‘Bị ngoại tình’ vì chị hàng xóm một lần nắm tay.
Là hàng xóm của nhau, một lần tình cờ người đàn bà 2 con dắt tay chàng trai trẻ hàng xóm vào rẫy của mình khiến chàng trai về “lên cơn sốt” khiến cả nhà hoảng hốt.
Mẹ của chàng trai trẻ kiên quyết bắt góa phụ phải đền bù trinh tiết cho con trai mình vì không lấy được vợ.
Cái nắm tay trong rẫy lúa
Chuyện xảy ra đã gần ba năm rồi, nhưng mỗi lần nhắc lại, người dân vẫn không thôi bật cười vì cái sự hy hữu xảy ra ở làng mình. Làng nằm sát biên giới, là vùng Lìa nên đời sống kinh tế còn vô vàn khó khăn, chính vì thế người dân nơi đây vẫn sống và sinh hoạt theo luật tục là chính. Và rồi chuyện bi hài xảy ra khi một anh trai làng lại “đi kiện” bà chị hai con bên hàng xóm “dụ dỗ” mình ngoại tình.
Câu chuyện kiện tụng hy hữu và có một cái kết có hậu này xảy ra khiến nhiều người dân của làng cứ cười như nắc nẻ mỗi khi nhắc đến, và những nhân vật chính của gia đình này được gọi với sự hài hước rất hiếm có.
Lao và chị Nâm từ bé đến lớn cùng sống trong làng nên biết nhau rõ lắm. Biết đến cả cái bước đi của nhau mỗi khi lên rẫy nữa. Vì rẫy của nhà Lao liền kề với rẫy nhà Nâm nên ngay từ lúc còn nằm trên lưng mẹ ngày nắng ngày mưa hai người đã thấy mặt nhau rồi. Lớn lên cùng nhau tuy khác tuổi nhưng hai người vẫn thân nhau lắm. Ngay cả cha mẹ của hai người cũng thân nhau nữa. rồi 17 tuổi thì Nâm bắt chồng, là chàng trai làng bên. Họ sống hạnh phúc lắm, không có chuyện gì xảy ra cả. Vợ chồng Nâm sinh được 2 đứa con trai kháu khỉnh lắm. Nhưng rồi chuyện buồn cho nhà Nâm, cũng là chuyện buồn cho cả làng khi chồng Nâm mất sau một trận sốt rét rừng. Nhà cách trung tâm xã cả một ngày đi bộ, nên chồng Nâm không được cứu kịp. Thế là Nâm thành góa phụ, một mình nuôi hai đứa con.
Video đang HOT
Vì cái nắm tay của bà chị hai con hàng xóm, anh trai làng bị rêu rao “mất trinh tiết”. (Ảnh minh họa)
Lúc chồng Nâm chết, thì Lao cũng ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Da Lao nâu sáng, mắt long lanh như mãnh thú giữa rừng, bắp tay cuồn cuộn những thớ săn chắc, bước chân đậm như voi rừng. Lao được nhiều cô gái trong làng Líp, và cả làng khác nữa để ý. Nhưng Lao thì chưa muốn lấy vợ nên từ chối cả. Nhà Lao chỉ có mình Lao là con trai, Lao thì chỉ học đến lớp 5 thôi, vì muốn học lên phải ra xã, mà xã cách xa quá nên Lao ở nhà làm rẫy nuôi cha mẹ. Rẫy nhà Lao và rẫy nhà Nâm lại sát cạnh nhau, đứng bên này chỉ cần ho một tiếng là bên kia biết có động rồi. Thế mà chẳng ngờ chuyện lại xảy ra.
