Bị “người tình” của chồng quấy rối
Cô ta nhắn tin khiêu khích và gửi cho chồng tôi những hình ảnh lõa lồ của mình. Chúng tôi đã kết hôn được gần 5 năm, có với nhau hai mặt con, một trai, một gái, gia cảnh cũng rất khá giả. Mọi người nhìn vào ai ai cũng rất ngưỡng mộ vợ chồng tôi… nhưng nào ai biết được, hàng ngày tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay để sống.
Chuyện bắt đầu xảy ra khi anh vào Sài Gòn làm việc. Trước đó, tình cảm của vợ chồng tôi vẫn rất bình thường. Dù đi làm xa nhưng anh vẫn bay ra bay vào với mẹ con tôi suốt… nhưng tôi bắt đầu thấy anh “có vấn đề” khi anh về ăn Tết với gia đình.
Thấy chồng có biểu hiện lạ, lại hay lạnh nhạt với vợ, điện thoại thì cài mật khẩu khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Khi tôi hỏi: “Anh giấu em chuyện gì phải không?” thì anh chối đây đẩy và tỏ thái độ cộc cằn, khó chịu với vợ.
Dù anh không thú nhận nhưng tôi vẫn biết anh đang giấu diếm tôi quan hệ với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, tôi không nóng vội kết luận mà âm thầm theo dõi anh. Và cuối cùng, tôi cũng biết được mật khẩu máy anh.
Đêm hôm ấy, tôi chờ anh ngủ thật say thì lén xem điện thoại anh. Quả nhiên những gì tôi dự đoán không sai, trong điện thoại là những tin nhắn, những hình ảnh lõa lồ của một ả đàn bà gửi cho anh. Tức giận đến run người nhưng tôi vẫn đủ khôn ngoan để lưu lại những gì liên quan đến người đàn bà đó.
Sáng hôm sau, tôi tâm sự hết những bức xúc với em chồng thì mới ngã ngửa ra là ai trong nhà ai cũng biết chuyện này, thậm chí cách đây 5 tháng, em chồng tôi đã gọi mẹ chồng vào Sài Gòn để đe dọa cô ta nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì.
Đến lúc này, không kiềm chế được nữa, tôi đã gọi chồng ra nói chuyện thì anh cũng lảng tránh mọi chuyện mà chỉ nói qua loa: “Cô ta đi lấy chồng rồi thì còn gì nữa?” rồi anh bỏ đi chỗ khác. Không chịu đựng được nữa, tôi lấy máy gọi luôn cho cô ta thì cô ta bảo: “ Một tháng nữa tôi đi lấy chồng rồi, tôi chẳng có quan hệ gì với chồng chị cả”. Đến nước này thì tôi không thể kiềm chế được nữa nên đã lớn tiếng quát mắng cô ta một trận và đe dọa rằng: “Nếu còn liên lạc gì với chồng tôi nữa thì tôi sẽ không để cho cô yên đâu”.
Tôi nuốt hận để “buông tha” cho cô ta, coi như để êm ấm cửa nhà và tích đức cho con cháu sau này. Có những lúc ngồi nghĩ lại cách hành xử của mình, tôi thấy mình nhu nhược quá nhưng chẳng biết làm sao để giải quyết nữa.
Những ngày sau, tôi lên facebook truy tìm tung tích của “đối thủ” thì đã tìm ra những thông tin của cô ta và cả chồng sắp cưới của cô ta nữa. Và tất nhiên, cái thành phố Hải Phòng này quá nhỏ bé để tôi có thể quen một số người bạn trong danh sách bạn bè chung với cô ta.
Đến ngày cô ta cưới, tôi không quên nhắn tin dọa dẫm: “Tôi biết chồng cô là ai… và nhớ hãy tránh xa chồng tôi ra” (Vì cô ta là người rất trơ trẽn. Trước đây, mẹ và em chồng tôi đã đe dọa nhưng cô ta vẫn ngấm ngầm quan hệ với chồng tôi). Và tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Vợ chồng tôi đã trở về nếp cũ, anh cũng lo toan cho gia đình, chăm sóc con cái và vợ hơn. Rồi cách đây vài hôm, hai vợ chồng tôi chuẩn bị đi chơi, lúc anh đang tắm thì điện thoại reo, tôi bắt máy thì đầu dây bên kia khựng lại một lúc rồi cúp máy. Tôi xem lại số thì đúng là số của ả đàn bà kia. Tôi vội vàng gọi lại cho cô ta và bắt đầu to tiếng: “Tại sao đến bây giờ cô vẫn cả gan gọi cho chồng tôi?”nhưng cô ta tỉnh bơ nói: “ Tại chồng cô gọi cho tôi thì tôi gọi lại thôi”. Tôi tiếp tục đe dọa: “Tôi đã cảnh cáo cô rồi cơ mà? Tại sao cô cứ thích phá rối cuộc sống hạnh phúc của gia đình người khác như vậy?”.
