Bí mật tày đình vợ giấu kín suốt 5 năm
Làm vợ chồng với nhau mấy năm, tôi chưa từng thấy em càu nhàu hay trách móc tôi bất cứ một điều gì.
Bây giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu không phải vì tôi nghe được cuộc điện thoại đó của em thì chắc chắn, khi nào con em lớn, lấy chồng, tôi cũng chỉ là một người khách tới dự…
Chưa một lần tôi nghi ngờ vợ, vì tôi tin tưởng vào những gì cô ấy dành cho tôi. Nhiều lần tôi còn tự hào rằng, vợ tôi là người phụ nữ quá đẹp, quá chu đáo, lại luôn luôn quan tâm nhà chồng. Tôi cảm thấy may mắn khi mình lấy được một người vợ như cô ấy. Nên lúc nào tôi cũng yêu chiều vợ, vì nghĩ rằng, cuộc đời này lấy tôi, cô ấy đã chịu thiệt thòi nhiều.
Không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng phải người con nhà giàu và tôi lấy được em, một cô gái khá xinh xắn lại yêu kiều. Tôi tin rằng, tôi là người đàn ông may mắn nhất thế gian này khi xung quanh em có quá nhiều những người yêu thương em, quan tâm em, muốn cưới em làm vợ.
Làm vợ chồng với nhau mấy năm, tôi chưa từng thấy em càu nhàu hay trách móc tôi bất cứ một điều gì. Nhiều khi tôi cảm thấy mình không được chu đáo với em, nhưng em chỉ cười và cảm thông với tôi, nói rằng, vợ chồng cùng nhau cố gắng. Tôi biết, em chịu ấm ức nhiều từ mẹ chồng, người luôn soi mói em những điều nhỏ nhặt, nhưng chưa bao giờ em than vãn hay ca cẩm. Em cảm thấy đó là trách nhiệm của em, trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng. Em không nói một câu nào khó chịu với tôi và chưa từng cãi lời mẹ dù mẹ gây cho em nhiều khó dễ…
Em sinh cho tôi một cô con gái xinh xắn, kháu khỉnh vô cùng. Ấy vậy mà, một ngày nọ tôi phát hiện bí mật tày đình của vợ, giấu tôi suốt 5 năm qua. Tôi chưa từng biết về quá khứ của em, cũng giống như tôi tự nhủ với lòng mình rằng, tôi sẽ không bao giờ truy hỏi em về những gì đã xảy ra với em. Tôi muốn chắc chắn rằng, tình yêu của tôi dành cho em là tất cả và để em hiểu, với tôi, mọi thứ chẳng có gì quan trọng ngoài việc lúc này em là một người vợ tuyệt vời.
Video đang HOT
Thế mà, khi biết tin em có con riêng, đã gần chục tuổi, tôi như chết lặng. Con em hơn con gái hiện tại của tôi 4 tuổi và đó là một điều khiến tôi hốt hoảng đến kinh ngạc. Em đi làm, lương được 10 triệu, em chỉ nói được 5 triệu, vì hàng tháng, em phải chu cấp cho con của em. Em giấu tôi bao nhiêu năm qua, để cháu ở nhà ông bà ngoại. Mỗi lần chúng tôi về, em lại đưa cháu sang nhà bác gửi và không cho em con bén mảng sang chơi nhà bà ngoại nữa. Thảo nào, lần nào về, tôi cũng thấy em nói đi đâu đó và rồi thì lén lút đi gặp con, và không cho tôi đi cùng.
Bây giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu không phải vì tôi nghe được cuộc điện thoại đó của em thì chắc chắn, khi nào con em lớn, lấy chồng, tôi cũng chỉ là một người khách tới dự…
Tôi đau khổ nhận ra, em có một quá khứ kinh hoàng mà đã che đậy được suốt 5 năm trời. Tại sao em lại giấu tôi. Giá như em nói với tôi một lời, thì biết đâu đó, vì yêu em, tôi sẽ chấp nhận và che đậy cho em. Nhưng sự lừa dối của em khiến tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Sau tất cả những gì em đã làm cho tôi, cho gia đình tôi, tôi biết, mình khó lòng bỏ được em, hoặc cũng không đành lòng từ bỏ. Nhưng, nếu sống với em và ngậm ngùi thế này thì cả đời này tôi sẽ không được thoải mái.
Tôi phải nói gì với em? Rằng là, &’anh đã biết tất cả, chúng mình ly hôn đi?’, hay là &’tại sao em lại giấu giếm anh như vậy, em thật là đồ đàn bà không ra gì, em đã có con với gã nào?’.
Thật sự tôi vô cùng hoang mang, không biết phải làm sao nữa. Tôi đau lắm rồi, khổ lắm rồi. Nhưng bỏ vợ thì không đành. Sau tất cả, tôi nghĩ, mình không thể có được người đàn bà thứ hai, tốt, yêu chiều chồng và chu đáo hơn em. Chỉ là, tôi đang mệt mỏi khi phải dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại của vợ. Phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường?
Theo Eva
Chồng thăng chức, tăng lương, vợ vẫn cặm cụi đi quét rác và cuộc điện thoại giữa đêm...
Nếu như không nhận được cuộc gọi giữa đêm đó, có lẽ cô mãi cứ tin tưởng chỉ cần mình cố gắng thì chồng sẽ về. Nhưng rồi cô đã có quyết định, có lẽ đã đến lúc dừng lại 1 duyên phận đã hết từ lâu mà cô vẫn còn níu kéo.
Cô khóc, những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống nền đất.(Ảnh minh họa)
Cô và anh quen nhau vào cái ngày mưa gió khi cơn bão số 1 tràn về của thời gian cách đây 8 năm về trước. Vì cả hai cùng trú lại dưới 1 mái hiên nhà, cùng ướt nhẹp không thể về chỉ vì mưa bão quá to. Đêm đó, hai con người cô đơn đã cho nhau mượn bờ vai để tựa vào đợi bão tan. Chỉ gần 3 tiếng gặp gỡ rồi quen biết mà tưởng chừng như hai con người đó đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi.
Ngày đó anh là sinh viên đại học, anh và cô bằng tuổi, nhưng cô đi làm sớm, cái nghề không kiếm được nhiều tiền, bẩn bụi nhưng cô rất vui, rất hạnh phúc và hài lòng với công việc của mình. Khi đó anh cũng chỉ là chàng sinh viên nghèo, cũng chẳng chê cô ở điều gì.
Hai con người đó thương yêu nhau, thương nhau lắm đến độ chia cho nhau từng thứ nhỏ đồ ăn mà mình có. Tình yêu ấy đẹp đẽ cho đến ngày anh ra trường. Anh làm nhân viên lập trình với sức học giỏi nên nhanh chóng có cho mình 1 công việc ổn định. Còn cô vẫn tất bật với công việc quét rác của mình.
Sau hai năm yêu thương, anh và cô cuối cùng cũng có cho mình 1 cái kết đẹp viên mãn. Sống với nhau hạnh phúc tưởng chừng như sẽ kéo dài đến đầu bạc răng long như người ta thường nói. Nhưng rồi đâu có ai ngờ, anh ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp và cũng ngày càng ổn định thì tình yêu của anh dành cho cô cũng đã dần biến mất.
Anh và cô có với nhau 1 đứa con nhỏ, hơn 3 tuổi, nhưng anh đã quên mất tình yêu cái gia đình nhỏ bé đấy. Với anh niềm hạnh phúc hiện tại không phải cái gia đình nhỏ mà là 1 vị trí cao hơn trong công việc và 1 người phụ nữ mang địa vị chứ không còn là cô vợ ngày nào nữa. Cô nhìn anh rơi nước mắt. Anh không biết rằng cô biết, biết rất rõ chuyện anh phản bội, cũng đau đớn lắm nhưng cô nín nhịn. Cô chấp nhận đứng sau anh chỉ để đến 1 ngày không xa anh sẽ nhận ra rằng người luôn bên anh là cô, hạnh phúc của anh chính là cô chứ không phải 1 ai khác.
Cô đã cố gắng đến cái độ người ta tưởng chừng như không còn có thể cố thêm nữa. Tối đó cô phải làm việc, cô đã dặn chồng nhớ về nhà sớm để sang nhà ngoại đón con về vì thằng bé còn đang sốt mà cô thì không thể bỏ dở công việc của mình. Nhưng rồi từ 7 giờ cô gọi anh đã không nghe máy. Vừa làm việc mà lòng cô không yên. Cô cứ gọi chồng, 1 lúc cô lại gọi, có khi cũng cả mấy chục cuộc rồi chứ chẳng ít. Đến tận hơn 10 giờ đêm, cô chuẩn bị hoàn thành nốt công việc của mình để về nhà xem con ra sao. Cô gọi chồng thêm 1 cuộc điện thoại nữa, một hồi lâu anh cũng đã bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia cất lên giọng của người phụ nữ, cô ta hỏi chị với giọng nói đầy thách thức:
- Chị "Con quét rác" tìm anh Mạnh hả?
- Sao cô lại xúc phạm tôi. Chồng tôi đâu, cô là ai? - Giọng cô hơi gắt nhẹ, cô hiểu rõ người phụ nữ nghe điện thoại của chồng mình không ai khác chính là Minh, cô bồ nhí chồng đang cung phụng. Cô chỉ hỏi để nhận được 1 câu trả lời chắc chắn mà thôi.
- À, tại em thấy anh Mạnh lưu chị là "Con quét rác" nên em mới gọi chị vậy. Vậy chị là vợ anh ấy thật hả, anh này lưu tên vợ kỳ quá. - Giọng nói mỉa mai của cô bồ chồng khiến cô uất nghẹn. Chưa nói tiếp được gì thì cô ta đon đả nói tiếp:
- Quên chưa giới thiệu với chị, em là Minh. Hôm nay anh Mạnh vừa thăng chức, lại được tăng lương nên anh rủ cả công ty đi liên hoan chị ạ. Anh ấy say rồi nên chắc tối sẽ không về nhà đâu chị. Em sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận, hi vọng chị không thấy phiền. Chắc chị vẫn đang quét rác ạ, thôi chị làm việc tiếp đi ạ, em đưa anh Mạnh về đã. Em chào chị.
Đầu dây bên kia tắt ngấm, cô biết cô ta đang cười cô, cười vào mặt người đàn bà khốn khổ này. Cô khóc, những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống nền đất. Cô gạt giọt nước mắt ấy còn vương trên mi đó và quyết định lại cuộc đời mình. Có lẽ cô đã quá sai khi cứ cố gắng tiếp tục, cố gắng níu kéo lấy 1 cái tình yêu như thế từ chồng. Từ khi biết anh ngoại tình, anh phản bội lại tình yêu của mình thì cô đã phải dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi.
Cô về nhà, cầm giấy soạn ra 1 tờ đơn ly hôn kèm chữ kí của mình ở trên bàn. Cô thu dọn 1 vài đồ cần thiết rồi bước ra khỏi căn nhà đó. Cô ngoái đầu nhìn lại, ở đây có lẽ cô không còn luyến tiếc thêm 1 điều gì nữa. Về nhà mẹ đẻ giữa đêm, thấy con gái khóc, mẹ cô hiểu ra tất cả. Không sao, rồi cuộc sống của mẹ con cô sẽ tốt lên, gia đình mới không yêu thương trọn vẹn thì cô sẽ trở về mái ấm nơi có cha mẹ mình, sống cùng con 1 cuộc sống bình an.
Theo blogtamsu
'Mông xệ thế kia chắc chắn mất rồi con ơi, cẩn thận không nó lừa' Tôi không biết nên nói với mẹ thế nào bây giờ nữa, giải thích đằng nào thì cũng khó. Ảnh minh họa Tôi và Trâm yêu nhau hơn 2 năm thì tôi đưa cô ấy về ra mắt. Thời điểm đó cả 2 chúng tôi đều đã ra trường, đi làm và có công việc đàng hoàng. Trâm là cô gái tốt, quê...