Bị mẹ chồng mắng xơi xơi vì nhà có giỗ nhưng về muộn, tôi nhẹ nhàng đáp một câu khiến bà im bặt
Chỉ có mỗi một hôm không thể làm giỗ mà mẹ chồng đã nặng lời như vậy, bức xúc tôi liền nói lại.
Hồi trước cưới mẹ đã khuyên tôi nên cân nhắc thật kỹ trước khi lấy anh, bởi anh không chỉ là con trai trưởng mà còn là cháu đích tôn. Tuy nhiên tôi vẫn bỏ qua lời khuyên can của mẹ, quyết lấy anh bằng được, nhưng lấy rồi tôi mới thấm, vì tôi không chỉ mang chức dâu trưởng mà mẹ chồng còn mang nặng tư tưởng thời các cụ nên càng mệt hơn.
Tôi còn nhớ như in cái ngày sau cưới, khi mới chân ướt chân ráo về nhà mẹ chồng đã đưa ngay cho tôi một danh sách dài những ngày giỗ, ngày lễ trong họ yêu cầu tôi học thuộc. Rồi những ngày họ mạc có việc, mẹ chồng không cho đặt cỗ mà bắt phải tự nấu, vất vả vô cùng. Mà họ nhà chồng tôi lớn, nếu làm gói gọn cũng tầm chục mâm chứ ít đâu.
Những hôm đó, với cái chức dâu trưởng, tôi phải sửa soạn như rửa bát đũa, lên danh sách món ăn, thực phẩm từ mấy ngày trước. Đến ngày thì phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để đi chợ, về lại hùng hục lao vào nấu nướng, ăn xong lắm khi phải ngồi rửa bát một mình, mà ngồi ăn có phải được yên đâu, hết người này đến người kia sai lấy đồ.
Làm tốt thì không sao, chẳng ai khen hay công nhận được nửa câu, nhưng nhỡ mà sơ sảy tí thì y như rằng bị mẹ chồng tôi ca thán, mang tiếng dâu vụng, dâu đoảng ngay. Nói chung là ai làm dâu trưởng có lẽ mới thấm cảnh này.
Mỗi khi nhà chồng có việc là tôi phải lo tất, vì mang chức dâu trưởng. (Ảnh minh họa)
Hôm thứ 7 vừa rồi là giỗ ông ngoại của chồng tôi. Mọi năm tôi vẫn ở nhà lo cỗ bàn, nhưng lần này đúng vào hôm công ty tôi có việc quan trọng không thể nghỉ được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành về nói khó với bố mẹ chồng hôm đó tôi vẫn sẽ đi làm, khi nào họp xong thì về nhà làm cỗ cùng cả nhà.
Tưởng đâu họp chỉ 1-2 tiếng là xong, nào ngờ kéo dài hết cả buổi sáng. Kết thúc buổi họp, tôi vội vàng phóng xe về nhà. Đến nơi đã thấy cỗ bàn nấu xong, cả nhà đang sắp mâm chuẩn bị ăn. Thấy tôi, ai cũng niềm nở hỏi thăm, chỉ riêng mẹ chồng thấy con dâu về thì mặt bí xị, mắng xơi xơi tôi ngay trước mặt mọi người:
- Dâu trưởng mà thế đấy. Nhà có công có việc mà trốn đi mất dạng, đến giờ ăn mới mò về. Có nhà nào có nàng dâu trưởng kiểu này không cơ chứ. Này là trưởng ăn chứ dâu trưởng nỗi gì.
Mẹ chồng mắng tôi không chút kiêng nể, to đến nỗi mọi người đang nói chuyện cũng phải im lặng, ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi bực lắm, về làm dâu 5 năm, thiết nghĩ trước giờ tôi đều lo tròn bổn phận của một nàng dâu. Bởi một năm hai bên nội ngoại nhà chồng tới hơn chục cái giỗ, lễ lạt đều mình tôi gánh vác, vậy mà chỉ có mỗi một hôm không thể làm giỗ mẹ chồng đã nói tôi như vậy.
