“Bị sốt thì có chết được đâu mà không chịu dậy nấu cơm hả?
Trái tim Chi như chết lặng, miệng vốn đắng ngắt nay lại càng đắng hơn vì những lời &’quan tâm, an ủi’ rất đỗi ngọt ngào của chồng.
(Ảnh minh họa)
Người ta vẫn thường nói: ” Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” quả chẳng sai. Cái thời đi học Chi được bao anh đưa đón, cung phụng bằng ô tô con thì bạn bè trang lứa vẫn phải cong mông lên đạp xe đạp. Cái thời Chi được đi ăn nhà hàng sang trọng thì bạn bè vẫn phải ăn mì tôm gói để sống qua ngày, thậm chí ăn cơm chan nước mắm.
Ấy vậy mà đời không như mơ, sau khi các anh kia lần lượt ra đi vì không môn đăng hậu đối. Chi vập phải 1 anh chẳng hề giàu có, hình thức cũng bình thường, nghề nghiệp cũng chẳng hẳn hoi, nhưng được cái dẻo mỏ mà biết cách chiều phụ nữ.
Ngày Chi kết hôn ai cũng ngỡ ngàng, vì họ không nghĩ cô lại lấy 1 người như thế. Cuộc sống hôn nhân ban đầu cũng khá ổn, nhưng đến khi cô có bé gái thứ hai thì tất cả như đảo lộn. Chồng cờ bạc, hoàn cảnh khó khăn, một mình Chi phải lo toan cho cả nhà. Cô gái xinh đẹp ngày nào nay gặp lại bạn bè đã không còn nhận ra nữa. Cô ấy già đi rất nhiều, ăn mặc cũng chẳng còn đẹp đẽ gọn gàng nữa, nước da trắng ngần ngày nào giờ đã đen sạm.
Chi biết vất vả nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì con, nhưng dường như nỗi đau trong cô đã quá lớn. Khi con ốm đâu mình cô chạy chữa, chồng chỉ đi làm có được bao nhiêu đêm về đốt vào bài bạc gái gú hết đã thế còn hay đánh đập chì chiết vợ. Có ôm cô ốm, sốt li bì, khát nước khô cổ, con thì khóc ré lên nheo nhóc. Cô gọi chồng về vì sắp không gắng gượng được nữa. Nào ngờ vừa về tới nhà thấy con ngồi chơi 1 góc, lúc ngoan lúc khóc, cơm nước chưa nấu anh ta liền gắt lên:
- Bị sốt có chết được đâu mà không chịu dậy nấu cơm hả?
- Em mệt lắm, anh nấu cơm cho con ăn giùm em đi.
Video đang HOT
- Nằm ưỡn ẹo cả chiều rồi còn kêu mệt, lúc nào chết hẵng hay còn giờ vẫn nói được thì dậy nấu cơm mau lên, không thì đừng có trách tôi.
(Ảnh minh họa)
Trái tim Chi như chết lặng, miệng vốn đắng ngắt nay lại càng đắng hơn vì những lời &’quan tâm, an ủi’ rất đỗi ngọt ngào của chồng. Chi lết thân xác mệt mỏi dậy nấu cơm nếu không sẽ bị chồng đánh, chồng mắng. Cũng may có chị hàng xóm tốt bụng mua cháo và mua cho cô ít hoa quả để tẩm bổ nên Chi mới qua khỏi trận ốm đó. Nhiều đêm nằm nhìn con Chi bật khóc, cô tự hỏi sao đời mình lại ra nông nổi này. Bạn bè ai cũng hạnh phúc, sao mình lại bất hạnh vậy.
