Bị người tình lừa dối và cuỗm hết tiền
5 năm trước, tôi quen Yến. Chúng tôi yêu nhau, ăn ở với nhau như vợ chồng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nó là tổ ấm nhất trần đời của chúng tôi.
Ngày 14/2, dưới cửa hầm tàu điện ngầm, một người đàn ông mù chừng 40 tuổi tay cầm bó hoa hồng, nhai đi, nhai lại điệp khúc: Mùa xuân về, hoa nở khắp nơi, anh không nhìn thấy hoa. Em ơi, hãy nhận lấy bông hoa hồng anh gửi, nó sẽ theo em đi cùng trời cuối đất … Giọng anh ấm trong, tiếng hát lay động lòng người. Nhưng có ai chịu mua hoa của người mù ăn mặc nhếch nhác tặng hoa cho tình nhân ngày Valentin? Nghe anh hát, có người lẳng lặng ném đồng tiền xuống trước mặt anh, có người lắc đầu thương hại, bỏ đi.
Chiều, mưa tuyết. Những bông tuyết bay lất phất rơi xuống người anh thành một lớp dày. Anh dường như không hề hay biết, vẫn cất tiếng hát. Có người tốt bụng khuyên anh, trời mưa tuyết rồi đấy, anh vào trong hầm mà bán hoa. Anh như không nghe thấy, ngược lại nài nỉ người ta: “ Anh ơi, chị ơi mua bông hồng đi, ngày tết Valentin tặng người yêu”.
Hoa đỏ, tuyết trắng, người hình khối, tạo thành cảnh tượng khá độc đáo trong thành phố.
Trời tối dần, đèn đường bật sáng. Anh vẫn đứng đấy, bán hoa.
Giọng hát của anh khiến một người phụ nữ chừng 30 tuổi chú ý. Chị đứng quan sát anh từ nãy. Người mù không nhìn thấy nhưng tai rất thính. Anh giơ bó hoa hồng ra trước mặt chị nói: “Cô gái ơi, mua hoa hồng đi”.
“Bao nhiều tiền một bó?”. Chị không có ý định mua, hỏi để bắt chuyện.
“10 tệ, 20 bông đấy!”.
Chị tưởng nghe nhầm, hỏi lại bao nhiêu? Anh quả quyết: “10 tệ”
“Người ta bán 50 tệ, sao anh bán rẻ thế?”
Anh sững người. Hồi lâu, anh như trở lại với hiện thực, thở dài, não nề nói: “Thú thực, tôi ở đây không có ý định bán hoa. Tôi đang chờ đợi một người”.
“Chờ người? Anh chờ người?”
“Chờ người con gái tôi yêu”.
Video đang HOT
Lần này đến lượt chị sững người. Im lặng. Lát sau, chị hỏi: “Cô ấy là ai? Có thể nói cho tôi biết không?” Tay anh nắm chặt gấu áo, mặt ngẩng lên trời, nói: “Cô muốn biết, tôi sẽ kể”.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng nó là tổ ấm nhất trần đời của chúng tôi (Ảnh minh họa)
“10 năm trước, tôi đến thành phố này mưu sinh. 5 năm trước, tôi quen Yến. Chúng tôi yêu nhau, ăn ở với nhau như vợ chồng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nó là tổ ấm nhất trần đời của chúng tôi. Ai ngờ thị lực của tôi ngày càng sút kém. Đến bệnh viện kiểm tra, tôi bị bong giác mạc. Bác sĩ bảo phải mổ, tiền chữa mắt mất trăm ngàn tệ. Tôi hoảng quá, nói thôi thôi không chữa nữa, muốn thế nào thì thế. Nhưng Yến không nghe. Cô nói mất tiền thì còn có thể kiếm lại được, mất thị lực thì không bao giờ có lại. Cô rút hết tiền trong sổ tiết kiệm của tôi mang đến bệnh viện nộp. Nhưng hôm sau, cô không trở lại”.
“Cô ta lừa anh! Cuỗm hết tiền của anh rồi biến mất?”
“Không, không. Nửa tháng sau cô ta gọi cho tôi. Cô bảo cô gặp chuyện rắc rối, bảo thế nào cô cũng gặp tôi vào tết Valentin. Cô còn nói, tôi cứ ra cửa tàu điện ngầm nơi chúng tôi vẫn thường chờ nhau và nhớ tặng cô một bó hoa hồng”.
“Thế là năm nào đến tết Valantin, anh cũng ra đây chờ cô ta?”
Anh cười, hớn hở: “Vâng, chúng tôi quen nhau ở đây”.
Chị lắc đầu: “Anh bị lừa rồi. Cô ta gọi điện cho anh là để thăm dò xem anh còn tiền nữa không. Cô ra muốn đẩy anh vào cảnh khốn cùng!”
- Chị nói dối! – Anh nổi nóng : Chị không được nói dối Yến của tôi!
- Nếu đúng thế thì sao?
- Chị là ai?
- Tôi là Khúc…
Anh sững người, sấn lên nắm chặt lấy tay chị, nói: “Em là Yến?”
Chị giật tay lại: “Tôi không phải là Yến của anh, nhưng tôi biết Yến. Biết cả tên anh, Hứa Lập Tân đúng không?”
Anh gật đầu: “Phải phải. Thế chị là ai?”
Chị là quản giáo. Trước mắt chị hiện ra bộ mặt xanh xao của nữ tù Yến. Yến bị phạt 10 năm tù vì tội lừa đảo. Do bị người yêu phản bội, Yến quay ra trả thù xã hội, trả thù đàn ông bằng thủ đoạn lừa đảo. Cho đến bây giờ, cô vẫn không tin trên đời này còn có tình yêu thực sự, cô không chịu nhận tội. Mấy hôm trước, trong buổi sinh hoạt nữ tù, cô kể chuyện 5 năm trước của mình như chuyện tiếu lâm. Cô khóc, nếu anh Tân thực sự yêu tôi, tha thứ cho tôi, tôi mới tin trên đời còn có tình yêu chân thật thực sự. Tôi sẽ tự giác cải tạo, khi ra tù sẽ lấy anh ấy, phục dịch anh ấy suốt đời.
Trước mắt chị hiện ra bộ mặt xanh xao của nữ tù Yến (Ảnh minh họa)
Chị quản giáo nửa tin nửa ngờ. Nhân ngày Valentin chị ra cổng tàu điện ngầm tìm Tân. Không ngờ gặp anh ở đây thật.
Tân sốt ruột, hỏi nữa quản giáo: “ Yến đi tù thật ư? Bao giờ cô ấy được tha?”
Chị bấm điện thoại cầm tay về nhà tù để Khúc Tuyết Yến nói chuyện với chị.
Tân mừng quýnh, cầm máy nói, giọng nghẹn ngào: “ Em à, em có khỏe không? Anh đây, Tân đây. Hôm nay là tết Valentin, anh đợi em ở tàu điện ngầm. 5 năm nay rồi…anh mù rồi, em còn yêu anh nữa không?”
Im lặng. Tiếng khóc nức nở…, giọng nói ngắt quãng: “Em có lỗi với anh, hãy quên em đi, số tiền đó em sẽ trả anh sau…”
Tân nói như thét: “Anh không trách em đâu, anh sẽ đợi em. Em đợi đấy, anh sẽ nhờ chị quản giáo mang bó hoa hồng vào tặng em”. Nói xong, Tân chạy ra rổ hoa bên cạnh, có lẽ do quá xúc động, có lẽ do tuyết quá trơn, chân anh lạng đi, anh ngã chúi xuống đất, điện thoại cầm trên tay văng ra, đầu anh đập vào thềm đá. Trên nền tuyết trắng, máu loang ra, đỏ thắm…
Theo Hạnh phúc gia đình
Chợt nhớ người xưa
Nhưng thang năm xa em la nhưng thang năm nguc tu vơi anh (Ảnh minh họa)
Ca hai chung ta đa không dam nhin vao sư thât la chung minh yêu nhau. Đê rôi khep lai chuyên tinh nưa vơi cua chung ta la chuyện em đến với ngươi con trai khac.
Nhưng thang năm xa em la nhưng thang năm nguc tu vơi anh. Văng em, anh không con la anh nưa rôi. Hai năm trôi qua, anh không biêt tơi nu cươi cua minh, sư vui tươi hôn nhiên hay sư nhiêt tinh khi giup đơ ai đo... tât ca đa chêt trong anh và thay vao đo la nôi buôn va sư thơ ơ vơi cuôc sông trân tuc nay.
Sống đời lính, anh mơ đêm mơ ngay đươc noi chuyên vơi em, đươc biêt tinh cam ma em danh cho anh. Khi nghe em noi em cung yêu anh nhưng vi em la con gai, vi hoc lưc cua em không băng anh va vi em sơ anh không co tinh cam vơi em nên noi ra chi thêm buôn. Con anh thi sơ không xưng vơi em vi chung ta hai con ngươi của hai thê giơi khác. Nhưng điêu ngơ ngân đo đa cươp đi tinh yêu thơi hoa phương cua hai đưa.
La ngươi linh, anh thây minh tư tin hơn khi noi lơi yêu vơi em nhưng lai môt lân nưa anh không thê thăng đươc chinh minh, cam giac tư ti luôn sông trong anh, con em luc nao cung sơ khi anh ra ngoai cai xa hôi rông lơn kia găp gơ vơi bao ngươi con gai khac se quên em - ngươi con gai thôn quê. Ca hai chung ta đa không dam nhin vao sư thât la chung minh yêu nhau. Đê rôi khep lai chuyên tinh nưa vơi cua chung ta la chuyện em đến với ngươi con trai khac.
Khi biêt điêu đo, anh như ngươi chêt đưng. Ở đơn vi đông ngươi, anh không dam khoc ma chơ tơi giơ ra vong gac, anh mơi khoc, khoc va khoc như đưa tre chưa bao giơ đươc khoc vây. Dương như cơn mưa ngoai trơi đêm đo như muôn cuôn trôi nhưng bui bân trong long anh đê rôi sang hôm sau, anh thây thanh than va vui hơn... nhưng thât ra, anh lai đang lưa dôi sư yêu đuôi cua minh.
Luc nay đây, khi ngươi linh ây đa la môt anh sinh viên đai hoc, đươc tiêp xuc vơi nhiêu ban nư tai ba xinh đep nhưng anh đâu co quên đươc em? Va sư thât la tư ngay đo, anh đa mât cam giac vê tinh yêu vê cuôc sông rôi em ạ. Anh sông khep minh vơi tât ca moi ngươi va luôn nghi minh không tôn tai trong cuôc sông thưc tai, anh giơ chi sông trong "y nghi" ơ nơi đo, co em bên canh anh va anh đươc yêu em!
Anh chơt hiêu răng, "Chinh anh đa đanh mât tinh yêu cua minh" (Ảnh minh họa
Ngay qua ngay, sau môi giơ lên lơp, anh lai giam minh trong căn phong nho đoc sach, đoc sach va đoc sach đê quên đi anh la ai, đê quên cai "y nghĩ" đo. Nhưng quên sao nôi khi em vân con đo, vân y nguyên trong trai tim anh. Ôi thât điên rô! Vây ma co nhưng luc anh nghi anh chưa tưng yêu em đo, nêu co cung chi la sư thich thu giưa nhưng ngươi khac giơi. Bơi anh la ngươi luôn thich sư hoan hao va lang man va ca kho khăn nữa... anh luôn nghi tinh yêu la môt điêu gi đo rât đep, rât xa va đây tinh mao hiêm.
Vơi em, anh không môt chut ân tương ngay lân đâu găp gơ, không môt chut ki niêm ngot ngao... nêu co, cung chi la nhưng lân hai đưa đua cơt như nhưng ngươi ban, hay môt chut ghen ghen khi thây em vui cung ngươi con trai la. Anh không nghi đo la tinh yêu nhưng bây giơ thì điêu đo đang tưng ngay bop nghet cuôc sông cua anh, em ạ! Bao năm nghi ngơ va tim li do về tình yêu của chúng mình, giơ đây anh mơi hiêu tinh yêu không phai la điêu gi đo xa xôi hay phai la nhưng thư đep nhât. Anh chơt hiêu răng: "Chinh anh đa đanh mât tinh yêu cua minh". Anh hiêu minh không thê trôn chay hiên thưc la anh đang tôn tai, không thê mai buôn vi nhưng chuyên đa qua. Anh khao khat đươc tim lai chinh minh nhưng băng cach nao đây? Không thê lam lai tư đâu vơi em va anh cung không nhin thây con đương cua minh... Ngươc lai anh chi cam thây cai chêt đên vơi minh tưng ngay. Anh tư giêt minh phai không em?
Phai chăng tinh yêu la thiên đương cho ngươi dung cam và la đia nguc cho nhưng ai yêu đuôi do dư?
Sơn Bùi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tản mạn về tình yêu và cuộc sống Tình yêu có thể biến con người ta trở nên nhỏ nhen, thù hận, nghi kị nhau (Ảnh minh họa) Đôi khi ta mải mê ru mình trong miền kí ức, để rồi vô tình với người hiện hữu đang ở bên ta. Ta không thể nào thay đổi được quá khứ nhưng lại có thể tác động trực tiếp đến hiện tại...