Cúp máy, tôi gào thét: “Tại sao anh vẫn gọi cho ả ta chứ? Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa?”. Lúc đó anh phân bua, thề thốt rằng: “Anh không hề gọi gì cho cô ta kể từ ngày cô ta đi lấy chồng. Anh nói chuyện với bạn anh nhờ anh ấy khuyên giải cô ta vun vén cho gia đình và để yên cho vợ chồng mình, chứ không có chuyện gặp mặt hay gọi điện cho cô ta đâu”. Và tôi tin là anh không lừa dối tôi như trước đây nữa… vì nếu có, anh cũng không vứt vưởng điện thoại khắp tầng một như bây giờ, trong khi mã điện thoại tôi cũng đã biết.
Video đang HOT
Tại sao anh ta lại nghĩ tôi mới chính là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình họ?(Ảnh minh họa)
Khi cô ta đã cố tình quấy phá hạnh phúc gia đình tôi thì tôi cũng sẽ không để cho cô ta dễ dàng được yên thân như vậy. Dù sao trong tay tôi cũng đã có số của chồng cô ta. Tôi chẳng một chút lưỡng lự mà cầm điện thoại gọi luôn cho anh chồng tôi nghiệp ấy. Cũng đúng lúc đó thì hai vợ chồng họ đang ngồi chuyện trò với nhau, thế là tôi rành mạch kể hết đầu đuôi mọi chuyện cô ta đã mồi chài chồng tôi như thế nào? Đến khi làm đám cưới vẫn phá đám gia đình của người khác ra sao?
Lúc đó, cô ta mới bắt đầu hoảng hốt nhắn tin van xin tôi đừng kể, đừng nhắn tin gì cho chồng cô ta nữa. Còn anh ta thì năn nỉ tôi gửi bằng chứng. Thật lòng, tôi cũng thấy thương hại cho hai người đó… nhưng nếu tôi không làm như vậy thì chẳng biết đến bao giờ, cô ta mới chịu buông tha cho vợ chồng tôi.
Một lúc sau cô ta nhắn tin cho chồng tôi nhờ thanh minh với chồng cô ta là hai người không có gì. Đến nước này thì tôi không chịu buông tha cho cô ta nữa, tôi gửi lại tin nhắn đó cho chồng cô ta (vì cô ta đã xóa những tin cũ trong máy mình). Và hôm đó, hai vợ chồng họ thay phiên nhau gọi điện, nhắn tin cho tôi, một bên thì xin lỗi rối rít và “ cầu mong cô đừng nói gì”, một bên thì mong muốn “ được nghe tất cả mọi chuyện của vợ mình”.
Một lúc sau thì tôi thấy cô ta nhắn tin cho tôi: “Nó đánh tao rồi đấy. Bây giờ thì mày thỏa mãn chưa?”. Và trong đêm hôm ấy, hai vợ chồng họ liên tiếp gọi điện cho tôi. Hoảng quá, tôi phải tắt máy đi ngủ để được “yên thân”.
Sáng sớm hôm sau, tôi thấy báo rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của hai vợ chồng họ. Thấy tội nghiệp ông chồng bị “cắm sừng”, tôi cũng có khuyên anh ta vài câu. Nhưng hình như do ấm ức quá nên anh ta yêu cầu gặp vợ chồng tôi để được “ba mặt một lời”. Rồi anh ta bảo rằng: “Chính chồng cô đeo bám vợ tôi, chứ không phải do vợ tôi đong đưa chồng cô”. Anh ấy nói bằng những lời lẽ rất gay gắt và oan ức.
Chồng tôi không muốn phiền hà nên bảo tôi: “Em gọi cho anh ta bảo nhắn nhầm đi, không thì lại lắm chuyện“. Mặc dù không muốn ép mình nói những điều giả đối nhưng tôi vẫn gọi điện cho anh ta bảo: “ Tôi xin lỗi vì nói nhầm vợ anh… tôi nói đến người đàn bà khác quyến rũ chồng tôi, chứ không phải vợ anh đâu”. Anh ta nặng nhọc “ừ” rồi từ từ cúp máy.
Tôi không hiểu anh ta nghĩ gì mà phải ép mình tin vào những điều giả dối, ép người đã giúp anh ta nhận ra sự giả dối ấy phải chấp nhận chính điều đó. Chẳng nhẽ anh ta cam chịu như vậy là vì danh dự gia đình sao?