Lao đẹp quá, thanh niên cả làng chắc chẳng ai đẹp như Lao. Lại suốt ngày đi cùng nhau lên rẫy nên Nâm và Lao thường trò chuyện với nhau. Họ vẫn vui với đám thanh niên mỗi mùa lễ hội, vẫn thường tìm đến con suối đầu làng. Thi thoảng Lao vẫn vô tình thấy Nâm tắm ở giọt nước đầu làng. Một đêm trăng sáng, Lao và Nâm cùng lên trông rẫy. Vì cái trăng đẹp quá nên Nâm sang chòi rẫy của Lao chơi. Chơi mãi, nói chuyện mãi đến lúc trăng sắp đi ngủ rồi mà vẫn chưa hết chuyện. Lao hút hết mấy tẩu thuốc rồi mà vẫn chưa hết chuyện, cái bụng thì nó cũng gọi rồi. Thấy trong chòi có sẵn mấy củ khoai mỳ nên Lao bảo Nâm nhóm lửa nướng mỳ cùng ăn. Ăn xong, chẳng biết vì cái trăng đẹp, vì cái gì nữa mà bỗng dưng Nâm nắm tay Lao rồi bảo về chòi mình ngủ. Thế là Lao cười. Cái cười làm bụng dạ Nâm rạo rực quá, cứ muốn cái gì đó. Nhưng cái gì đó là cái gì thì Nâm không biết nên cứ thộn mặt ra. Từ ngày chồng mất, Nâm chẳng còn cảm giác rộn rạo khó chịu ấy nữa. Thế là Nâm chủ động kéo Lao vào chòi rẫy của mình ở bên cạnh. Rồi chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Chuyện tưởng chỉ trời đất biết, hai người biết mà thôi.
Cứ thế, đêm sau, rồi đêm sau nữa tổng cộng là 4 đêm Nâm đều sang chòi rẫy rồi nắm tay Lao kéo sang chòi của mình. 4 đêm ấy cũng vừa hết ngày tuốt lúa nên ai lại về nhà nấy. Tưởng chuyện chỉ có thế. Nhưng một ngày sau đó gần một tháng, cha mẹ Lao bỗng thấy con mình khang khác nhưng chẳng biết vì sao. Mế của Lao thấy con trai khác lạ quá thì tức tốc đi mời thầy cúng về vì sợ biết đâu Lao lại bị cái bệnh gì đó. Thầy cúng về cúng mấy ngày đuổi con ma đi mà không được, Lao thì cứ vẫn cứ như thế không thiết ăn uống gì cả. A mế của Lao sợ lắm, nghe người làng bảo cái người bác sỹ ở xã biết bắt bệnh đấy. Thế là Lao được đưa tới cho cái người bác sỹ khám. Nhưng cái người bác sỹ đeo ống nghe, nghe mãi, khám mãi cũng chẳng ra bệnh gì.
Vụ bắt vạ “ không tưởng “
Thầy cúng đuổi ma không được, người bác sỹ tìm bệnh cũng không xong. Thế thì cái bệnh của Lao chẳng thể nào chữa được rồi. A mế đưa Lao về nhà, hờ khóc mãi không thôi. Vừa hờ khóc vừa hỏi để tìm ra cái chuyện khiến Lao thế này, nếu không làng sẽ bắt phạt vạ một con trâu lớn. Lao nhớ lại mấy lần được Nâm nắm tay dắt qua chòi rẫy ngủ nên thuật lại với a mế. A thì ra là cái con Nâm này. Nó hư quá! Nó làm con mình bị cái bệnh mà không biết là bệnh gì như thế này. Phải gọi nó ra làng cho làng xử rồi phạt vạ nó mới được. Nghĩ thế, a mế của Lao chân thấp chân cao chạy tới nhà Nâm. Gặp Nâm đang ngồi đan gùi trước cửa liền nói một thôi một hồi cho đã cái bụng, rồi chạy về nhà già làng. Già làng hồ A Riếu nghe chuyện động trời từ a mế của Lao thì tá hỏa. Buôn này từ xưa tới nay chưa có chuyện như thế. Hư hỏng quá! Phải phạt vạ nhà Nâm thật nặng mới được. Già làng nghĩ thế.
Với người dân vùng đất này, luật tục là điều thiêng liêng nhất không thể xâm phạm. (ảnh minh họa)
Trước đông đủ người làng, già làng dõng dạc tuyên bố: “Con Nâm có nhận làm cho thằng Lao bị cái bệnh lạ như thế này không? Hãy kể cho làng được biết rồi làng sẽ xử. Ở đây tao là người lớn nhất, đại diện cho nhà nước. Để tao xử!”. Thị Nâm nghe thế sợ run cả cái tay, cái miệng cũng run nhưng vẫn phải đứng dậy trả lời là “có”. Rồi Nâm kể lại vanh vách chuyện của mình với Lao. Nghe đến đó, cả làng cười nghiêng ngả. Còn a mế của Lao thì giận lắm. Bởi Lao đẹp và khỏe nhất làng, bao nhiêu cô gái muốn bắt Lao làm chồng còn chưa được, vậy mà Nâm dám ngang nhiên “bắt cái nước” của con trai mình như thế. Thế làm sao sau này Lao còn làm chồng ai được nữa. Nghĩ thế, a mế của Lao quyết bắt làng phải xử phạt Nâm thật nặng để trả lại “danh dự” cho con trai mình. Nhưng trong tình huống ngàn năm có một này, già làng hồ A Riếu cũng lắc đầu chào thua.
Làng không xử được thì mình nhờ cán bộ. Thế là a mế của Lao quyết tâm bắt nhà Nâm phải đền vạ cho mình. Nhưng làm sao nhờ được cán bộ đây. Nghĩ mãi rồi mế của Lao chợt nhớ ra là có thằng thầy giáo của làng nó có chữ, nhờ nó viết cái giấy gửi cho cán bộ. Có cái giấy ấy, có cái chuyện nhà mình thì chắc cán bộ sẽ xử cho mình được thôi. Nghĩ là làm, ngày hôm sau bà lão này quày quả nhờ thằng thầy giáo viết hộ cái giấy, rồi đi bộ gần một ngày ra ngoài xã gặp cán bộ xã nhờ đòi “danh dự”. Trong cái giấy, a mế của Lao kể lại mọi chuyện rằng Nâm làm con trai mình bị cái bệnh ra sao, rồi chuyện đưa ra làng, làng không xử được ra sao. Giờ tang chứng vật chứng rõ ràng đấy, phải nhờ cán bộ phạt mới được. Nhận đơn, cán bộ xã chưng hửng vì vụ khiếu kiện lạ lùng quá. Nhưng biết tính người dân đồng bào luôn thẳng và thật, đặc biệt rất tin lời cán bộ. Nên ngay ngày hôm sau, đoàn cán bộ xã, trong đó có cả cán bộ tư pháp xã đi bộ vào buôn để giải quyết vụ kiện “đòi trinh tiết” hy hữu này.
Tại nhà rông của buôn, cán bộ xã tập trung hết mọi người lại. Sau khi nghe cả “đương sự” lẫn “bị can” trình bày, hỏi cả già làng mọi chuyện từ ngày xửa ngày xưa đến bây giờ về luật tục của làng, về quan hệ của nhà Lao và nhà Nâm. Nâm thì cho rằng mình không phải đền vạ “vì đấy là tự ý Lao cũng muốn”. Thế nhưng a mế của Lao thì lại đưa ra cái lý rằng Lao chưa được cô gái nào bắt làm chồng, giờ có chuyện này rồi thì sau này không được bắt nữa. Do đó nhà Nâm phải đền cho nhà mình một con bò để có của sau này làm lễ cúng Yang mới được bắt chồng. Nắm được tình hình, cán bộ xã mới đứng lên giảng giải. Chuyện tình cảm là chuyện của cá nhân, không thể vì thế mà bắt vạ người khác một cách vô lý được. Lao có làm gì thì đẹp thế kia, khỏe thế kia vẫn có cả chục con gái thích bắt làm chồng. Còn cái chuyện “trinh tiết” của Lao thì chẳng ai kiểm chứng được. Nghe cán bộ giảng giải rõ ngọn ngành, người làng vỗ tay tán dương rung cả nhà làng. Già làng cười ha hả. Người bên nhà Nâm cười rung cầu thang. Mế của Lao thì nắm tay gật gù. Thế là đổi giận làm vui, a mế của Lao cũng giơ cả hai tay đồng ý. Già làng cười: “Cái thằng cán bộ nó nói thế mà đúng quá. Mình nghĩ mãi mà cũng không ra được. Thôi thì kệ chúng nó vậy!”.
Tiêu Dao
Tận tâm "phục vụ", trai trẻ sốc nặng khi bị tình già phũ phàng "hất cẳng"
Thời điểm này tôi muốn chia sẻ cùng bạn vì bạn đang buồn, đang thất vọng, đang sốc vì sự phũ phàng của người đàn bà giàu sang đối với bạn. Bà ta đã rũ bỏ bạn để tìm nhân tình mới khiến bạn bơ vơ, khổ sở nơi phố thị phồn hoa.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi không dám đưa ra lời khuyên là bạn nên về quê lao động cùng bố mẹ hay tiếp tục ở lại thành phố để kiếm tiền nuôi thân sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện " Tàn đời trai vì ôm mộng làm giàu bằng...vốn tự có". Vì thực ra cuộc đời của bạn là do bạn định đoạt, bạn đủ tuổi để chịu trách nhiệm với bản thân mình nên giờ tôi có ý kiến gì thì chắc cũng chỉ để cho bạn tham khảo.
Tuy vậy ở thời điểm này tôi muốn chia sẻ cùng bạn vì bạn đang buồn, đang thất vọng, đang sốc vì sự phũ phàng của người đàn bà giàu sang đối với bạn. Bà ta đã rũ bỏ bạn để tìm nhân tình mới khiến bạn bơ vơ, khổ sở nơi phố thị phồn hoa.
Thôi bạn ạ, theo tôi chốn đó không dành cho bạn đâu, nếu bạn thực sự không đủ bản lĩnh, không đủ trình độ để sống ở thành phố thì nên về quê đi. Cụ khoai, hạt lúa đã nuôi sống bạn cho đến khi bạn 20 tuổi thì không lẽ gì bây giờ khi bước vào tuổi 22 đầy sức sống bạn lại không thể tự nuôi mình cũng bằng củ khoai, hạt lúa ở quê hương mình phải không bạn?
Quê hương, bố mẹ, người thân bao giờ cũng là nơi bình yên nhất để mình trở về nếu chẳng may cuộc đời mình gặp sóng gió dập vùi bạn ạ. Còn nếu bạn muốn trụ lại thành phố để thực hiện ước mơ làm giàu, ước mơ thành danh rồi mới về quê thì bạn cứ mạnh dạn ở lại, chỉ cần bạn rút kinh nghiệm, đừng bao giờ đánh đổi nhân phẩm của mình để lấy những đồng tiền tội lỗi như bạn đã từng làm trước đó.
Mong một ngày không xa sẽ nhận được tin tốt lành từ bạn, thông cảm và chúc bạn vững vàng, có đủ nghị lực để vượt lên chính mình làm lại cuộc đời bạn nhé.
Theo Tienphong
Nợ đầm đìa, bồ trẻ quay ngoắt, chồng về xin vợ "gỡ nợ" để khỏi đi tù Chồng chị nếu có phải ra hầu toà vì chuyện bao bồ trẻ ăn chơi, hưởng lạc đến mức thụt két của công ty không còn khả năng chi trả là xứng đáng, chị cũng không nên vì thương chồng mà phải bán nhà cứu anh ấy. Ảnh minh hoạ: Internet Tôi nghĩ sau những gì xảy ra trong câu chuyện Giám đốc...