Bị mẹ chồng đổ oan lấy trộm 2 tỷ, con dâu vẫn im lặng nhưng sau khi đưa vật này ra thì…
Tối hôm ấy sau khi xếp đồ đạc xong, Hân lên nhà đưa cho mẹ chồng thứ này. Bà cầm lấy nó mà tái mặt sợ hãi cúi đầu lắp bắp xin lỗi con dâu vội.
Con dâu à, mẹ… mẹ xin lỗi (ảnh minh họa)
Từ ngày về làm dâu đến giờ chưa bao giờ Hân nhận được sự quan tâm, yêu mến của mẹ chồng cả mà ngược lại là ghét bỏ, chửi bới bà dành cho Hân. Lý do Hân bị mẹ chồng ghét cũng bởi nhà cô nghèo, ngày cưới tay trắng về nhà chồng nên cô bị mẹ chồng ghét ra mặt. Hễ lúc nào chồng Hân đi vắng 1 cái là bà lại ấn đầu Hân xuống đất mà chửi rủa không thiếu câu gì.
Bị mẹ chồng hành hạ, đay nghiến mỗi ngày như thế Hân nhục và phẫn uất lắm. Nhiều lúc cô định trốn khỏi nhà chồng nhưng lại nghĩ đến chồng nên thôi. Chồng cô là 1 người đàn ông tốt lắm, lúc nào anh cũng yêu chiều và lắng nghe mọi tâm sự của cô. Vì không muốn anh bất hòa với mẹ nên Hân cứ im lặng, che giấu mọi chuyện cho đến 1 ngày.
Hôm ấy Hân ốm nên nghỉ làm ở nhà. Chả hiểu mẹ chồng để tiền ở đâu mà lại tri tréo lên rằng bà mất 2 tỷ và đổ luôn cho Hân là người lấy cắp nó. Không lấy 1 hào nào của mẹ chồng mà bị bà đổ thừa như thế Hân định cãi nhưng đến khi bà vào lục lọi phòng cô thì Hân tá hỏa thấy 2 tỷ giấu trong túi quần áo của mình.
Hỡi làng nước ơi, con giặc giời này nó ăn trộm tiền của tôi rồi định bỏ trốn này (ảnh minh họa)
- Đây nhé, giờ cô hết cãi chưa? Hỡi làng nước ơi, con giặc giời này nó ăn trộm tiền của tôi rồi định bỏ trốn này. Sao tôi lại có đứa con dâu mất dậy thế này chứ?
- Mẹ, vợ con không lấy. Cô ấy không bao giờ làm thế.
Video đang HOT
Mẹ tát cho chồng tôi 1 cái thật đau vì tội bênh tôi rồi bà đá tôi 1 cái tiếp tục sỉ vả.
- Giờ thì đã rõ rồi nhé con ranh này. Mày cút xéo khỏi nhà tao ngay. Đúng là loại nhà quê thấy tiền là sáng mắt lên. Đồ mất dậy.
- Con sẽ đi, nhưng xin mẹ hãy cho con ở lại đây 1 đêm được không?
- Cô mặt dày nhỉ dám mặc cả với tôi nữa cơ đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô ngủ nhờ ở đây 1 hôm.
Cúi mặt xấu hổ trước mọi người Hân chỉ biết khóc mà không dám cãi lời nào khi bị mẹ chồng đổ oan cho tội ăn trộm 2 tỷ của bà mặc dù mình không lấy tiền. Tối hôm ấy sau khi xếp đồ đạc xong, Hân lên nhà đưa cho mẹ chồng chiếc điện thoại mở sẵn video. Bà cầm lấy chiếc điện thoại con dâu đưa nhìn qua đoạn video đó mà tái mặt sợ hãi cúi đầu lắp bắp nói.
- Con dâu à, mẹ… mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi.
- Mẹ không cần phải xin lỗi đâu. Con chỉ cần từ giờ về sau mẹ đừng làm chuyện này với cô con dâu nào của mẹ nữa. Chào mẹ con đi đây.
Đúng lúc đó chồng Hân đi lên, anh giật lấy chiếc điện thoại trên tay mẹ mình rồi xem qua. Không giấu được cơn thịnh nộ anh ném chiếc điện thoại đó xuống đất rồi gào lên khiến tất cả giật mình sợ hãi.
