Bị mẹ chồng và con gái nuôi làm bẽ mặt, con dâu muốn ly hôn khi tìm ra mối quan hệ thật giữa hai người họ
Mẹ chồng tỏ ra ghét bỏ con dâu, nhưng lại rất quý mến cô con gái nuôi của bà ấy.
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn đã được 5 năm. Từ lúc kết hôn đến nay tôi ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng, em gái chồng. Cuộc sống nơi nhà chồng của tôi không có gì đặc biệt cho lắm, tôi chỉ biết cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của người con dâu. Bố chồng tôi là người điềm tĩnh, ông rất tâm lý và thương yêu vợ con, không có bất kỳ sự phân biệt giữa con đẻ và con dâu.
Với mẹ chồng tôi lại khác, bà luôn khắt khe với con dâu, coi việc nhà là đương nhiên của con dâu. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn lắm nhưng tự an ủi rằng mẹ chồng làm thế là mong tôi tốt lên, chăm sóc cho gia đình được chu đáo hơn. Nhưng gần đây mẹ chồng tỏ rõ hằn học con dâu, mặc dù tôi không làm gì có lỗi.
Mọi khi mẹ chồng vẫn để cô em út của chồng giúp đỡ tôi việc nhà, hai chị em vừa làm vừa trò chuyện rất vui. Nhưng giờ hễ tôi nhờ vả gì em ấy là mẹ chồng ra mắng, bắt chỉ một mình tôi làm mặc dù em chồng rất muốn làm với tôi. Mẹ chồng quy kết tôi ngày càng lười biếng, có mấy việc vặt mà cũng nhờ hết người này người kia, ảnh hưởng tới việc học của em chồng.
Thờ ơ với con dâu là vậy nhưng không hiểu sao mẹ chồng lại rất quý cô con gái nuôi, cô ta chỉ kém tôi vài tuổi. Về nhà chồng đã lâu mà tôi cũng không biết mẹ chồng có con gái nuôi từ bao giờ, cô ta cũng chỉ xuất hiện ở nhà tôi cũng được mấy tháng thôi. Bố chồng và em chồng không quan tâm tới cô ta, nhưng mẹ chồng thì cưng chiều hết mực.
Mẹ chồng hắt hủi con dâu, hóa ra có liên quan tới cô con dâu “hụt” của bà. Ảnh minh họa
Mới đầu tôi cũng rất thiện cảm với con gái nuôi của mẹ chồng, trông cô ta có vẻ khá giả, khá thân thiện, lễ phép… Nhưng càng về sau, tôi nhận ra cô ta cũng giống mẹ chồng tôi, đều khó chịu mỗi khi tôi xuất hiện. Hai người họ nói chuyện rôm rả, cười rất vui, nhưng thấy tôi liền đổi giọng, xì xào với nhau cười khúc khích. Tôi nhận ra họ đang mang tôi ra để giễu cợt với nhau.
Cô con gái nuôi chẳng khác nào thượng khách, còn tôi con dâu lại phải đi phục tùng. Mẹ chồng bắt tôi đi mua hết cái này cái kia để bà đón tiếp con nuôi, chiều chuộng cô ta từng chút một. Sáng sớm ra mẹ chồng đã gọi dậy thúc giục: ” Con đi ra chợ mua giúp mẹ mấy thứ. Con nuôi của mẹ nó rất thích ăn mà nó kỹ tính lắm, nên cứ loại thật xịn đấy nhé”.
Mẹ chồng mời khách, bắt con dâu đi mua nhưng lại không đưa tiền bao giờ. Đã thế còn hay chê bai con dâu không biết mua, biết chọn để mong con nuôi thông cảm, ăn tạm. Nhiều lần thắc mắc nguyên do vì sao mẹ chồng tôi lại như vậy của tôi cuối cùng cũng đã rõ. Chính em gái của chồng tôi tiết lộ cô ta chính là người yêu cũ của chồng tôi. Bà rất tiếc nuối cô ta chỉ vì bố cô ta giàu có, hứa hẹn nếu kết hôn sẽ được cho nhà, cho xe ô tô… Nhưng vì lý do gì đó, hai người chia tay, nên mẹ chồng tôi rất tiếc nuối.
