Bị sập bẫy của chồng
Bình thường chị Linh vẫn cam chịu cảnh chồng “te tắt” với hết cô gái này đến cô gái khác. Có những hôm, anh ngang nhiên tán tỉnh, đong đưa những cô gái trước cả mặt chị.
Biết rõ ràng chồng đã phản bội mình rất nhiều lần vì hầu như không có hôm nào anh trở về nhà mà không có một vài vết son, lúc thì ở áo, lúc thì ở cổ, có hôm chình ình ngay trên mặt… nhưng hễ mỗi lần chị đem chuyện mách với bố mẹ chồng thì anh đây đẩy gạt ngang, chối phắt: “Cô không có bằng chứng thì đừng có mà vu oan giáng họa nhé! Có khi không phải tôi mà chính là cô lăng nhăng bên ngoài ấy”. Ức vì chồng “tay đ.ánh trống, miệng la làng” nhưng cũng do “thấp cổ bé họng” vì toàn bộ kinh tế của gia đình đều do anh chăm lo nên dù tức giận đến cỡ nào, chị Linh vẫn cố nhẫn nhục chịu đựng, không còn truy vấn cho dù đến nửa năm nay, hai vợ chồng không hề đụng chạm, gần gũi nhau vào nhau.
Mỗi ngày cứ thùi thũi từ cơ quan về nhà rồi lại từ nhà tới cơ quan, chăm lo cho con cái, chị Linh chỉ biết khóc thầm ngao ngán.
Đột nhiên anh chăm chỉ ở nhà, tuy hai vợ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ, ra vào không thèm hỏi chuyện nhau nhưng anh giúp chị đón con, có hôm còn lọ mọ vào bếp, hì hục nấu nướng cho cả nhà. Chị thấy mừng vì nghĩ rằng anh đã bắt đầu chán cảnh đi lăng nhăng bên ngoài và anh đang cố chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra.
Rồi một hôm, bỗng dưng anh dẫn về nhà một người bạn, anh tự giới thiệu: “Đây là Quang, bạn học đại học từ miền Nam ra chơi, lâu ngày không gặp nhau nên hai người có nhiều điều cần tâm sự nên anh muốn Quang về đây ở cùng vợ chồng mình”. Nói là thế nhưng từ ngày bạn ra, anh đi mất dạng, hôm nào sớm thì 12 giờ đêm anh về, còn muộn thì có thể tới trưa ngày hôm sau tạt qua nhà thay bộ quần áo rồi lại đi tiếp.
Chị khóc hết nước mắt khi nhận ra được bộ mặt ghê sợ của chồng… (Ảnh minh họa)
Những ngày này, chị Linh vừa cảm thấy cay đắng cho phận mình, vừa tủi hổ với bạn của chồng. Được cái anh bạn của chồng cũng xởi lởi, hay chuyện trò nên chị cũng cảm thấy đỡ ngượng. Nhưng dần dần, lối trò chuyện cởi mở của Quang khiến chị có bao nhiêu bực dọc, ấm ức với chồng đã mang ra thủ thỉ hết. Tỏ ra là người đàn ông rất mực hiểu biết, Quang động viên, an ủi chị rất nhiều…
Vắng hơi chồng gần một năm, lại đúng lúc gặp được người tri âm, tri kỉ, chị Linh bỗng ngã vào vòng tay Quang lúc nào không hay biết. Trong khi hai người ân ân, ái ái thì chồng chị vẫn tỏ ra không mảy may bận tâm và nghi ngờ gì khiến chị nghĩ: “Mọi chuyện đều đầu xuôi, đuôi lọt”. Thế nhưng một ngày, sau khi đi làm về, Quang biến mất, thay vào đó, chồng chị bộ mặt hầm hầm ngồi giữa phòng khách. Nhìn thái độ của chồng, chị rợn người lo lắng khi nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Video đang HOT
Chồng chị một tay cầm tờ đơn l.y h.ôn, một tay đặt cái casette, nặng nề đặt lên bàn và từ tốn cười khẩy: “Tôi tưởng cô thủy chung thế nào chứ?! Hóa ra cũng mèo mả, gà đồng cả mà thôi. Cô kí đi. Nếu cô không kí, tôi sẽ mang đoạn ghi âm này cho cả nhà cô nghe, xem con gái của ông bà, tòng phu, tòng phụ thế nào”. Dứt lời, chồng Linh bật cái casette, đoạn băng cứ từ từ trôi, toàn bộ những màn ái ân, những lời thủ thỉ tâm tình của chị dành cho Quang, những lời trách mắng chồng… vang vang khiến chị choáng váng. Hóa ra mọi chuyện là thế. Hóa ra Quang chỉ là một gã đàn ông cần t.iền được chồng chị thuê…
Chị khóc hết nước mắt khi nhận ra được bộ mặt ghê sợ của chồng. Hóa ra để chị buộc phải kí vào tờ đơn l.y h.ôn và anh có thể tự do đến được với ả nhân tình, chồng chị đã thuê một gã trai đóng giả bạn thân, đưa về nhà, chia sẻ mọi bực dọc buồn khổ với chị… Chị không ngờ rằng đối với mình – người vợ từng đầu gối, tay ấp, chồng chị vì không có cách nào xua đuổi vợ và vì muốn đường đường chính chính bỏ mình, cưới người khác, đã lên kế hoạch dựng một cái bẫy nhẫn tâm và cạn tình đến như vậy.