- Mẹ tại sao mẹ lại tự lấy 2 tỷ rồi bỏ vào túi quần áo của vợ con rồi lại vu oan cho vợ con như thế?
- Mẹ, tại mẹ ghét nó. Mẹ muốn đuổi nó ra khỏi căn nhà này nên mẹ đã làm thế. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi các con.
- Xin lỗi là được à mẹ. Mẹ đã khiến cô ấy tổn thương, mang tiếng ăn cắp rồi đấy. Mẹ có biết cả làng này giờ đang đồn ầm chuyện vợ con lấy trộm 2 tỷ của mẹ không. Giờ vợ con đòi bỏ đi rồi đấy mẹ hài lòng chưa?
- Mẹ…mẹ xin lỗi mà 2 đứa. Hân con ở lại đi.
- Con không ở lại đâu mẹ, con đi đây. Suốt 1 năm qua làm con dâu mẹ con đã mệt mỏi vì chịu đựng lắm rồi. Con sẽ về quê, mẹ bảo trọng con đi đây. Còn chuyện mẹ gây nên con sẽ không đi thanh minh với ai cả, cứ để họ hiểu là con lấy trộm tiền của mẹ đi.
Nói rồi Hân ôm mặt khóc nức nở chạy khỏi nhà, chồng cô vì xót giận mẹ cũng chạy theo vợ luôn. Thế là trong đêm ấy con trai, con dâu rời bỏ bà mà đi. Giờ 1 mình sống cô quạnh trong căn nhà rộng rãi bà thấy hối hận nhiều lắm. Chỉ vì ghét con dâu bà đã dựng chuyện mất tiền để đổ oan cho Hân và rồi đây là cái kết của bà ư?
Theo blogtamsu
Tận cùng của nỗi đau là sự im lặng và bất cần!
Chỉ khi hết yêu, con người sẽ không còn cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Sẽ không còn cảm xúc khi nghĩ đến nhau. Và chỉ còn là sự im lặng... Khi mới yêu, chúng tôi cũng ngọt ngào, cũng nhớ nhau đến da diết.
Nhưng có lẽ yêu lâu, nên mọi thứ trở nên nhạt nhòa, tôi đòi hỏi nhiều hơn, cần nhiều hơn. Còn anh, cũng dần mặc kệ hơn.
Ai rồi cũng trải qua một mối tình.
Ai khi yêu thì cũng đều mong muốn đó là nửa còn lại của cuộc đời. Rằng sẽ đến với nhau, sẽ gắn bó, sẽ là của nhau.
Ai rồi cũng thế, đã đi ngang qua cuộc đời nhau, dù không đi cùng nhau đến hết con đường. Nhưng cũng đủ để nhớ tới nhau như những kỷ niệm đẹp, hay một quá khứ không vui..
Mối tình nào cũng phải trải qua những thăng trầm trong tình yêu, ngọt- đắng. Và tôi cũng thế, tôi cũng đã yêu bằng sự chân thành, bằng cả con tim. Mối tình kéo dài năm năm và cũng sắp " chung một nhà ". Nhưng sao trong lòng tôi lại trống rỗng đến như thế. Sắp trở thành cô dâu mà lòng tôi không còn cảm xúc, mọi thứ đối với tôi nặng nề...
Chỉ muốn quăng quật hết mọi thứ, tự làm theo những mong muốn của bản thân. Khi mới yêu, chúng tôi cũng ngọt ngào, cũng nhớ nhau đến da diết. Nhưng có lẽ yêu lâu, nên mọi thứ trở nên nhạt nhòa, tôi đòi hỏi nhiều hơn, cần nhiều hơn. Còn anh, cũng dần mặc kệ hơn.
Anh, con người vô tâm đến kỳ lạ, không rượu, không bia, không thuốc, không tụ tập bạn bè, đi làm về anh chỉ về nhà và ăn cơm. Có lẽ vì thế mà anh không có nhiều bạn. Có lẽ nhiều người nhìn vào sẽ nói " Có người yêu chăm chỉ như thế còn mong gì hơn? ". Ừ cũng đúng, người này được nọ mất kia, anh không chơi bời thế còn mong gì. Nhưng nếu như bản thân tôi sống ích kỷ hơn một chút, đừng vì người khác thì chúng tôi sẽ sống rất thoải mái.