Video đang HOT
Biết được sự thật mối quan hệ giữa mẹ chồng và cô con gái nuôi của bà, tôi rất sốc. Giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng tôi luôn tỏ ra ghét bỏ con dâu, ngày càng lộ rõ không muốn có sự xuất hiện của tôi trong nhà. Còn về chồng tôi, anh ấy cũng chưa hề nói về chuyện ngày trước có người yêu, còn suýt cưới nhau. Cô ta từ đó đến nay vẫn chưa kết hôn.
Tôi rất thất vọng, suy sụp trước cách hành xử và xuất hiện của người cũ chồng tôi. Còn sợ rằng chồng mình gặp lại cô ta, nảy sinh tình cảm “tình cũ”, hắt hủi vợ con trước sự tác động, chia rẽ của mẹ chồng. Tôi chỉ muốn rời khỏi nhà chồng, thậm chí nghĩ nhiều đến ly hôn vì bị mẹ chồng chèn ép, còn chồng không thành thật với vợ.
Bây giờ tôi phải làm gì khi mẹ chồng và “dâu hụt” liên kết để làm bẽ mặt tôi? Quá mệt mỏi về chuyện này, tôi có nên ly hôn không?
Tôi bị cả nhà chồng cô lập vì "bóc phốt" em gái chồng trên mạng
Tuần trước, tôi đăng bài trong một nhóm kín, than phiền về tật xấu của em gái chồng. Tôi không ngờ, trong đó có bạn thân của mẹ chồng tôi.
Lấy chồng 3 năm, cũng là 3 năm tôi sống cảnh làm dâu. Xét cho cùng, công cuộc làm dâu của tôi không đến nỗi nào.
Bố mẹ chồng còn trẻ nên lối sống không quá khắt khe. Chồng yêu và hiểu vợ. Điểm trừ duy nhất khiến tôi khó chịu mang tên "em gái chồng".
Em gái chồng thua tôi 8 tuổi, đang là sinh viên năm cuối ở một trường đại học. Khi mới về làm dâu, cô ấy là người duy nhất trong nhà có thái độ lạnh nhạt với tôi.
Sau này, qua mẹ chồng, tôi mới biết lý do mình "bị ghét" là vì từ nhỏ, cô ấy được anh trai hết mực cưng chiều. Từ khi có người yêu, rồi lấy vợ, sự quan tâm ấy có phần vơi bớt, khiến cô ấy tủi thân và sinh ra ác cảm với chị dâu.
Để lấy lòng em chồng, thỉnh thoảng tôi chủ động cho cô ấy tiền tiêu vặt, mua tặng thỏi son hay kem dưỡng da đắt tiền. Có lẽ vì chị dâu "biết điều" nên tình chị em ngày càng cải thiện.
Tôi có sai khi đăng đàn "nói xấu" em gái chồng trên mạng xã hội? (Ảnh minh họa: Sohu).
Một lần, em chồng rón rén vào phòng tôi hỏi mượn chiếc váy dạ hội để tham dự bữa tiệc với nhóm bạn thân. Tôi bảo rằng, mình không có váy dạ hội. Em nghe xong liền khẳng định tôi có và mở tủ quần áo của tôi, lôi ra chiếc váy màu xanh.
Đây là chiếc váy tôi mua mấy năm trước, chỉ mặc một lần và chưa dùng lại nên tôi đã quên. Sợ em chồng hiểu lầm tôi không muốn cho mượn nên tôi phải trình bày như vậy.
Khi cô ấy mang váy rời khỏi phòng, tôi tự hỏi có phải cô ấy đã tự tiện lục lọi tủ quần áo của tôi khi tôi đi vắng?