Tôi đã định nhẫn nhịn để gia đình tôi được êm ấm nhưng cô vợ anh ta đâu có chịu buông tha cho chúng tôi? Mà tại sao anh vẫn ngu muội tin cô ta trong sáng, còn tôi là kẻ muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình họ? Nhưng vì chồng, vì con, vì gia đình mình nên tôi nhẫn nhịn cho qua tất cả.
Tôi chỉ cầu mong đến hết cuộc đời này, cô ta đừng một lần nào xen vào cuộc sống gia đình chúng tôi nữa!
Theo Ngoisao
Khốn khổ vì trai "mê như điếu đổ"
Em tìm mọi cách từ chối nhưng anh ta cũng không chịu chấp nhận mà cứ chờ đợi em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất bế tắc trong chuyện tình cảm khi anh mong chị cho em một lời khuyên để em có thể từ chối tình yêu của anh ta.
Em sinh năm 1990, anh sinh năm 1987. Bọn em đều có nghề nghiệp ổn định (em làm nhà nước, còn anh lái xe). Chúng em làm ở thành phố nhưng sinh ra ở nông thôn. Anh và em khác xã nhưng cùng huyện. Chúng em quen nhau khoảng 1 tháng thông qua người bạn mới quen của em. Chúng em chỉ gọi điện, nhắn tin chứ chưa hề gặp lại sau lần đầu đó. Em chỉ nghĩ đó là xã giao nhưng với anh lại khác. Sau 1 tuần anh nói yêu em, yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Em thì không tin điều đ vì nghĩ nó thật kì cục.
Nhưng những ngày về sau là những tin nhắn, lời nói quan tâm của anh dành cho em. Có lúc em thấy phát bực nhưng vẫn cố nói chuyện. Đôi lúc em không trả lời anh lại tỏ ra giận dỗi, trách móc. Em không hiểu vì sao anh lại có thái độ đó với em. Nói thật ra em cũng không ưa gì anh lắm. Quen nhau chưa được bao lâu đã nói chuyện kiểu vồ vập, yêu đương rồi lại giận hờn.
Ngoại hình anh không được ưa nhìn lắm nhưng điều đó không quan trọng bằng cảm xúc. Từ trước đến thời điểm này em chưa từng yêu ai. Em nghĩ giờ vẫn còn trẻ không nên vướng bận mấy chuyện yêu đương làm đau đầu rồi kết hôn... Mặc dù nhiều lúc thấy cô đơn trống trải nhưng nghĩ đi nghĩ lại chưa yêu ở tuổi này là tốt hơn. Có thể đó là 1 trong những lý do em từ chối tình cảm của anh ấy. Em nói dối có người yêu để khước từ tình cảm của anh nhưng bị anh phát hiện. Sau đó chúng em vẫn liên lạc bình thường.
Anh không chịu chấp nhận sự thật rằng em không có tình cảm với anh, kiên quyết theo đuổi em dù em từ chối (Ảnh minh họa)
Nhưng khoảng 1 tuần gần đây, anh liên tục hỏi em đồng ý làm người yêu của anh và anh đợi câu trả lời của e. Em cũng suy nghĩ nhiều nhưng thật sự không có tình cảm với anh nên đã từ chối luôn. Anh bảo em vô cảm, không biết và hiểu cho anh ấy. Viện vào lý do đó, em nói dối thêm lần nữa để cho anh chấm dứt tình cảm luôn: "Trước đây em có yêu 1 người nhưng đã chia tay. Mọi chuyện có vẻ yên ổn nếu như anh không nói có tình cảm với em. Từ hôm đó tâm trí em luôn có người xưa xuất hiện, em nhận ra rằng mình chưa thể nào quên được người ta". Nhưng sau một thời gian suy nghĩ anh ấy đã nói với em rằng: anh không quan tâm đến quá khứ của em mà chỉ cần biết hiện tại em nghĩ đến anh là được . Em bảo không muốn lợi dụng anh để quên người khác, bên anh mà tâm trí em không dành cho anh thì thà chúng ta đừng tiến xa còn hơn. Anh hãy quên em đi! Em phân tích, nói xa xôi rồi cả nói thẳng rằng em không yêu anh nhưng anh không nghe 1 mực cứ bảo đợi em.
Nửa đêm hôm qua anh gọi cho em bảo rất đau khổ, không thể nào quên được em, càng xa em anh càng nhớ. Mấy hôm nay anh chỉ biết uống rượu trong khi đó anh vẫn phải làm. Nhiều lần anh rủ em đi chơi em không đi thì làm gì có cơ hội hiểu nhau, rồi lại nói làm thế nào để em yêu anh ấy... Em chỉ biết nghe, thi thoảng nói anh hãy dứt khoát với em chứ trong trường hợp này em không biết nói sao nữa. Anh cứ bám theo em không chịu chấp nhận câu trả lời là em không hề yêu anh.
