Bị nữ giám đốc ép quan hệ tình dục – phải làm sao?
Một lần chị bị ốm, tôi đã đến để nấu cháo cho chị ăn, chị đã ôm chầm lấy tôi, không kìm chế được tôi và chị ấy đã lao vào nhau… Chuyện đã kéo dài 2 năm và tôi đang… kiệt sức!
Viết ra những dòng này, tôi thật ngại vì ít người nào rơi vào hoàn cảnh như tôi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng không biết giải tỏa cùng ai, nay nhờ các anh chị tư vấn giúp đỡ tôi với.
Tốt nghiệp một trường trung cấp nghề, nhưng giờ ở các trường nghề đào tạo nhiều nên rất nhiều người thất nghiệp. Tôi cũng nằm trong số đó. Ra trường một năm rưỡi không có việc làm, cứ vất vưởng làm thợ hồ rồi thợ xây.
Tôi đang rất bối rối khi chị ấy níu kéo rất nhiều… Ảnh minh họa
Năm 27 tuổi, tôi tình cờ đến xây một công trình phụ cho vợ chồng chị ấy, hơn tôi 7 tuổi. Chồng chị đi công tác nước ngoài còn chị làm giám đốc một xưởng chế tạo máy. Lân la dò hỏi, chị biết tôi có chút tay nghề nên chị bảo tôi làm hồ sơ vào và chị nhận vào xưởng của chị. Mừng vui không kể xiết, tôi biết ơn chị vô cùng, nhưng đưa phong bì thì nhất định chị không lấy.
Làm được hai tháng, chị thấy tay nghề của tôi khá nên cất nhắc tôi lên làm quản lý một nhóm thợ, không phụ công chị, tôi cố gắng chăm chỉ làm tốt, chị hài lòng lắm nên hay gọi tôi đến nhà trao đổi công việc.
Ban đầu chị em thân thiết nên có gì khó khăn chị cũng giúp đỡ, mẹ tôi bị bệnh nặng, chị đưa hơn 100 triệu đồng để thuốc men cho bố tôi và cùng đưa mẹ tôi ra bệnh viện hiện đại nhất ở Hà Nội để điều trị.
Nhưng từ lúc đó, chị rất hay gọi tôi về nhà chị để bàn công chuyện, chồng chị đi vắng 4 năm nên nhiều khi tôi rất ngại, nhưng vì ơn chưa trả hết nên tôi đành phải đến nhà. Rồi một lần chị bị ốm, tôi đã đến để nấu cháo cho chị ăn, chị đã ôm chầm lấy tôi, không kìm chế được tôi và chị ấy đã lao vào nhau…
Từ đó đến nay đã 2 năm rồi. Tôi cạn kiệt sức lực vì phục vụ một người như chị ấy. Tôi muốn giải thoát, nhưng mỗi lần tôi tỏ ra xa lánh thì chị lại đay nghiến rằng tôi là người vô ơn, rằng không có chị thì tôi vẫn vất vưởng làm thằng thợ xây, rằng nếu không có chị thì mẹ tôi đã không thể qua khỏi…
Video đang HOT
Tôi muốn giải thoát để còn lập gia đình, nhưng chị không buông tha, tôi đang có bạn gái thì chị bắt tôi phải chia tay, chị còn đe dọa sẽ tố cáo tôi vì tội ăn cướp của chị 100 triệu kia nữa. Tôi hoang mang lắm, tôi nên làm gì bây giờ? Cảm ơn các anh chị ạ.
Công Thắng (Hải Dương)
Trả lời của trung tâm tư vấn Linh Tâm (1900 599930; http://linhtam.vn ): Chào bạn! Đọc lá thư dài của bạn, tôi hiểu được phần nào những băn khoăn của bạn. Trong hoàn cảnh này, tôi mong bạn thực sự bình tĩnh để tìm ra những giải pháp cho mình.
Về vấn đề của bạn, tôi xin chia sẻ với bạn rằng: bạn đã rất kiên trì vượt qua những khó khăn và bạn đã khẳng định được khả năng của mình không phải bởi sự yêu quý của người phụ nữ kia mà do chính năng lực của bạn. Điều này thì không ai phủ nhận được.
Còn về vấn đề tình cảm với người phụ nữ kia, bạn có thể thấy rõ rằng cô ấy làm tất cả mọi việc để giúp đỡ bạn hoàn toàn là có mục đích. Và trong suốt hai năm qua, bạn gần như đã phục vụ cho nhu cầu và đi theo sự điều khiển của chính bản thân họ. Bạn đã bị lạm dụng tình dục, nhưng theo hướng… tự nguyện bởi sự vô tư và biết ơn của bạn. Và đấy chính là điểm yếu của bạn để cô ấy nắm được và giữ bạn cho đến tận bây giờ.