Video đang HOT
Tôi vừa về tới nhà liền bị mẹ chồng quát xơi xơi vào mặt. (Ảnh minh họa)
Tức tối, tôi đáp thẳng:
- Công ty con có việc quan trọng không thể nghỉ được, việc này con đã xin phép và nói rõ với bố mẹ từ hôm qua rồi mà, con đâu có trốn việc? Với lại tuy con không làm cỗ nhưng con đã rửa bát đũa, hoa quả, bánh kẹo thắp hương từ hôm qua. Sáng nay con cũng dậy từ sớm đi chợ mua thực phẩm để mọi người ở nhà nấu, có lời trước với các cô các thím, chứ không phải chỉ đến giờ ăn mới về.
Thiết nghĩ từ ngày con về làm dâu, mỗi khi nhà có việc con chưa bao giờ quản ngại thức khuya dậy sớm, con tin các bác các chú, các cô các thím ngồi đây đều hiểu tấm lòng của con. Còn mẹ thấy con không xứng đáng với chức dâu trưởng thì con xin trả lại cho mẹ, mẹ xem ai làm tốt thì con sẽ trao cho người đó ạ.
Mấy cô mấy thím ngồi cạnh cũng thêm lời, khen tôi chịu thương chịu khó, khuyên mẹ chồng không nên khắt khe quá với tôi. Mẹ chồng ngượng quá bèn im bặt, không nói gì thêm nữa. Một lúc sau thấy bà liên tục gắp thức ăn vào bát tôi, có lẽ bà đã biết mình lỡ lời khi trách con dâu nhưng ngại nói nên mới thể hiện bằng hành động như vậy.
Hơn 3 năm sống với mẹ chồng cay nghiệt, đến khi mắc bệnh hiểm nghèo, lời mẹ chồng nói khiến con dâu ngã quỵ
Những lời mẹ chồng nói đã khiến Hảo ngã quỵ. Hóa ra, sau cùng, với mẹ chồng, Hảo vẫn chỉ là người dưng khác máu tanh lòng không hơn không kém.
21 tuổi, Hảo lên xe hoa trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Cô biết, mình không được như kỳ vọng của bà về một nàng dâu hoàn hảo. Hảo ít học, lại xuất thân nghèo khó. Nếu không vì "bác sĩ bảo cưới", có lẽ, mẹ chồng cô cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Sau khi kết hôn, do không xin được việc làm nên mẹ chồng yêu cầu Hảo phụ bà đi chợ. Hàng ngày, cô phải dậy từ hơn 3 giờ sáng để chuẩn bị làm hàng cùng mẹ.
Bụng mỗi ngày một to nhưng Hảo vẫn không được nghỉ ngày nào. Với cô khi ấy, cơn ốm nghén hay việc phải thức khuya dậy sớm không đáng sợ bằng thái độ lanh tanh, không một chút quan tâm nào của mẹ chồng đối với cô và đứa con trong bụng.
Ảnh minh họa
Ngày Hảo sinh con đầu lòng, cô sinh khó. Mẹ chồng chỉ quan tâm đến sự an toàn của cháu nội mà không hề lo lắng đến sự an nguy của con dâu. Giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết, Hảo dùng hết sức cố gắng gượng vì con. Rất may, hai mẹ con được may mắn bình an.
Nhưng Hảo không hề biết rằng, chuỗi ngày sau đó của cô chẳng khác nào sống trong địa ngục.
Dù ở cữ nhưng Hảo phải ăn theo chế độ ăn của cả nhà và đều là những món rất đơn giản. Dinh dưỡng kém cộng với di chứng sau ca sinh khó khiến Hảo luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tuy nhiên, sau vỏn vẹn 1 tháng ở cữ, Hảo đã phải làm mọi việc từ giặt giũ, nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa.
Cô xin cho con về thăm ông bà ngoại thì bị mẹ chồng ngăn cấm vì lý do đường xa ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé.
Hồi đó, mẹ Hảo vì thương con, nhớ cháu, dù say xe nhưng vẫn vượt hành trình gần 400 cây số để đến thăm mẹ con Hảo. Nhìn người mẹ khắc khổ phờ phạc sau một chuyến đi dài, Hảo đã phải nuốt nước mắt vào trong và cố tỏ ra mình ổn để mẹ không phải phiền lòng thêm.
3 năm qua, dù vẫn luôn cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền, dâu thảo nhưng mọi cố gắng, nỗ lực của Hảo dường như không được mẹ chồng ghi nhận. Thậm chí, đôi khi Hảo thấy mình như là cái gai trong mắt mẹ chồng mà bà luôn muốn nhổ vứt đi.
Suốt ngày phải gồng mình lên sống với một người mẹ chồng khắc nghiệt, Hảo cũng cảm thấy kiệt sức. Nhưng vì thương con, cô lại nén hết mọi tủi hờn, ấm ức vào trong để cuộc sống gia đình không rơi vào căng thẳng.
Nửa năm trước, Hảo xin được việc làm trong một công ty may gần nhà. Đi làm cả ngày không chạm mặt mẹ chồng khiến cuộc sống của cô "dễ thở" hơn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Hảo đau đớn phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 trong một chương trình sàng lọc ung thư của công ty.
Ngày cầm trên tay kết quả khẳng định của bệnh viện, Hảo như suy sụp. Cô ngước mặt lên trời tự oán trách số phận mình. Cuộc sống chỉ mới dễ dàng hơn với cô một chút mà giờ lại đẩy cô vào ngõ cụt.
Hơn ai hết, Hảo hiểu về căn bệnh quái ác mà mình đang mắc phải và kinh tế của hai vợ chồng cũng không thể đủ để cho cô chữa bệnh. Cô đã chuẩn bị tâm thế để buông xuôi. Cô chỉ thương con gái còn quá nhỏ đã sắp phải mồ côi mẹ.
Nhưng điều khiến Hảo bất ngờ là khi biết tin con dâu mắc bệnh, mẹ chồng Hảo luôn giữ thái độ im lặng. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của bà đối với cô còn tàn nhẫn hơn cả một người dưng.
Và khi vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của bố mẹ chồng, niềm hy vọng ít ỏi trong Hảo đã bị vùi dập hoàn toàn.
Hôm đó, Hảo thấy mệt nên xin nghỉ làm sớm và nhờ người đưa về nhà. Từ ngoài cổng lững thững bước vào, Hảo thấy tiếng bố mẹ chồng đang nói chuyện trong nhà.
"Hay là mình cho chúng nó một ít để đi viện xem sao. Biết đâu lại chữa được", bố chồng Hảo nói.
"Ông bị làm sao thế. Tiền của tôi còng lưng vất vả cả đời thức khuya dậy sớm mới dành dụm được, không thể mang đi chữa bệnh cho nó được. Bệnh đó, có tiền núi cũng hết.
Mà tôi nói thật, dù có bỏ tiền ra để chạy chữa thì may ra sống được thêm vài năm nữa. Đến lúc ấy, người vẫn mất còn mình thì trắng tay.
Từ ngày về làm dâu nhà này, nó đã làm được công to việc lớn gì đâu, chỉ toàn là gánh nặng cho con trai mình. Thằng Tiến còn trẻ, vợ có mất thì lại cưới vợ mới. Biết đâu con vợ sau của nó lại tốt hơn con Hảo thì sao.
Thôi giờ cứ coi cái số nó chỉ đến thế. Ông không phải lăn tăn nhiều", những lời mẹ chồng nói đã khiến Hảo ngã quỵ.
Trong thâm tâm Hảo vẫn biết mẹ chồng không thích mình, không quan tâm đến sự sống chết của cô. Nhưng đến mức bà độc ác muốn cô nhanh chóng rời khỏi cõi đời này để con trai bà lấy vợ mới thì cô không thể ngờ tới được.
Hóa ra, sau cùng, với mẹ chồng, Hảo vẫn chỉ là người dưng khác máu tanh lòng không hơn không kém!
Khi bà thông gia thích "phủ đầu" Trên mạng lâu lâu lại có một bức tâm thư quanh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Không ai rõ thực hư những nội dung này thế nào, nhưng rất nhiều người tham gia bình luận. Bức tâm thư mẹ đẻ gửi thông gia trên một trang Facebook Cách đây chưa lâu, một trang Facebook đăng bài viết "Tâm thư mẹ...