Bí mật trong cốp xe của tôi bị bố chồng phát hiện
1 tiếng sau, tôi mới nhớ ra cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đó đang nằm trong cốp xe. Kiểu gì khi lấy mũ bảo hiểm bố chồng tôi cũng nhìn thấy.
Chào mọi người! Phải nói rằng giờ tôi đang ở trong một tình cảnh hết sức éo le, dở khóc dở cười. Chẳng là mới đây bố chồng mượn xe máy tôi đi và đã phát hiện ra một bí mật động trời khiến tôi vô cùng bối rối.
Tôi và chồng đến với nhau không dễ dàng như mọi người khi gặp phải sự phản đối vô cùng quyết liệt từ gia đình anh. Cũng bởi quê tôi và quê chồng cách nhau 300km. Gia đình chồng cho rằng, lấy vợ xa khó khăn cho việc đi lại, với cả ông bà cũng muốn lấy người cùng quê cho hòa hợp văn hóa vùng miền.
Sau một năm bị gia đình chồng tương lai phản đối, chúng tôi vẫn cố gắng quyết tâm đến với nhau. Cuối cùng ông bà đã đồng thuận.
Ngày cưới, bố mẹ chồng cũng “nghiêm chỉnh” đề ra nguyên tắc với tôi “Con gái lấy chồng, Tết phải về nhà chồng, bất kỳ việc làm nào cũng phải nghĩ đến gia đình chồng trước tiên”.
Tôi nghe ông nói mà run rẩy, chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Nhưng rồi khi cưới về tôi dần nhận thấy, bố mẹ chồng nghiêm nghị, nhưng thương con vô cùng. Họ chăm bẵm cho con từng tí một, nhiều lúc tôi cảm nhận họ như bố mẹ mình vậy.
Rồi tôi mang bầu, những ngày đầu nghén ngẩm, mẹ chồng luôn ở bên chăm sóc động viên. Niềm vui vỡ òa khi tôi hạ sinh công chúa đầu lòng. Tuy lúc đầu, bà thủ thỉ mong đứa cháu đích tôn, nhưng khi thấy bé vô cùng đáng yêu bà lại xuề xòa “Cháu nào bà cũng yêu, cũng thương”. Không chỉ nói, mà ông bà chăm cháu, cưng nựng vô cùng. Tôi thấy thế lòng hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi chính “bí mật” mà tôi dấu lâu nay đã khiến cho quan hệ tình cảm giữa tôi và gia đình chồng bắt đầu rạn nứt.
Chẳng là trước khi tôi cưới mẹ có cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi định nói với chồng nhưng tôi lại thôi. Đứa bạn tôi còn bảo “Cứ để đó làm khoản phòng thân, mày đừng dại mà khai hết tiền với chồng. Hơn nữa, mày để đó sau con gái đi lấy chồng thì cho nó”. Tôi nghe vậy, thấy “bùi tai” nên đem giấu nhẹm đi 4 năm nay.
Video đang HOT
Khi tôi đang thất thần thì bố chồng tôi về, mặt ông sa sầm lại ông ném cuốn sổ tiết kiệm trên bàn và nói tôi là đứa con dâu thiếu trách nhiệm, chỉ biết vun vén làm của riêng trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Ảnh minh họa
Cách đây 1 tháng trước khi bố mẹ chồng bàn chuyện mua nhà cho chúng tôi ở riêng, ông bà cũng nói với vợ chồng tôi rằng “Các con có bao nhiêu cứ góp, phần còn lại để bố mẹ hỗ trợ thêm”. Tôi nghe vậy, cũng thấy bồn chồn, nhưng rồi nghĩ giờ đưa ra 300 triệu, chồng tôi kiểu gì cũng choáng váng. Mặt khác tôi sợ anh không hiểu lại cho rằng, tôi giấu quỹ đen.
Vì thế, tôi đành bảo chồng “Nhà mình giờ còn mỗi cuốn sổ 120 triệu, anh đem rút góp hết cho bố mẹ đi”. Chồng thấy sự hào phóng của tôi nên tuân thủ liền.
Căn hộ bố mẹ chồng tôi chọn 920 triệu, gom cả tiền bố mẹ, tiền vợ chồng tôi cũng chỉ được có 800 triệu, còn thiếu hẳn 120 triệu khiến bố mẹ tôi đau đầu vô cùng. Mẹ chồng còn bảo tôi “Hay con sang vay tạm ông bà ngoại một ít rồi cuối năm bán đất bố mẹ gửi lại cho con”. Tôi lắc đầu “Bố con vừa đi viện về chắc khánh kiệt rồi mẹ ạ”. Mẹ chồng nghe thấy vậy lắc đầu, thở dài…
Vợ chồng tôi cũng đi vay mượn nhưng chỉ được có 10 triệu đồng. Còn lại bố mẹ chồng tôi phải đi vay mượn ngân hàng. Một tháng lo lắng, nhìn ông tóc đã bạc đi phần nhiều, tôi cũng xót, cũng thương nhưng đành im lặng.
Sau khi nộp tiền lấy nhà, vợ chồng tôi dọn về nơi ở mới. Tuy có xa hơn chút, nhưng bố mẹ chồng cuối tuần nào cũng tranh thủ đến ở chơi với cháu. Hôm đó, khi tôi vừa đáo hạn cuốn sổ tiết kiệm và gửi thêm chưa kịp cất thì bố chồng mượn xe máy tôi đi mua đồ. Tôi quên béng đi mà đưa chìa khóa cho ông. Phải tới 1 tiếng sau, tôi mới nhớ ra cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đó đang nằm trong cốp xe.
Kiểu gì khi lấy mũ bảo hiểm bố chồng tôi cũng nhìn thấy.
Khi tôi đang thất thần thì bố chồng tôi về, mặt ông sa sầm lại ông ném cuốn sổ tiết kiệm trên bàn và nói tôi là đứa con dâu thiếu trách nhiệm, chỉ biết vun vén làm của riêng trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Còn tôi đứng đó, im lặng không biết nói gì hơn… Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi, tôi không khéo ăn nói nên cảm thấy bế tắc vô cùng?
Theo ĐSPL
Em cuỗm sạch tài sản của tôi và nói đã có thai với kẻ khác
Tôi lấy hết dũng cảm để hỏi em về cuốn sổ tiết kiệm mà tôi gửi tên em bao năm qua thì chỉ nhận được một lời xin lỗi.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi dại dột khi sống gần nửa cuộc đời rồi mà không hay biết "phải trái" nên bị người yêu lừa đẹp. Nay tôi viết nên những cảm xúc này, chỉ mong rằng người ấy sẽ đọc được và hiểu cho suy nghĩ của tôi lúc này đâu. Thực sự tôi chỉ mong em hãy hiểu cho tấm lòng cũng như mong muốn của tôi.
Em và tôi sinh ra cùng quê, lại sống cùng một làng. Từ nhỏ tôi đã biết em, tôi thương cho hoàn cảnh của em nhiều lắm. Bố em mất từ nhỏ, mình em sống với bà và mẹ. Mẹ em cũng vất vả khi không có nghề nghiệp ổn định. Đồng tiền buôn bán nhỏ lẻ chỉ đủ lo cho 3 mẹ con em những bữa ăn đạm bạc.
Em càng lớn càng xinh đẹp. Tôi đã ngắm mãi đôi mắt bồ câu, mái tóc màu hạt dẻ ấy. Thế rồi một ngày, em lại đi vào cuộc đời tôi như định mệnh. Khi đó, em nói rằng "Em thích anh. Anh có thích em không?". Khi đó, tôi mới chỉ là chàng sinh viên năm cuối, còn em là cô học sinh lớp 11. Trước đề nghị của em tôi đã đồng ý. Hai chúng mình đã nắm tay nhau đi dọc bờ đê suốt chiều hôm ấy.
Tình yêu lớn lên khi em đỗ Đại học ở Hà Nội. Còn tôi đã đi làm và sớm ổn định công việc. Đồng lương không quá cao, nhưng tôi đủ tiền hỗ trợ em ăn học trong suốt 4 năm ấy. Tất cả các khoản em chi tiêu từ tiền nhà, tiền học phí, tiền ăn tôi đều hỗ trợ em hết. Tôi chỉ mong em sớm tốt nghiệp rồi cùng tôi tích góp chuẩn bị cho một đám cưới trong tương lai.
Khi đó, tôi đã rất tin tưởng em cô gái mà tôi từng say mê, đắm đuối. Tôi đã bỏ qua lời dị nghị của anh em, bố mẹ trong quê để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em ngày càng xinh đẹp, kiều diễm. Nhiệm vụ của em là học ngoài ra không phải lo một khoản gì. Còn tôi tất bật trong những dự án, công trình nghiên cứu mà quên mất em đang dần thay đổi. Em không còn ngây thơ trong sáng như xưa kia mà bắt đầu có những "toan tính" riêng.
Cũng phải trách tôi vì quá tin tưởng em nên giờ tôi mới rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" như hiện tại mọi người ạ!
Số tiền đi làm, tôi kiếm được bao nhiêu đều nghe lời "dỗ ngọt" của em mà gửi tiết kiệm. Nhưng ngặt nỗi, người đứng tên chủ tài khoản đều là em. Khi đó tôi cứ nghĩ rồi em sẽ là vợ tôi, việc tôi để em đứng tên tài sản của tôi cũng đồng nghĩa việc tôi muốn em biết rằng tôi tin em, em quan trọng với tôi rất nhiều.
Cho tới một ngày, em nói em có người khác rồi. Hiện em đã mang thai 2 tháng. Và em muốn tôi chúc phúc cho em. Khi đó, niềm hi vọng trong tôi tan vỡ.
Tôi không tự hào, nhưng tôi là người sống đúng mực. Chi tiêu với tôi rất rõ ràng, nhưng đôi khi em cũng khá khắt khe với tôi. Dù người kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai đứa là tôi. Đôi khi tôi cứ cảm thấy như tôi đang phụ thuộc vào em vậy.
Một năm sau khi ra trường, em đi làm ở một công ty du lịch. Mới được 3 tháng em đột nhiên nói lời chia tay với tôi. Em nói rằng giờ em chợt nhận ra chúng mình không hợp nhau, em thấy nhàm chán và muốn chia tay một thời gian. Khi đó, em còn hứa, nếu không chịu được chúng tôi sẽ quay lại.
Nghe em nói tôi như chết lặng đi. Tôi yêu em đã hơn 5 năm nay, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn cùng nhau trải qua. Tôi chưa một lần đòi hỏi ở em điều gì, chỉ là những lúc em tự nguyện "dâng hiến" cho tôi. Em nói em muốn tôi là người đàn ông duy nhất của em. Vậy sao giờ em lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã cố hỏi em một lý do khác hơn, nhưng em vẫn không nói.
Cho tới một ngày, em nói em có người khác rồi. Hiện em đã mang thai 2 tháng. Và em muốn tôi chúc phúc cho em. Khi đó, niềm hi vọng trong tôi tan vỡ. Tôi cố tìm một lý do để tin em, tìm một niềm tin cuối cùng để cứu vãn cuộc tình dang dở....nhưng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Tôi lấy hết dũng cảm để hỏi em về cuốn sổ tiết kiệm mà tôi gửi tên em bao năm qua, thì chỉ nhận được một lời xin lỗi.
Em nói em có việc, mẹ em ở quê bị bệnh nên em đã dùng hết số tiền đó. Tôi đau đớn vô cùng, em lấy tiền của tôi mà không hề nói với tôi một câu nào.
Khi tôi gọi điện hỏi mẹ em bệnh tình thế nào thì bà nói, mẹ em hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi lại tìm đến em, lần này em xin lỗi và nói em đã dùng số tiền đó để hùn vốn Kinh doanh. Em sẽ gửi lại tôi trong thời gian sớm nhất. Em cũng xin tôi dấu kín bí mật này với chồng em, với mọi người ở quê.
Thế mà từ đó tới nay đã 2 năm, con em đã khôn lớn, nhưng tiền em vẫn chưa gửi trả lại tôi. Trong khi đó chồng em lại giàu có, chẳng nhẽ không đủ tiền trả lại tôi sao? Nó không đáng gì so với đồng lương tôi kiếm hiện tại, nhưng tôi nghĩ liệu em có nên làm như thế sau những gì tôi đã cho em hay không?
Hi vọng rằng, khi em thấy những dòng tâm sự này của tôi, em sẽ suy nghĩ lại. Nó chẳng đáng là bao nhưng những điều em làm, em sống khiến tôi vô cùng thất vọng.
Theo ĐSPL
Trước khi mất, chồng tôi tiết lộ về cuốn sổ tiết kiệm 11 tỉ Nhân viên ngân hàng đã khẳng định, chồng tôi có một sổ tiết kiệm mấy năm qua ở đây. Số tiền trong sổ tiết kiệm ấy có con số 11 tỉ đồng. Ngày hôm nay, sau những ngày làm các loại giấy tờ như thẻ tiết kiệm của người chồng đã mất của tôi, giấy chứng tử, chứng minh nhân dân..., tôi đã...