Tất cả những vấn đề tình dục, khi mà không xuất phát từ tình yêu, hơn nữa lại rơi vào trạng thái bị ép buộc, không thể tồn tại mãi mãi được. Sớm hay muộn thì tự nó cũng sẽ kết thúc. Tuy vậy, kết thúc như thế nào và bằng cách nào thì đó là vấn đề mà bạn cần phải làm.
Việc bạn có quan hệ với người phụ nữ kia hoàn toàn là do bạn bị bắt ép, chứ không phải bạn chủ động. Và khi bạn là nạn nhân thì bạn không có lỗi. Chỉ có điều là bạn đang ngộ nhận giữa việc trả ơn và vấn đề quan hệ tình cảm, vì thế nên bạn không tự thoát ra được.
Trước mắt, bạn cũng cần thu xếp tiền nong để có thể trả cho họ sớm, những món nợ vật chất thì hãy tìm cách để thanh toán cho sòng phẳng, để tránh việc gây khó dễ cho bạn. Còn vấn đề công việc, cô ấy giúp bạn, và bạn đã trả ơn cô ấy bằng cách làm việc tốt và giúp cho xưởng máy của cô ấy phát triển, bạn cũng đã giúp cô ấy rất nhiều rồi.
Bạn cũng cần tỉnh táo trước những lời đe dọa của cô ấy bởi nếu cuối cùng mà vấn đề có bị lộ ra, thì người thiệt thòi hơn chính là cô ấy, bởi cô ấy còn danh dự, công việc, chồng con. Không dễ để họ đánh mất tất cả đâu bạn ạ. Và khi có nhiều thứ như thế, liệu người ta có dám làm cái việc là tố cáo bạn hay không?
Nếu thực sự bạn muốn xa cô ấy, hãy thẳng thắn trao đổi, đồng thời cũng cần vạch ra các kế hoạch cho mình trong tương lai, nhất là sự chủ động về công việc để cô ấy tránh gây khó dễ cho bạn.
Chúc bạn đủ mạnh mẽ để tìm cho mình một hướng đi đúng đắn nhất.
Theo ANTĐ
Đay nghiến vợ chuyện quá khứ, anh vui lắm sao?
Em đã nghĩ chỉ cần em cố gắng yêu anh, bên anh, rồi anh sẽ nhận ra giá trị của vợ mình. Nhưng em đã lầm.
Anh à, tính đến giờ, chúng mình đã cưới nhau được hơn 3 năm. Với anh, quãng thời gian đó có dài không? Cảm xúc nào đọng lại trong anh khi nhắc tới cuộc hôn nhân này? Phải chăng là sự hằn học, tức tối chỉ vì khi em bước lên chiếc giường trở thành vợ anh, em không còn là cô gái trong trắng?
Em còn nhớ, đêm tân hôn, anh tát em một cái trời giáng vào mặt, đến nỗi mà khóe miệng em chảy máu nhưng em vẫn im lặng. Bởi vì em biết, người đàn ông khi đẩy tới tột cùng của đau khổ và sự thất vọng, người ta khó kìm chế được mình. Nếu cái tát nảy lửa đó của anh vào mặt em mà có thể khiến anh nguôi ngoai đi phần nào cơn giận, em sẽ không oán trách nửa lời.
Dẫu em có nói gì đi chăng nữa thì việc một người phụ nữ không giữ được phẩm hạnh của mình cho tới khi làm vợ của người đàn ông mình gọi là chồng cũng là đáng trách phải không anh. Chính vì thế, trong cái đêm với nhiều người là hạnh phúc nhất thì với em là một nỗi nhục ê chề. Nhưng em giáng chịu, bởi vì nó là do em tạo ra, em chỉ có thể mong anh cảm thông chứ không thể bắt anh phải làm thế.
Em đã chịu sự lăng nhục của anh trong đêm tân hôn
Kể từ khi lấy anh, em đã cung phụng gia đình này thế nào có lẽ anh rõ hơn ai hết. Nhưng có vẻ như anh coi điều đó là sự "trả giá" mà em phải làm. Anh không hiểu, không bao giờ chịu hiểu. Em chăm sóc cho anh và gia đình này không phải chỉ vì cảm giác mặc cảm tội lỗi mà bởi vì em yêu anh. Em thấy mình không cần phải mặc cảm thêm nữa khi em đã yêu anh chân thành và làm mọi việc vì anh. Những sự cố gắng của em, lẽ ra anh nên nhìn nhận là vì em đã thực sự yêu anh nên mới vậy. Em cũng đâu thấp hèn tới mức cứ phải cố sống như ô sin trong nhà chỉ vì cảm thấy có lỗi. Nếu không phải vì thấy đó là niềm hạnh phúc của mình, em đã không như vậy.
Thật may là em có con khá muộn. Gần 1 năm sau ngày cưới em mới đậu thai. Em dám chắc, nếu em có thai ngay sau ngày cưới vài hôm thì đứa bé sẽ nằm trong vòng ngờ vực của anh. Nhưng suốt thời gian em mang bầu và cho tới tận bây giờ, đã hơn 3 năm sống đời vợ chồng với nhau, đã bao giờ anh thôi từ bỏ cái suy nghĩ về "con vợ thất tiết" này chưa? Anh có bao giờ nhìn thấy sự cố gắng và tình yêu mà em dành cho anh, cho con, hay chỉ thấy ám ảnh vì chuyện quá khứ em đã từng yêu một người và không giữ gìn được thứ quý giá nhất ấy cho anh?
Mỗi lần giận nhau hay có gì đó không hài lòng, anh lại mang cái chuyện thời ngày xưa mà đay nghiến em. Những khi như vậy, em lặng lẽ về phòng, ôm con, hát cho con nghe nhưng là để át đi tiếng chửi bới của anh. Em nuốt thầm nước mắt vào trong, vì con, vì cái gia đình này.
Một người đàn bà lẽ nào cả đời phải trả giá chỉ vì không còn trong trắng sao anh? Tình yêu, sự cố gắng vì chồng, vì con, sự hi sinh... lẽ nào không bằng cái thứ sinh học mỏng manh ấy? Sống với nhau hơn 3 năm qua, cảm giác trong anh chưa bao giờ thấy vui ư? Chỉ là sự cay cú đến tức điên vì không được là người đầu tiên của vợ ư?
Mẹ con em không thể ở cùng anh được nữa
Anh đay nghiến em như vậy, anh có hả lòng, hả dạ không? Có thấy mình hạnh phúc và dễ chịu hơn phần nào không? Còn em, em không giận, cũng chẳng thù hận anh vì sự tàn nhẫn đó, nhưng... tình yêu trong em chết dần rồi. Em đã nghĩ chỉ cần em cố gắng yêu anh, bên anh, rồi anh sẽ nhận ra giá trị của vợ mình. Nhưng em đã lầm. Hình như ngày từ đầu, anh đã không yêu em như em nghĩ. Nếu yêu, tại sao chỉ vì chuyện quá khứ ấy mà anh dày vò em trong hiện tại và đánh mất đi tương lai của cả một gia đình.
Hôm nay em viết đơn ly hôn trong khi con đang ngủ. Em cũng nghĩ ngợi, cũng đau nhiều lắm. Không phải vì em sợ bỏ chồng rồi sẽ không lấy được người nào tử tế mà em thương con và thương anh. Em thương anh khờ khạo và độc đoán tới mức đáng thương nên mới làm khổ người yêu mình và làm khổ chính bản thân mình. Sau này, biết đâu chừng anh lấy vợ khác, cô ấy sẽ chẳng chăm lo cho anh như em đã từng làm. Nhưng cũng biết đâu đấy, dù họ có thể nào thì anh vẫn chăm lo, hết lòng hết dạ vì cô ấy bởi vì cô ấy là "gái còn son" như anh mong muốn.
Anh đừng níu kéo em làm gì, mà dẫu anh có làm thế thì em cũng ra đi. Bởi vì em sợ, em sợ một lần nữa anh lại trở thành người ban ơn cho em. Em có quay về, chắc chắn anh sẽ lại có ngày đay nghiến em vì đã thất tiết lại còn đòi bỏ chồng, may nhờ có anh thương nên mới được ở lại...
Em chịu đựng như thế quá đủ rồi. Em và con phải đi thôi.
Theo Phunuvagiadinh
Chồng sỉ nhục chỉ vì đã từng sống thử Lấy nhau, có với nhau 2 mặt con nhưng ngày nào anh cũng đay nghiến tôi chuyện đã từng sống thử. Tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân mà với tôi đó là một địa ngục đày đọa về tinh thần. Nhiều lúc tôi chỉ muốn vất bỏ tất cả, mang theo con và rời xa nơi này. Nhưng tôi không làm...