Theo VNE
Tôi đã cầm dao cắt vào trái tim em…
"Mày lạy người ta coi được hay để má lạy người ta?". Câu nói của má như một mệnh lệnh mà tôi phải chấp hành. Khi đó má bệnh nặng, ai cũng nghĩ là sẽ không qua khỏi. Vậy là tôi nghe lời má, cưới Út Hương, con bác Năm Thuận, bạn làm ăn buôn bán với má mấy chục năm qua.
Cứ tưởng chỉ là chuyện nói đùa, không ngờ má tôi lại coi đó là một lời hứa nghiêm túc. Sau này tôi còn biết thêm, lúc má tôi khó khăn, bác Năm Thuận đã cho mượn một số t.iền lớn. T.iền thì đã trả rồi nhưng tình nghĩa thì vẫn còn đó. Nghĩ mình không qua khỏi, hai năm trước, má tôi muốn thực hiện lời hứa trước lúc đi xa. Tôi vì thương má mà phải chấp nhận cưới một cô gái mà mình chỉ thoáng gặp vài lần.
Đ.au đ.ớn nhất cho tôi là khi cưới Út Hương, tôi phải chia tay tình yêu của mình. Tôi và Huyền Trang yêu nhau đã 3 năm. Khi biết chuyện, Huyền Trang khóc ngất. Tôi dỗ dành và nói rằng tôi cưới vợ vì chữ hiếu, khi nào má tôi mất, tôi sẽ ly dị để cưới em. Mấy ngày sau, Huyền Trang gọi cho tôi: "Em sẽ chờ anh...".
Khi đó tôi 28 t.uổi, Huyền Trang 26, còn Út Hương chỉ mới 21 t.uổi. Tôi tự nhủ cô nhóc hỉ mũi chưa sạch kia sẽ phải trả giá vì đã đem món nợ ân tình ra mặc cả với ba má tôi. Tôi sẽ có cách để cô ta chán nản mà bỏ tôi.
Hôm đám cưới, tôi uống hơi nhiều. Dù vậy tôi vẫn chưa say. Thế nhưng vì không muốn động phòng nên tôi vờ say như c.hết. Tôi thấy Út Hương ngồi bó gối ở góc giường rất lâu. Còn tôi thì sau đó đã ngủ khò. Sáng sớm khi tôi tỉnh giấc thì chẳng thấy ai bên cạnh. Vợ tôi đã dậy sớm nấu nước, pha trà, dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhìn cái dáng lom khom của Út Hương ngoài sân, bụng nghĩ thầm: "Cứ làm đi em gái. Chuyện của em ở nhà này chỉ có vậy".
Đêm sau, tôi xem tivi đến khuya rồi mới vào phòng. Vợ tôi nằm trong mùng, quay mặt vào tường. Tôi không biết em còn ngủ hay thức nên chui vào và trùm mền ngủ luôn. Sáng dậy, tôi vào thăm má thì bà bảo: "Con coi sửa soạn đưa vợ con về dưới nhà thăm anh chị sui". Tôi nhăn mặt: "Con bận công việc ở công ty rồi má ơi. Nó đi một mình cũng được mà". Tôi vẫn có thói quen gọi Hường bằng "nó"như vậy bởi trong suy nghĩ của tôi, Hương không chỉ nhỏ hơn nhiều t.uổi mà còn thấp kém hơn tôi về mọi thứ. Tôi không nói cho ai biết là tôi cố tình không xin nghỉ phép dài ngày để khỏi đi hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới.
Đúng lúc tôi đang trả lời má thì Hương vào. Cô nói mà không dám nhìn thẳng mặt tôi: "Dạ thôi, anh bận công chuyện thì em đi một mình cũng được". Tôi thấy hơi mủi lòng nhưng cũng không muốn dây dưa làm gì...
Buổi tối đầu tiên khi vợ tôi trở lại, lúc hai vợ chồng vào phòng riêng, tôi nói với Hương: "Anh muốn em biết điều này... Thật sự là anh đã có người yêu. Tụi anh yêu nhau đã 3 năm. Nếu không có chuyện má bệnh và ép anh lấy em thì anh và cô ấy đã thành vợ thành chồng...".