Em nghĩ hay cứ đồng ý tìm hiểu anh rồi sau này tính tiếp chứ nhìn anh thế này em thấy thương lắm. Nhưng lại nghĩ nhỡ sau đó em không yêu thì anh càng khổ hơn. Miệng nói dứt khoát (biết là rất nhẫn tâm) nhưng trong lòng em bối rối lắm. Không biết làm vậy anh sẽ như thế nào. Em dằn vặt lắm, mong anh chị cho em lời khuyên để em có cách cư xử đúng mực nhất, để em có thể từ chối tình yêucủa anh ta. Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Cảm ơn anh chị rất nhiều! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó xử khi có người yêu em nhưng em lại không có tình cảm với người ấy. Điều đó càng trở nên khó khăn hơn gấp bội khi anh ấy không chịu chấp nhận sự thật rằng em không yêu anh ấy và bám riết để theo đuổi em.
Đúng là tình yêu có muôn màu, đa sắc, có người khổ vì yêu không được đáp lại nhưng cũng có người vất vả vì "được" yêu nhiều quá. Trường hợp của em có lẽ là câu chuyện mà không ít bạn gái phải đối diện.
Cần bày tỏ thái độ từ chối một cách kiến quyết nếu không tự đưa mình vào tình thế khó khăn hơn (Ảnh minh họa)
Chị biết em cảm thấy chạnh lòng, thấy thương cảm thậm chí là có lỗi với người đó khi em từ chối tình yêu của anh ấy. Chuyện tình yêu chỉ có trái tim mới giải thích được nguyên nhân, đôi khi người ta không thể yêu thương một người yêu mình, tốt với mình, đó cũng là điều tất yếu và cần phải chấp nhận. Nhưng nếu như lúc này, vì yếu lòng, nể nang, em có thể sẽ tự đẩy mình vào một tình thế khó khăn và không có đường lui khi em nhận lời yêu, cho nhau cơ hội tìm hiểu.
Em cần hiểu rằng, ngay cả khi em nói rõ ràng quan điểm và tình cảm của em như thế này anh ấy vẫn không chấp nhận thì liệu khi có một cái gật đồng đầu ý của em cho việc "song phương hóa" mối quan hệ này thì liệu anh ấy có cho em rút lui một cách dễ dàng hay không? Khi anh ấy còn chưa có tư cách gì để trách cứ, để níu giữ em anh ấy còn gây khó dễ với em như vậy thì khi em đã nhận lời, việc chia tay không hề đơn giản.
Dù cảm thấy có lỗi nhưng lúc này điều tốt nhất mà em nên làm là dứt khoát. Em hãy gặp anh ấy một lần, nói chuyện chân thành và đầy sự trân trọng với anh ấy về việc em không có tình cảm yêu đương nam nữ. Em có thể đưa ra một lời đề nghị về chuyện làm bạn bè, anh em tốt nhưng không thể làm người yêu. Nếu anh ấy tôn trọng em, anh ấy sẽ giữ mối quan hệ ở mức đúng mực, không lấn tới gây khó dễ cho em. Ngược lại, nếu anh ấy tiếp tục làm khó em, em hãy cắt đứt liên lạc, hạn chế không trả lời điện thoại, tin nhắn, tránh gặp mặt trực tiếp...Bằng tất cả sự khẳng khái em hãy giúp em anh ta hiểu rằng không thể đến với nhau khi không có tình yêu. Đó là cách từ chối tình yêu tốt nhất với em lúc này.
Em cần chần chừ, càng cho anh ta cơ hội thì em càng thiệt và càng khó dứt bỏ. Cần phải kiên quyết dứt bỏ. Rồi thời gian và thái độ gay gắt của em sẽ khiến anh ta phải chấp nhận sự thật đó. Còn nếu em đồng ý quen, yêu và tìm hiểu một người em không có chút tình cảm nào chỉ làm tổn thương họ thêm và tự làm khó mình. Điều ấy càng làm cho mọi chuyện thêm rối tung và bế tắc mà thôi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc.
Theo Eva
Mười hai năm, một nụ hôn và một cái ôm khờ dại Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng một lần trải qua thời áo trắng, dù đã đi hết con đường hay chỉ là một quãng rất ngắn thôi nhưng có lẽ, những buồn vui về thuở cắp sách sẽ không thể nhạt phai. Trong rất nhiều những ký ức được coi là kỷ niệm đó, tôi cất giữ riêng cho mình...