Khi mới yêu, anh cũng quan tâm tôi nhiều lắm, ngày nào cũng phi xe hơn hai chục cây số chỉ để nhìn, để gặp, sáng nào cũng đèo tôi đi làm. Còn giờ, mỗi khi tôi đi, sẽ đi một mình. Anh vô tâm hơn xưa nhiều lắm, bố mẹ tôi ốm, anh cũng không gọi hỏi thăm, chỉ vì "Anh ngại, chả biết nói gì ".
Yêu nhau 5 năm, nhưng có lẽ chúng tôi dự kiến cưới nhau chắc cũng phải 4 lần. Nhưng có lẽ cả 4 lần, anh không hỏi cưới chính thức. Và rồi dần tình cảm nhạt nhòa đi nhiều, chúng tôi mỗi người đi về chỉ cắm mặt vào điện thoại, vào máy tính. Không ai buồn nói chuyện với ai. có lẽ tôi nhiễm tính của bố mẹ, nên đi đâu, làm gì cũng muốn lôi kéo cả 2, dù nấu cơm, hay nhặt rau, cũng muốn cả hai cùng làm chung. Nhưng với anh không thế, làm gì thì cũng chỉ một mình tôi.
Cuộc sống tẻ nhạt khi chúng tôi không có những ngày hẹn hò, hay những lúc ngồi nói chuyện với nhau nữa. Tất cả chỉ là việc ai người ấy làm.. Tôi như phát điên lên khi cảm giác thấy lạc lõng, cô đơn. Tôi đã buông tay, buông xuôi tất cả, bỏ lại hơn 4 năm để ra đi, để bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi khao khát được quan tâm, được lo lắng. Nhưng mọi thứ đổ vỡ, dù cho giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cũng chỉ là một cái ngoảnh mặt quay đi và im lặng. Chỉ khi chúng tôi đã không còn nhìn nhau, không nói, tôi biết mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn, và tôi cũng không còn yêu anh như trước.
Lúc tôi đi, anh như khóc, anh hối hận vì đã vô tâm với tôi, anh hứa sẽ thay đổi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ra đi. Nhưng đâu phải tôi chỉ sống cho riêng mình tôi, còn gia đình, bố mẹ tôi lo lắng, giục giã chuyện cưới xin. Tôi cũng đã chẳng còn thời gian để đi tìm hiểu người khác, cũng chẳng mở lòng ra với ai. và tôi lại yếu mềm, lại nhắm mắt quay lại với anh.
Anh hứa sẽ quan tâm tôi hơn, sẽ không như trước, và tôi chờ.... nhưng chờ mãi, cuối cùng anh vẫn thế. Và tôi cũng phải chịu thua số phận, tôi đồng ý cưới. Không háo hức như vài năm trước để chuẩn bị đám cưới, vì tôi hụt cũng mấy lần rồi. Nhưng tôi vẫn hỏi han và bàn bạc với anh mọi thứ, nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu cho qua " ừ".
Đến giờ phút này, khi chuẩn bị mặc lên mình chiếc váy cưới, mà tôi cứ ngỡ như không phải tôi là cô dâu vậy. Không một cảm giác đoái hoài, không một sự hồi hộp thích thú. Tôi cũng mệt mỏi, cũng không phải trẻ con mà có thể lại một lần nữa bỏ lại khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Là cô dâu, nhưng miệng mỉm cười mà trong lòng sao buồn đến thế. Không còn quăng quật, giận dỗi, chỉ còn là sự im lặng, thờ ơ để mọi thứ tự diễn ra. Và tôi biết, tôi sẽ phải học cách chấp nhận, vì tôi đã bước vào con đường ấy!
Theo Phununews
Tâm sự của một người thứ 3 Điện thoại tôi mấy hôm nay ngập đầy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh, tất cả chỉ với một nội dung duy nhất: "Tại sao em lại im lặng và tránh mặt anh một cách khó hiểu như thế?". Chính tôi cũng đang tự hỏi mình: "Tại sao tôi lại trở thành một con người như thế?". Ảnh minh họa...