Tôi ngừng một chút để quan sát nét mặt Hương. Em thoáng nhìn tôi rồi cúi mặt. Tôi nắm lấy tay em: "Anh thành thật xin lỗi em nhưng thời buổi này mà con cái còn phải chấp nhận để mẹ cha sắp đặt chuyện hôn nhân thì thật buồn cười. Vì vậy anh đã quyết định như vầy, xem như đây là thỏa thuận riêng của chúng ta, mong em tôn trọng anh, tôn trọng thỏa thuận...".
Khi tôi nói ra quyết định của mình, tôi thấy mắt Hương mở to. Có lẽ một cô gái 21 t.uổi ở tỉnh lẻ không thể nào hình dung được những phức tạp ở đời. Em cũng chỉ nghe theo sự sắp đặt của người lớn mà lấy tôi chứ có yêu thương gì đâu? Vậy thì tại sao chúng tôi không "tương kế tựu kế" để thực hiện nguyện vọng của riêng mình? Chúng tôi cứ vờ làm vợ chồng, khi nào má tôi mất thì sẽ l.y h.ôn.
Sau lần nói chuyện thẳng thắn đó, tôi ôm mền xuống đất ngủ. Một mình Hương ngủ trên giường. Lúc đầu tôi nghe tiếng em trở mình qua lại, nhưng sau đó tôi ngủ ngon lành, chẳng biết em thức đến khi nào...
Tôi vẫn qua lại với Huyền Trang. Chúng tôi vẫn nuôi hi vọng về một ngày tái hợp khi má tôi không còn trên cõi đời này. Út Hương biết điều đó. Tôi đọc được nỗi buồn trong mắt em, đôi lúc cũng thấy chạnh lòng nhưng biết làm sao được vì em đến với tôi hoàn toàn không phải vì tình yêu. Cả hai chúng tôi đều biết mình đang hi sinh quãng đời đẹp nhất vì chữ hiếu đối với các đấng sinh thành.
Tuy nhiên, ở đời có những điều mà ta không thể ngờ tới. Chẳng biết vì má tôi vui hay vì sự chăm sóc tận tình của Út Hương mà sức khỏe của má ngày một khá lên. Hậu quả của lần tai biến gần nhất khiến má liệt nửa người đã được cải thiện rõ rệt. Má tôi có thể vịn xe công cụ để đi, thỉnh thoảng lại bỏ xe để con dâu dìu từng bước. Giấc ngủ của má tôi đã ngon hơn. Bữa cơm má ăn biết ngon miệng. Cả nhà tôi cũng vui vì điều đó nên mọi người càng thêm quý Hương và khen tôi may mắn. Những lúc như vậy, tôi để ý thấy Hương hay kiếm chuyện gì đó để chạy ra sau nhà. Hình như em khóc.
Cho đến lần tôi bị bệnh. Tôi nhớ lần đó là vào khoảng 8 tháng sau ngày cưới. Nửa đêm tôi bị sốt cao, run bần bật. Hương thức giấc, nghe tôi rên vội dìu tôi lên giường, chuồm khăn mát cho tôi rồi thức cả đêm để canh chừng. Tôi bị sốt rét, hậu quả của thời gian đi công tác trên Bình Phước. Cũng nhờ có Hương chăm sóc mà chỉ mấy ngày sau tôi đã khỏi. "Em lên giường ngủ đi, để anh xuống ngủ ở dưới"- tôi bảo Hương. Nhưng em nhất quyết không chịu: "Nằm dưới này lạnh, anh lại mới khỏi bệnh...". Tôi kéo tay Hương: "Vậy thì em cứ nằm trong, anh nằm phía ngoài".
Nói mãi rồi Hương cũng chịu. Vậy là từ hôm đó chúng tôi ngủ chung giường. Đêm đầu tôi nghe Hương còn trằn trọc, nhưng những đêm sau em ngủ ngon lành. Có khi nửa đêm thức giấc, tôi nhìn em trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, một sự thèm khát bất chợt bùng lên.
Tôi cố gắng kềm chế bằng cách nằm lùi ra sát mép mùng. Nhưng rồi chỉ được một lúc, tôi lại bò vào cạnh em. Tôi ngửi thấy một mùi hương thật lạ từ em tỏa ra khiến đầu tôi váng vất. Mấy ngày sau tôi để ý mới biết đó là mùi lá chanh em vẫn gội đầu. Trời ạ, thời buổi mà con người ta đã đi tới Sao Hỏa, tới Mặt Trăng mà vợ tôi (bây giờ tôi thích nghĩ như vậy) vẫn gội đầu bằng lá chanh thì đúng là... bó tay. Nhưng chính điều đó khiến tôi bị cuốn hút lạ lùng. Rồi như vô thức, có lần tôi ghé chợ An Đông mua cho em thật nhiều lá chanh. Tôi thấy mắt em sáng lên. Đến lúc đó tôi mới nhìn kỹ em giữa thanh thiên bạch nhật: Em rất đẹp; nhất là tôi mắt to, tròn, đen láy.
