Bí mật kinh hoàng về người chồng sắp cưới sau sự thật chiếc chân giường bị gãy
Và khi cánh cửa bật mở ra, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chiếc giường anh vẫn nằm bị sập nghiêng do một bên chân bị gãy.
Có thực anh bị cô gái kia dụ dỗ và chuyện tối ấy chỉ là một phút lầm lỡ hay hai người đã có mối quan hệ tình cảm từ lâu? Ảnh minh họa.
Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi chính thức trở thành vợ của anh, cỗ đã được hai bên gia đình đặt và lễ ăn hỏi cũng đã sẵn sàng. Tôi đã vui mừng, háo hức chờ đợi ngày trọng đại của cuộc đời mình lắm lắm cho đến buổi tối hôm kia, sau khi tôi đến phòng trọ của anh…
Tôi và anh, một người quê ở miền Trung, một người ở tận Hà Giang nhưng gặp gỡ và quen nhau ở Hà Nội trong những năm học đại học. Anh ra trường trước tôi hai năm và nhanh chóng đầu quân cho một tập đoàn lớn nên thu nhập cũng rất khá.
Hai năm sau khi hò hẹn, khi tôi tốt nghiệp đại học, anh bàn chuyện tổ chức đám cưới. Và tôi vô cùng hạnh phúc trước lời cầu hôn này.
Không giống như một số cô bạn của tôi, chuẩn bị bước vào đám cưới mà còn mang theo nhiều nỗi lo: lo không đủ tiề.n sống, lo bố mẹ chồng không ưng ý, lo chồng khó tính.
Tôi bước vào đám cưới với hy vọng tràn trề và cảm giác yên tâm về mọi mặt. Tôi chẳng phải lo nghèo khó vì dù chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà nhưng anh đã đặt mua chung cư trả góp, hơn nữa với mức lương 30 triệu/tháng của anh, chắc cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi khó khăn.
Tôi cũng không phải lo chuyện cư xử sao với nhà chồng vì ngay từ khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh đã tỏ ra rất quý tôi, hơn nữa ông bà lại hiền lành, một lòng thương con quý cháu.
Video đang HOT
Còn với bản thân anh thì tôi yên tâm hoàn toàn. Yêu nhau mấy năm trời nhưng chưa khi nào anh khiến tôi giận đến 1 tuần, cứ khi hơi giận dỗi là anh lại chủ động làm hòa. Anh là một người yêu công việc, anh đi làm cả ngày, tối về còn nhận việc làm thêm. Còn cứ khi nào rảnh rỗi là anh lại gọi ngay cho tôi đến ăn cơm hoặc đưa tôi đi chơi. Anh gần như không có khái niệm đi nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè.
Trong suốt những năm yêu nhau, tôi cũng chưa khi nào phải phiền lòng, thậm chí chưa khi nào phải ghen tuông. Anh lúc nào cũng chân tình và chỉ biết đến tôi. Tôi càng yên tâm hơn nữa khi nhiều lần anh từng tuyên bố: “Đối với anh, đã yêu đương là tuyệt đối một lòng chung thủy. Nếu sau này một lúc nào đấy chúng ta hết yêu nhau thì chỉ khi đường ai nấy đi thì anh mới có mối quan hệ mới”.
Vậy nên khi anh bàn chuyện cưới xin, tôi thấy vui lắm. Tôi háo hức đếm từng ngày để được mặc chiếc váy trắng tinh khôi theo anh lên xe hoa.
Tôi đã ngỡ cuộc đời mình may mắn khi có được anh vậy mà ai ngờ mới cách đây một hôm, khi mà ngày cưới không còn xa thì tôi lại bất ngờ phát hiện ra sự thật tày đình về anh.
Buổi tối hôm ấy, vì đi dưỡng tóc và đắp mặt nạ về sớm và chợt thấy trong lòng nhớ anh nên thay vì đi thẳng về nhà như mọi khi (tôi vẫn đang ở nhờ nhà người quen) tôi đi thẳng đến phòng trọ của anh.
Nhìn thấy điện trong phòng anh sáng, tôi đã định tạo bất ngờ bằng cách không lên tiếng mà âm thầm đẩy thẳng cánh cửa phòng. Tuy nhiên, tôi đẩy mãi mà không được vì cánh cửa đã được khóa trong. Đây là điều rất lạ vì hiếm khi ở nhà mà anh lại chốt cửa trong. Dẫu vậy tôi vẫn nhẹ nhàng cất giọng gọi anh, tuy nhiên, tôi gọi đến ba câu mà không thấy anh lên tiếng trong khi rõ ràng tôi nghe thấy tiếng động ở trong phòng.
Chỉ đến khi tôi lớn giọng gọi thì mới thấy anh đáp: chờ anh chút. Và khi cánh cửa bật mở ra, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chiếc giường anh vẫn nằm bị sập nghiêng do một bên chân bị gãy.
Anh vừa kéo ghế bảo tôi ngồi vừa giảng giải lúc nãy trong lúc kê dọn lại phòng anh có xếp nhiều đồ lên giường quá, trong khi chiếc giường lại yếu nên mới bị gãy. Khi tôi còn chưa kịp định thần thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở và trước mắt tôi là một cô gái khá trẻ. Thấy tôi, cô gái lạnh lùng gật đầu chào còn anh thì vội vã giới thiệu đó là đứa em cùng công ty, vừa mang mấy bộ hồ sơ đến đây giúp anh.