Một lần khác, tôi đi làm về đúng lúc em chồng rời khỏi nhà. Em ấy đang mặc chiếc quần tôi mới mua. Em ấy bảo thấy đẹp nên mặc thử, về sẽ giặt trả lại.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày, tôi thấy bộ quần áo em chồng mới tắm xong thay ở chậu, có cả chiếc quần lót của tôi. Tôi không giấu nổi sự khó chịu, liền hỏi em gái chồng. Em ấy thản nhiên bảo: "Không để ý nên mặc nhầm".
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói dối. Trong nhà, tôi thường là người tắm sau cùng, là người bỏ quần áo vào máy giặt, phơi quần áo. Sau khi quần áo khô, tôi sẽ tự tay xếp riêng cho từng người.
Tính tôi gọn gàng, tỉ mỉ như vậy đã quen. Không bao giờ có chuyện tôi xếp đồ của mình sang đồ của em, để em mặc nhầm.
Nhà chồng tôi thuộc loại khá giả. Em chồng cũng được cưng chiều. Quần áo, váy vóc của em rất nhiều. Không hiểu sao, cô ấy lại cứ thích mặc đồ của chị dâu như vậy.
Tôi có kể chuyện này với chồng nhưng anh ấy không thấy cần phải để tâm. Anh còn bảo quần áo tôi nhiều, em thích cái gì thì cho em, anh cho tiền mua bộ khác.
Nếu em ấy xin, tôi không tiếc. Đằng này toàn lựa lúc tôi không có nhà, tự lục tìm quần áo, ưng cái nào lấy cái đó mặc. Áo váy đã đành, quần lót cũng mặc thì đúng là tôi không hiểu nổi.
Tuần trước, tôi đăng bài trong một nhóm kín, than phiền về việc em gái chồng hay lục lọi, tự ý "mượn" đồ của tôi mặc, kể cả đồ lót. Tuy tôi đã nhắc nhở một cách tế nhị, tình trạng đó vẫn diễn ra.
Tôi không ngờ, trong nhóm đấy có một người là bạn thân của mẹ chồng tôi. Bác ấy đã chụp lại bài của tôi gửi cho mẹ. Sau đó, mẹ chồng đem chuyện này nói trong bữa ăn tối.
Em gái chồng chỉ trích tôi vô cùng nặng nề. Cô ấy cho rằng, chuyện bé xíu nhưng tôi lại đăng lên mạng bêu rếu em chồng như vậy là rất quá đáng. Cô nói tôi lúc nào cũng ra vẻ ngoan hiền, tốt tính, thực chất là người nhỏ nhen, ích kỷ.
Mẹ chồng trước nay đối với tôi khá tốt, nay bỗng "quay xe" tỏ thái độ gay gắt, hỏi số quần áo em chồng từng mặc hết bao nhiêu tiền, bà sẽ đưa tiền tôi mua đồ mới. Đáng buồn hơn, chồng tôi cũng cho rằng, tôi nhỏ mọn, hẹp hòi, "vạch áo cho người xem lưng".
Từ hôm ấy, tôi rất sợ phải về nhà. Bởi chỉ cần thấy mặt tôi, không khí trong nhà đang vui vẻ tự nhiên trầm hẳn xuống. Không một ai muốn nói chuyện với tôi, trừ chồng.
Chồng muốn tôi xin lỗi em gái. Em còn ít tuổi, có gì dạy em, ai lại đi rêu rao em mình như thế.
Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của mọi người. Ai cũng cho rằng, tôi không có chị em ruột nên không biết yêu thương, chia sẻ.
Chẳng lẽ chị dâu - em chồng phải mặc chung quần áo mới là biết yêu thương, chia sẻ hay sao?
Vì một câu nói của em chồng, vợ bỏ về nhà ngoại mặc kệ mẹ tôi ốm đau Vợ tôi đã hết lòng chăm sóc mẹ chồng, dù trước kia bị đối xử tệ. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một câu nói của em gái, cô ấy nhất định không chịu chăm sóc mẹ chồng nữa. Mấy hôm nay, vợ tôi bỏ về nhà ngoại. Tôi thuyết phục thế nào, cô ấy cũng không chịu về nhà. Tôi còn nhờ cả...