Thế mới nói phụ nữ, đừng vội lấy chồng khi chưa tìm hiểu kỹ đừng yêu bằng tai mà hay xem anh ta làm được gì cho bạn và đặc biệt người đó có ý chí tiến thủ hay không? Lấy chồng, kết hôn là chuyện cả đời, mình sẽ sống với người đó không chỉ ngày 1 ngày 2 mà là 40 năm, 50 mươi năm. Vậy nên các cô gái xin hãy chậm mà chắc, đừng vội vàng yêu, vội vàng cưới để rồi phải ân hận.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn vợ vừa cởi áo ra tôi đã khóc và biết lý do ngày cưới em nhất định không chịu mặc váy cưới
Nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của vợ ra, tôi thất kinh khi thấy "chỗ đó" của em. Và đây phải chăng là lý do em không muốn mặc váy cưới ư?
Quen Hân trong 1 lần đi từ thiện, tôi đã bị hớp hồn bởi cô gái xinh xắn, nhẹ nhàng và vô cùng thánh thiện này. Hân rất dễ gần và cởi mở với mọi người. Không khó gì để tôi xin em số điện thoại và đề nghị làm "xế" của Hân mỗi ngày. Hân mỉm cười đồng ý mà tim tôi như tan chảy ra, em duyên và đáng yêu quá. Từ lúc đó tôi đặt ra mục tiêu cho mình phải cưa bằng được Hân thì thôi.
Nói là cưa nhưng tôi và Hân yêu nhau từ lúc nào không hay, cho đến 1 ngày mẹ giục tôi lấy vợ rồi mai mối các kiểu tôi mới chột dạ. Thế này thì phải cầu hôn Hân ngay mới được, Hân chắc chắn sẽ là 1 cô vợ đảm, 1 người con dâu hiếu thảo.
May mắn lại mỉm cười với tôi khi Hân nhận lời làm vợ tôi. Về quê ra mắt 2 bên, ai cũng quý và chúc phúc cho tôi và Hân. Nhìn em vui tôi cũng thấy an yên trong lòng. Ngày chụp ảnh cưới, Hân không cầu kỳ chụp ngoài trời hay gì. Em chỉ bảo tôi chụp vài bức trong nhà rồi nhờ thợ ảnh ghép cảnh vào là xong. Nhưng đến lúc mặc váy cưới chụp ảnh, em không chọn chiếc váy nào mà lấy áo dài mặc để chụp. Hỏi em sao lại thế, Hân chỉ cười khẽ bảo.
- Em không quen mặc mặc váy trễ vai, hở da thịt. Thôi mặc áo dài cho duyên với lại đúng chuẩn con gái Việt anh à.
Bạn gái nói vậy cũng có cái đúng nên thôi tôi không làm khó em nữa. Người ta chụp ảnh cưới thì cả album, video mấy trăm cái ảnh thì vợ chồng tôi chụp được chưa đầy 6 cái rồi đi về.
Thôi mặc áo dài cho duyên với lại đúng chuẩn con gái Việt anh à (ảnh minh họa)
Ngày cưới đến, tôi chỉn chu cầm hoa vào nhà gái đón dâu. Vào buồng đón em ra ngoài, tôi giật mình sững sờ thấy cô dâu mặc áo dài trắng mà không mặc váy. Khẽ hỏi em ngày trọng đại này sao không mặc váy em lại bảo không thích và muốn mặc áo dài cho lịch sự. Hơi thất vọng về chuyện này, nhưng hôm nay là ngày vui tôi không muốn em căng thẳng nên không than trách gì.
Vậy là đám cưới hôm đó, quan khách ai cũng thắc mắc sao Hân không mặc váy cưới lại mặc áo dài suốt thế này? Chắc có lẽ Hân là người con gái khác biệt, em không giống những cô gái bình thường nên vậy.
Tiệc cưới kết thúc, Hân nhanh chóng lên phòng thay đồ và xuống dọn dẹp cùng mẹ tôi. Nhìn em vừa đảm vừa khéo mà tôi cũng mát lòng mát dạ khi có cô vợ đảm việc nhà thế này. Tối cơm xong, mẹ đã giục vội chúng tôi lên phòng tân hôn kiểu trễ giờ.
