chỉ uống sữa cầm hơi, không ngủ vì chơi thuốc lắc vào không có cảm giác buồn ngủ".
Thế đấy! Những viên sao cán, nốt nhạt, tim lồng bé hơn cái cúc áo nhưng "hiệu quả" của nó thì ma mị, mang đến cho con người ta nhưng cảm giác ảo kinh hoàng. Con đường dẫn tới trại giam của Hằng dễ hiểu và đơn giản vô cùng. Nghiện thuốc lắc nhưng không làm gì ra tiền, thế nên cô phải đi bán thân để có tiền ăn tiêu và đi bay hằng đêm. "Lúc mới vào trại em thèm chơi lắm nhưng được các cán bộ giáo dục về tác hại của thuốc lắc nên dần dần em cũng quen và chắc chắn sẽ tránh xa nó". "Thế lúc chưa bị bắt, em không biết tác hại của nó à?". "Không ạ, thực sự là em không biết, chỉ thấy cắn thuốc thì nhảy nhót vui hơn. Hôm bị bắt, các chú Công an cũng hỏi em, làm điều này có bao giờ cháu nghĩ đến hậu quả không, em trả lời, cháu làm chỉ nghĩ là cần tiền thôi chứ không nghĩ gì khác và cũng không biết tác hại luôn".
Đêm qua, Hằng đã có mặt trong Đội văn nghệ Trại giam Xuân Nguyên biểu diễn tiết mục múa. Hồn nhiên và tươi trẻ, nhìn nụ cười của cô, lại có cảm giác những gai góc bầm dập chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô gái này. Hằng còn trẻ lắm, khi được tự do trở về xã hội, cô cũng mới ngoài đôi mươi. Tôi tin sẽ làm lại được khi nghe cô quả quyết: "Sau này em sẽ học một thứ tiếng gì đó hoặc học một nghề gì đó và chắc chắn sẽ không dính dáng đến thuốc lắc".
Đời vui cũng đi lắc.
Chưa khi nào cô gái này thôi cười khi trò chuyện cùng tôi. Ánh mắt long lanh, lúng liếng, mắt cười, miệng cười, nhìn Hồ Thanh Huyền - cô gái Hà Nội, nhà ở Hạ Đình, quận Thanh Xuân lại thấy toát lên sức sống đang độ đẹp nhất của một cô gái tuổi hai mươi. Nhà khá giả, bố làm trong ngành xây dựng thế nhưng không biết có phải vì "cả họ nhà em ai cũng hiền lành tử tế, tự nhiên lại nảy nòi ra một đứa trời đánh như em" như Huyền tự thú hay không mà cô nàng học chỉ hết lớp 10 là vội vàng bỏ học. Đứa em gái xinh đẹp không kém nhưng thật may mắn là ngoan hơn cô chị, mỗi lần lên trại thăm chị vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sao mà chị gái mình lại có ngày phải mặc bộ quần áo kẻ sọc đáng ghét này. Xinh đẹp nên có nhiều chàng để ý, Huyền trở thành tâm điểm của những cuộc chơi, cộng với bản tính vui vẻ, hay nói, hay cười, cũng như các cô gái đẹp khác, đi đâu Huyền cũng có một chàng con nhà giàu hộ tống. Nhưng anh chàng này cũng mải chơi không kém, thấy người yêu ham hố mấy cái trò cần tránh xa nhưng anh ta cũng không khuyên can mà nhanh chóng hưởng ứng. Vậy là trong các cuộc chơi nào hai đứa cũng có nhau, điểm đến của họ là những đám bạn dân chơi như các vũ trường và các quán karaoke luôn có những chiếc loa công suất lớn, dội vào tưởng vỡ ngực.
Huyền tâm sự: "Bọn em bị bắt khi đang lắc ở Từ Sơn, Bắc Ninh đấy". Hôm đó Huyền cùng anh chàng người yêu và đám bạn gồm 9 đứa tất cả thuê taxi sang một quán karaoke ở Từ Sơn, Bắc Ninh để thỏa mãn thú bay đêm. Phi đội bay đang hồi cao trào thì lực lượng Công an nơi đây ập vào bắt quả tang. "Lúc đó bọn em đã bay được 3 tiếng rồi. Nghĩa là từ 23 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau". "Ông anh xã hội" của Huyền tên Kiên làm nhiệm vụ "cơ trưởng" chuyến bay ấy. Khi điều tra lực lượng công an đã làm rõ, trước đó Huyền và ĐA - người yêu của cô ra phố Minh Khai mua 14 viên thuốc lắc để phục vụ cho buổi "pạt ty" nên bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tình yêu với ĐA nào đã nhiều nhặn gì, hai đứa mới yêu nhau được có vài tháng thì cùng nắm tay nhau vào trại giam. ĐA hơn Huyền 4 tuổi và cũng không ngờ cô người yêu xinh đẹp của mình biết "bay" từ khi hai đứa chưa quen nhau. Giống như Hằng - cô gái tôi đã đề cập phần trên, Huyền cũng không bao giờ nghĩ tới hậu quả phải dính vào vòng lao lý khi mua thuốc lắc và sử dụng nó, cô bảo: "Em chỉ nghĩ chơi cho vui thôi, vì lúc đó em còn quá trẻ, năm 2007 thì em mới 19 tuổi. Suốt ngày chỉ chơi bời và không nghĩ đến hậu quả".
Học hết lớp 10, Huyền bỏ học và theo nghề trang điểm cô dâu. Giá như cô cứ chuyên tâm làm công việc thì có lẽ giờ này cô đã trở thành chuyên viên trang điểm giỏi của hãng áo cưới P.A ở đất Hà Nội. Cứ nhìn cách cô trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt thì biết cô gái này rất có thẩm mĩ. Cách đây 3 năm, thu nhập của Huyền mỗi tháng cũng dăm triệu, nhưng cô nói, số tiền đó chỉ đủ son phấn, quần áo và chè cháo vớ vẩn với bạn bè, đến khi cô coi thuốc lắc là bạn thì tiền thu nhập mỗi tháng chả thấm vào đâu.
Ở trong trại giam Ngọc Lý, thỉnh thoảng Huyền cũng được nhìn thấy người yêu mỗi dịp trại tổ chức văn nghệ hoặc ở lớp tuyên truyền phòng chống lao. "Lúc ấy thì hai đứa nói với nhau chuyện gì?" - tôi hỏi. "Bọn em chỉ động viên nhau cố gắng cải tạo tốt thôi. Ở đây, được các thầy (các cán bộ trại giam) giúp đỡ nhiều nên bọn em cũng yên tâm tư tưởng, chuyên tâm vào việc cải tạo mong còn có ngày về". "Sau này ra ngoài rồi, liệu hai đứa có còn yêu nhau nữa không?", Huyền cười: "Lúc gian nan nhất bọn em đã ở bên nhau, thế nên bọn em sẽ có một kết thúc có hậu".
Kiều nữ đi lắc - đó là những câu chuyện với những kết thúc buồn giống nhau. Năm tháng phải trả giá trong trại giam sẽ là quãng thời gian họ cần nhìn nhận lại mình. Ai cũng có quyền vấp ngã, nhất là những người trẻ tuổi, nhưng cuộc đời sẽ chỉ bao dung với những con người biết gạt bỏ lỗi lầm và đứng dậy.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu