Bị mẹ người yêu cầm chổi quét ra khỏi nhà như rác thải
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình đã trải qua một ngày lễ 8/3 khủng khiếp và đau đớn đến như vậy.
Tôi năm nay đã 27 tuổi, làm kế toán cho một công ty gas tư nhân. Từ nhỏ cho đến lớn, dù được ăn uống tẩm bổ rất nhiều nhưng cơ thể vẫn cứ còi cọc và nhỏ bé. Đến cái tuổi này rồi nhưng số cân nặng của tôi cũng chỉ gần 43kg và cao 1m54.
Chắc có lẽ vì lý do này mà đường tình duyên của tôi vốn rất lận đận và gian truân. Cả mấy năm học, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Nhiều lúc thấy mấy đứa bạn gái tay trong tay bên người yêu, được bạn trai chăm sóc mà tôi thấy tủi thân.
Cho đến khi ra trường và xin vào làm cho một công ty gas trên thành phố, tôi gặp và yêu anh. Anh là một kiến trúc sư xây dựng cho một công ty có tiếng. Anh cao to, đẹp trai lại là con út của một gia đình giàu có.
Chúng tôi gặp nhau trong một lần tình cờ. Hôm đó đi làm về, vì mải mê nói chuyện điện thoại nên tôi bị một thanh niên chạy phía sau giật túi xách. Anh là người đã không quản nguy hiểm chạy theo tên cướp và giành túi lại cho tôi.
Sau lần ấy, chúng tôi liên lạc thường xuyên và nảy sinh tình cảm với nhau từ đó. Chúng tôi đã có những buổi hẹn hò, đi chơi, xem phim rất thú vị. Thời gian ngọt ngào ấy kéo dài hai năm, anh bắt đầu mở lời muốn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ để tính chuyện tương lai.
Tôi đã nhiều lần được nghe người yêu kể về gia đình anh với giọng hào hứng và tâm đắc. Anh bảo bố mẹ anh là những người tâm lý và hiền lành. Anh còn nhấn mạnh rằng mẹ anh rất chiều anh và bà luôn nôn nóng gặp mặt người yêu con trai khi nghe anh kể.
Những lời của anh nói khiến tôi không thể không vui và hồi hộp chờ đến ngày đến ra mắt ông bà. Hôm đó là thứ bảy, anh qua chỗ tôi để đón tôi đến nhà anh. Để có thể tự tin và yên tâm hơn trong lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã mặc một chiếc váy hoa rất đẹp, thêm đôi guốc cao gót để chiều cao được cải thiện. Đồng thời tôi cũng mua một giỏ hoa quả để tới biếu gia đình anh.
Nhưng rồi mọi sự chuẩn bị để có thể tạo nên một buổi ra mắt hoàn hảo đều tan tành bọt bể khi tôi mới bước vào cổng nhà người yêu. Khi bố mẹ anh đang đứng trước cửa phòng để chào đón bạn gái của con trai, thì tôi đã tự gây ra một tai nạn khó đỡ.
Video đang HOT
Vì đi đôi giày có gót nhọn khá cao nên khi xuống xe, mới bước đi được vài bước thì tôi loạng choạng rồi ngã nhào xuống sàn nhà làm chiếc váy hoa bẩn hết. Lúc ấy may mà có anh kịp thời đỡ tôi đứng lên để chào hỏi hai bác. Vừa ngẩng đầu lên thì tôi bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu cùng cái bĩu môi chua chát của mẹ anh. Bà xì một tiếng thật dài sau đó, đi vào trong và không quên nói câu “thật chả ra làm sao”.
Sau câu nói ấy, tôi bần thần và tim đập loạn xạ. Tôi đã cảm thấy một điều gì đó chẳng lành trong buổi gặp mặt này. Quả thực như vậy, mẹ anh không thích tôi ra mặt. Những câu nói của bà khiến tôi bị choáng váng và nhiều lần chỉ chực khóc. Bà không hỏi tôi về chuyện hai đứa mà đi thẳng ngay vào vấn đề cấm cản. Bà bảo rằng nhìn cháu nhỏ nhoi cứ như em bé mới bắt đầu lớn ấy, chả hiểu đẹp đẽ ở chỗ nào.
Chưa hết căng thẳng sau câu nói châm biếm dành cho tôi, bà quay về phía anh và nói lớn vào mặt xối xả: “Con gái không có mông với ngực thì làm sao mà sinh đẻ được hả thằng ngu?”.
Vì không thể ngồi để tiếp tục lắng nghe những lời nói xúc phạm của mẹ anh nên tôi đã vội vã đứng dậy cúi chào cả nhà rồi chạy ra về.
Anh thấy vậy cũng bám theo tôi ra đến tận cổng nhưng tôi nhất quyết bỏ về vì không thể chịu đựng thêm được nữa.
Mấy ngày liên tiếp tôi chỉ ngồi thui thủi và khóc cạn nước mắt mặc cho anh xin lỗi. Tôi biết anh không có lỗi gì trong chuyện này mà lỗi là ở tôi và cả thái độ của mẹ anh. Tôi có lỗi vì sinh ra vốn nhỏ nhoi và yếu đuối còn lỗi tại mẹ anh là bởi định kiến khắc nghiệt. Tôi không trách gì bà bởi chẳng có bà mẹ nào lại dễ dàng đi chấp nhận một nàng dâu ba vòng phẳng lì và chiều cao khiêm tốn. Bà có quyền đòi hỏi một nàng dâu xinh đẹp, hoàn hảo xứng đáng với con trai của bà.
Hai ngày hôm sau, vì bản thân không thể cứ mãi sống trong đau khổ và tủi hờn. Tôi càng không muốn người yêu vì mình mà đau khổ nên đã có một buổi trò chuyện với anh. Anh năn nỉ tôi hãy cho anh thêm thời gian để thuyết phục mẹ rồi bà sẽ hiểu cho tình cảm của hai đứa. Vì thương anh và cũng nghĩ cho tình yêu của hai đứa vốn dày công xây dựng không thể phút chốc bị vụn vỡ nên tôi đã đồng ý.
Anh đã bảo tôi rằng để lấy lòng mẹ thì cần phải có thời gian và chiến thuật lấy lòng bà. Với lại không lâu nữa là đến dịp mồng 8/3, anh sẽ dẫn tôi về nhà một lần nữa để thuyết phục. Anh còn bảo là tôi sẽ mua một bó hoa thật đẹp tặng bà, bà sẽ hiểu thiện chí của hai đứa rồi dần chấp nhận thôi. Mặc dù nghĩ đến những tổn thương mà mẹ anh đã gây ra cho tôi trong lần gặp đầu tiên quá lớn, nhưng vì anh thì tôi sẽ làm.
Đúng vào buổi tối ngày mồng 8/3, tôi được anh chở đến nhà một lần nữa. Tay mang bó hoa lộng lẫy, tôi lấy hết can đảm để bước vào nhà anh lần thứ hai. Khi đang ngồi uống nước cùng bố anh dưới nhà thì bà từ trên lầu đi xuống. Tôi đứng dậy chào, thấy bà không nói gì nên tôi cũng phần nào yên tâm. Vậy mà ngay tức khắc, mẹ anh bước ra sân, cầm chổi quét lia lại về hướng tôi như muốn đuổi tôi về. Vừa quét, bà vừa nói lớn trong miệng rằng khách không muốn mời mà cứ thích tới.
Ngồi bất thần trên ghế một lúc, tôi đứng dậy chạy ra khỏi cổng mà không đợi mẹ anh nói thêm mấy câu xúc phạm nữa.
Giờ thì tôi biết mình và anh không còn hi vọng gì nữa rồi. Hôm nay, chính bà đã dùng hành động để đuổi tôi thẳng thừng chứ không chỉ là dùng lời nói đay nghiến như lần đầu nữa.
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình đã trải qua một ngày lễ khủng khiếp và đau đớn đến như vậy. Ai có thể hình dung ngày 8/3, tôi lại bị mẹ người yêu cầm chổi quét ra khỏi nhà như rác thải cơ chứ.
Tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng những gì đã xảy ra trong căn nhà anh khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Nếu tôi từ bỏ chắc chắn không chỉ anh mà cả bản thân tôi cũng sẽ hối tiếc và đau khổ. Còn nếu tiếp tục cùng nhau đấu tranh thì tôi sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn trước gấp nhiều lần. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bị rối bời trước sự chọn lựa như thế này. Tôi biết làm gì để giải quyết chuyện này được tốt đẹp bây giờ? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên xác đáng nhất.
Theo Afamily
Tôi vung tay tát người yêu đại gia rồi cầm chổi đuổi thẳng ra khỏi nhà
Vào trong nhà rồi, anh đè tôi ra hôn ngấu nghiến nhưng tôi cự tuyệt bằng được. Anh hay có thói quen dùng tình dục để giải tỏa căng thẳng nhưng hôm nay tôi không cho phép điều đó
Đi bên anh, tôi vô cùng bé nhỏ nhưng lại rất đỗi tự hào (ảnh minh họa)
Tôi gặp anh ở một bữa tiệc họp mặt khóa trên và khóa dưới tại trường đại học. Anh khi đó đã ra trường được gần 4 năm, đang điều hành một công ty riêng, sở hữu đến vài căn nhà và vài chiếc xe xịn. Lũ đàn em chúng tôi khi đó nhìn anh như một vị thần tỏa hào quang đến vài vạn dặm. Thế nên khi nhận được tin nhắn làm quen của anh sau đó vài hôm, tôi như muốn đứng tim vì bất ngờ. Anh bảo rất ấn tượng với giọng hát và vẻ ngoài nhí nhảnh của tôi nên đã tìm mọi cách xin số.
Chúng tôi hẹn hò nhau một vài lần, anh đưa tôi đến những nơi sang trọng, thậm chí còn mua cho tôi vài bộ váy đắt tiền để phù hợp với những nơi đó. Đi bên anh, tôi vô cùng bé nhỏ nhưng lại rất đỗi tự hào. Sau vài tháng, chúng tôi bắt đầu yêu nhau chính thức. Ai cũng ghen tị với hạnh phúc của tôi.
Anh không tiếc tiền chi cho tôi. Miễn là thứ tôi thích, anh sẽ mua nó cho tôi ngay lập tức. Đổi lại tôi phải luôn có mặt mỗi lúc anh cần. Công việc của anh bận rộn và vất vả, rất muốn có người ở bên để xoa dịu. Anh đề nghị tôi đến sống ở nhà anh nhưng tôi không đồng ý, tôi bảo tôi chưa sẵn sàng để sống thử hơn nữa chúng tôi mới chỉ yêu nhau. Vậy là không hôm nào tôi không phải đi gần chục cây số đến công ty anh rồi ở với anh đến tận tối mới về. Ngày cuối tuần thì anh hầu như giữ rịt tôi bên cạnh không cho đi đâu.
Anh quản lý thời gian biểu của tôi rất sít sao. Ngoài giờ học ra, cứ khi nào tôi rảnh là anh bắt tôi phải đến chỗ anh. Mỗi lần tôi bảo muốn đi chơi với bạn, khuôn mặt anh lại xị ra trông rất tội. Anh nói rằng anh cô đơn, ở công ty chẳng thể kết giao được với ai, bạn bè thì cũng mỗi đứa một ngả chẳng còn liên lạc. Thương anh nên tôi đành gác hết bạn bè sang một bên để dành toàn bộ thời gian cho anh.
Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi bắt đầu ngủ với nhau. Anh càng giữ tôi chặt bên mình hơn, liên tục đòi tôi sang ở cùng. Thú thực, qua ngần ấy thời gian bên anh, tôi đã bắt đầu thấy ngạt thở và muốn dành thời gian cho riêng mình. Tôi đành nói dối anh về lịch học để có thêm thời gian đi chơi với bạn bè. Những bức ảnh chúng nó up lên mạng không bao giờ có mặt tôi để không cho anh biết.
Nhưng rồi anh vẫn biết, anh đến thẳng rạp chiếu phim lôi tôi về khi đang giữa suất chiếu làm tôi xấu hổ với bạn bè. Trên đường về, anh liên tục mắng mỏ tôi, thậm chí còn đánh vào tay, vào đùi tôi nữa. Tôi cảm thấy thật nhục nhã, bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi như vậy. Anh khăng khăng bắt tôi về nhà anh nhưng tôi không chịu, còn dọa sẽ mở cửa xe lao xuống đường nếu anh cứ cố chấp. Thế là anh đành đưa tôi về nhà tôi.
Tôi cảm thấy bị ngạt thở trong mối quan hệ này (ảnh minh họa)
Vào trong nhà rồi, anh đè tôi ra hôn ngấu nghiến nhưng tôi cự tuyệt bằng được. Anh hay có thói quen dùng tình dục để giải tỏa căng thẳng nhưng hôm nay tôi không cho phép điều đó, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh về sự gò bó trong mối quan hệ giữa tôi và anh.
Thế nhưng, mặc cho tôi nói hết lời, anh vẫn khăng khăng muốn ngủ với tôi. Thậm chí anh còn dám lôi ví ra, rút 4 tờ 500 ngàn ném vào mặt tôi rồi bảo: "2 triệu có đủ để mua lại đêm nay của em không?". Tôi tức quá vung tay tát vào mặt anh ta một cái đau điếng rồi cầm chổi đuổi đánh anh ta ra khỏi nhà. Tôi như thể phát điên, cứ quật chổi tới tấp vào mặt vào bụng anh ta. Anh ta sợ quá đành bỏ cuộc và đi về. Tôi đuổi theo ném lại 2 triệu vào mặt anh ta và tuyên bố chia tay.
Hôm sau, tôi thay sim mới, nhờ bạn mua bình xịt cay để sẵn trong túi xách đề phòng. Vừa thấy anh ta đứng đợi trước cổng trường, tôi ngay lập tức gọi bảo vệ. Bạn bè tôi thì thi nhau chụp ảnh rồi dọa sẽ tung lên mạng, nói rằng anh ta quấy rối tôi, nhất định thanh danh anh ta sẽ bị hủy hoại. Anh ta sợ quá không dám tới nữa.
Hiện tại tôi đã có người yêu mới, là một người rất bình thường, yêu tôi một cách chân thành, giản dị. Làm bạn gái của đại gia với tôi một lần là quá đủ, sung sướng đâu chẳng thấy chỉ thấy... ớn đến tận già. Đằng sau cái vẻ lắm tiền nhiều của ấy ai biết được nhân cách người đó như thế nào...
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn tôi đã phải gạt nước mắt xách va li rời khỏi nhà theo yêu cầu của bố chồng Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao lúc ấy mình có thể liều lĩnh đến vậy. Nhìn thấy tôi chồng quá bất ngờ, tôi khóc lóc kể hết sự tình anh chỉ còn biết ôm chầm lấy vợ. Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Gia đình anh khó khăn, mẹ lại mất sớm nên đám cưới của...