Giờ thì tôi không thích la cà quán xá mỗi chiều cuối tuần, không thích hẹn hò với Huyền Trang những ngày chủ nhật rảnh rỗi... Thay vào đó, tôi về nhà quẩn quanh bên má, hết xoa bóp tay chân lại kể chuyện tiếu lâm cho má cười. Hình như Út Hương cũng vui vì điều đó. Tôi ít khi bắt gặp mắt em sưng đỏ như trước đây...
Và tôi bắt đầu gặp rắc rối từ phía Huyền Trang. Em chờ tôi ngay cổng công ty để chất vấn: "Anh sao vậy ? Sao lúc nào cũng bận ? Điện thoại để đâu mà em gọi không bắt máy ?...". Tôi nói dối là má không khỏe nên phải tập trung lo cho má. Nghe vậy, mặt Huyền Trang dãn ra: "Vậy mà em cứ tưởng...".
Tôi nghĩ, có lẽ Huyền Trang "tưởng" không sai nhưng tôi không biết phải nói với em thế nào về một sự thật đang làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Không biết từ bao giờ tôi đã quý mến, nể phục rồi đem lòng yêu thương người con gái danh chính ngôn thuận là vợ tôi nhưng chưa một lần được làm vợ. Mà cũng rất lạ. Từ khi thấy lòng mình thay đổi, tôi đ.âm sợ Út Hương. Tôi không dám đùa giỡn, không dám sai bảo em làm chuyện này chuyện kia, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em... Duy nhất một lần, khi má tôi hỏi: "Sao hai đứa chậm có con quá vậy? Con coi đưa vợ con đi bệnh viện khám xem sao?". Tôi thoáng nhìn Út Hương rồi quay mặt đi. Lát sau em mới nói: "Dạ, con thấy trong người bình thường, chắc không có gì đâu má". Má tôi muốn ẵm cháu nội, điều đó hoàn toàn chính đáng.
Và tôi đã làm một chuyện mà giờ đây, mỗi khi nghĩ tới, tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn... độn thổ. Tối đó, khi đã có chút rượu, tôi quên mất chỗ nằm của mình. Tôi bò vào nằm gần Hương, chạm cả vào người em. Rồi tôi vòng tay ôm chầm lấy người con gái mà tôi nhớ rõ, kể từ khi bước qua cửa nhà tôi tới lúc ấy đã được 625 ngày. Tôi hôn em ngấu nghiến. Em cũng ôm chặt lấy tôi. Cứ tưởng điều kỳ diệu sắp xảy ra, không ngờ Hương bỗng xô tôi ra, ngồi bật dậy: "Đừng anh... ". "Sao vậy em ?"- tôi bối rối. Em bảo là em không muốn làm tôi khó xử sau này. Nếu chẳng may có chuyện gì, ý em là trong trường hợp chúng tôi có con, tôi sẽ bị ràng buộc và không thể đến với Huyền Trang. "Em biết em chỉ được ở gần anh khi nào còn má, vì vậy, em không muốn làm khó anh. Thôi, để em xuống đất ngủ". Nói rồi em không đợi tôi trả lời, đã ôm mền gối xuống đất.
Cả đêm đó dường như tôi không ngủ được. Và mấy đêm nay tôi cũng không ngủ được khi không có em nằm bên cạnh. Tôi tự trách mình sao trước đây lại nói với em về chuyện Huyền Trang làm gì. Tôi đã cầm dao cứa vào trái tim em và có lẽ vết thương ấy vẫn chưa lành. Bây giờ tôi không biết làm sao để sửa sai; không biết nói sao với em, cũng không biết nói sao với người yêu cũ... Tôi gọi người yêu cũ vì giờ đây, tôi biết tình yêu của mình dành cho cô ấy không còn như trước. Nó đã dần chuyển sang người con gái đang từng ngày, từng giờ chia sẻ với tôi gánh nặng gia đình; người con gái đã phải gánh chịu thiệt thòi ngay từ ngày đầu đặt chân về nhà tôi...
Theo VNE
Tôi đã cầm dao cứa vào trái tim em… "Mày lạy người ta coi được hay để má lạy người ta?". Câu nói của má như một mệnh lệnh mà tôi phải chấp hành. Khi đó má bệnh nặng, ai cũng nghĩ là sẽ không qua khỏi. Vậy là tôi nghe lời má, cưới Út Hương, con bác Năm Thuận, bạn làm ăn buôn bán với má mấy chục năm qua. Cứ...