Đưa Hân lên phòng, tôi cứ nằm giường ngắm nghía vợ rồi lại cười tủm. Thật không ngờ tôi và Hân lại có ngày hạnh phúc thế này. Ôm Hân vào lòng tôi nhẹ nhàng giúp vợ cởi áo ra tân hôn cho dễ. Bàn tay tôi vừa chạm vào cúc áo của Hân, em đã run lên rồi cầm chặt tay tôi bảo:
- Đừng anh, hay để ngày mai tân hôn đi. Em chưa chuẩn bị tâm lý.
- Không được, phải tân hôn ngay cho nóng chứ? Vợ chồng của nhau rồi em ngại gì.
Ôm Hân vào lòng tôi nhẹ nhàng giúp vợ cởi áo ra tân hôn cho dễ (ảnh minh họa)
Vừa nói tôi vừa cởi cúc áo của vợ ra, đến khi kéo lớp áo ngoài ra ôm lấy vợ vuốt ve tôi sốc và hốt hoảng đẩy vợ ra khi thấy trên lưng là 1 vùng da bị bỏng nặng khá rộng và để lại sẹo rõ kinh. Thấy tôi nhìn và sờ vào chỗ đấy, Hân vội kéo chăn chùm kín người và run bần bật lên. Chạm nhẹ vào tay vợ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi em vết sẹo kia từ đâu mà ghê đến vậy.
- Đấy là lần em lên 10. Lần đó mẹ đi làm đồng, bố đi ăn cỗ về say rượu, bật lửa hút thuốc ngờ đâu bố vứt tàn thuốc vào chiếc màn gió đầu giường em ngủ làm hỏa hoạn. Lần ấy em suýt nữa thì chết vì lửa nhưng may mắn thay hàng xóm đã xông vào cứu và đưa em đi viện kịp thời nên em may mắn thoát chết. Nhưng vết bỏng ở lưng thì không thể chữa lành được, càng lớn nó lại càng lan rộng ra.
- Và đó cũng là lý do từ trước đến nay em không bao giờ mặc áo trễ cổ, hở vai. Chuyện không mặc váy cưới cũng bắt nguồn từ đây đúng không?
Hân gật đầu mà nước mắt cũng rơi lã tã theo. Nhìn em khóc, nhìn vết sẹo kinh dị trên lưng em mà tôi thương vợ vô cùng. Ôm vợ, tôi cũng khóc theo em. Không ngờ tuổi thơ của vợ lại dữ dội và nhiều đau đớn như vậy? Em hiền lành, thánh thiện mà vết sẹo này cứ đeo bám ám ảnh Hân mãi như thế này sao?
Lau nước mắt cho vợ, tôi hôn lên vết sẹo sau lưng em rồi khẽ an ủi vợ: "Không sao đâu vợ, em đừng tự ti như thế? Anh sẽ bảo vệ em, sẽ chở che cho vợ suốt cuộc đời này. Vợ của anh đã chịu nhiều tổn thương quá rồi".
Cứ thế đêm tân hôn của vợ chồng tôi chìm đắm trong nước mắt và sự thương hại. Có lẽ tôi là 1 người chồng không tốt, yêu nhau từng ấy thời gian mà không hề hay biết chuyện này để giờ đến đêm tân hôn mới vỡ lẽ ra lý do em luôn chọn những bộ cánh kín đáo cho mình.
Theo Một thế giới
Lúc hay tin vợ không qua khỏi tôi mới biết vì sao thùng rác có nhiều bao cao su đến thế Tôi bảo vợ đợi 1 chút để tôi đi kiếm chỗ khác thì vợ không chịu, nằng nặc lôi tôi lên giường. Đang hưng phấn nên tôi cũng tặc lưỡi làm nốt luôn, nghĩ chỉ 1 lần khó có thể "dính" được. Kết hôn xong chúng tôi thuê 1 căn nhà nhỏ sinh sống. Lương 2 vợ chồng cộng lại 14 triệu chi...