Cô gái ngay sau đó vội vã chào chúng tôi để đi về nhưng nhìn thái độ bối rối của anh và cô gái tôi hiểu hẳn vừa có chuyện gì khuất tất xảy ra. Thêm nữa, nhìn vào chiếc giường tôi thấy chiếc chăn đang mở và rất nhàu nhĩ như thể vừa có người đắp. Áo khoác và cả quần bò của anh thì vứt tứ tung ở cuối giường. Đáng sợ hơn nữa, khi tôi dọn giường, tôi còn bất ngờ thấy một chiếc quần lót phụ nữ nằm sâu dưới đống chăn chiếu.
Biết chắc chồng chưa cưới đã phản bội nhưng tôi không biết làm gì, tôi không thể làm ầm ĩ hay căn vặn anh, bất lực tôi bật khóc nức nở. Bao nhiêu đa.u đớ.n, xó.t x.a tôi tuôn trào theo những dòng nước mắt chảy dài.
Nhìn tôi đau khổ, anh tỏ ra đau khổ không kém và rất lâu sau đó, đến chừng nửa tiếng im lặng, anh bất ngờ thú nhận anh đã ngã vào lòng cô bé cùng cơ quan. Đây là lần đầu tiên anh phản bội tôi và do anh bị cô bé kia dụ dỗ chứ thực lòng anh chẳng có tình cảm gì.
Anh cầu xin tôi tha thứ và mong được giữ kín chuyện. Tuy nhiên, trong lòng tôi ngổn ngang vô cùng, tại sao anh lại để xảy ra “chuyện ấy” ngay trước đám cưới như vậy? Có thực anh bị cô gái kia dụ dỗ và chuyện tối ấy chỉ là một phút lầm lỡ hay hai người đã có mối quan hệ tình cảm từ lâu?
Tôi đang mang trong bụng giọt má.u của anh và đám cưới cũng gần kề, nếu làm to chuyện bây giờ, tôi và con tôi chắc sẽ thiệt thòi. Nhưng nếu tôi cứ im lặng cho qua, liệu anh có thể dừng lại chuyện ngoạ.i tìn.h này chăng? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Iblog
Đoạn chát trong máy tính đã lật bí mật kinh hoàng về số tiề.n mua đồ bổ của chồng
Máy tính vừa bật lên, hàng loạt tin nhắn chát báo đến. Tôi chế.t sững trước những dòng chữ đang hiện ra trước mắt mình.
Tôi chế.t sững trước những dòng chữ đang hiện ra trước mắt mình. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh chính thức về một nhà cũng đã được 3 năm. Thu nhập của cả hai đều ổn định nên chi tiêu trong gia đình khá dư giả. Ngay cả khi tôi sinh con thì vấn đề tiề.n bạc cũng không khiến chúng tôi phải nảy sinh mâu thuẫn. Chồng tôi thuộc hàng khá tiết kiệm nhưng với vợ con, bố mẹ lại vô cùng hào phóng. Tôi thấy thật may mắn khi lấy được người chồng biết vun vén và lo toan cho gia đình như anh.
Nhưng dạo gần đây chị thấy anh rất lạ. Đi làm về là ôm luôn lấy cái máy tính và trốn trong phòng làm việc. Tới giờ cơm thì anh ra, ăn xong anh lại vào ôm máy tính tiếp. Anh giao hết việc nhà cửa, con cái cho tôi với lý do thời gian này công ty anh đang cắt giảm nhân sự nên anh nhiều việc hơn, phải làm thêm giờ khi về nhà. Chồng tôi trước nay luôn chững chạc, biết chừng mực nên tôi hết sức tin tưởng anh. Tất cả sẽ vẫn diễn ra bình thường nếu như vào sáng hôm đó, tôi hốt hoảng phát hiện mình bị mất tiề.n trong ví.
Trong nhà chỉ có tôi và anh, tuyệt nhiên không có ai khác thì tiề.n của tôi bay đi đâu mất. Tôi còn chưa kịp vào phòng hỏi anh thì anh đã xuất hiện trước mặt, trả lời luôn cho câu hỏi của tôi. Anh nói dạo này mẹ chồng tôi hơi mệt nên anh cần thêm chút tiề.n mua đồ bổ cho mẹ. Tiề.n lương của anh dạo này cũng bị cắt giảm, anh không có đủ nên lấy tạm tiề.n của tôi mà quên chưa nói. Vì bận con nhỏ nên tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới bố chồng, giờ anh lại biết nghĩ tới bố mẹ như vậy, tôi cũng thấy yên tâm. Thậm chí tôi còn nói nếu anh có thiếu tiề.n thì cứ lấy tiề.n trong ví của tôi mà tiêu. Nào ngờ...
Số lần anh rút tiề.n trong ví của tôi ngày càng nhiều. Tôi thắc mắc không hiểu anh mua đồ bổ gì mà liên tục và nhiều như vậy. Tôi đã góp ý với anh rằng bố mẹ lớn tuổ.i rồi, dùng nhiều đồ bổ quá sẽ không tốt cho sức khỏe . Không ngờ anh giận giữ, lớn tiếng với tôi, mắng tôi là con dâu mà không biết quan tâm bố mẹ chồng, tôi ích kỉ, hẹp hòi, ki bo. Tôi không ngờ chung sống với nhau mấy năm trời, anh đã hiểu quá rõ con người tôi mà lại có thể nghĩ tôi như vậy. Tôi thấy tủi thân vầ thất vọng về anh vô cùng. Những ngày sau đó, chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau. Đi làm về là anh lại trốn vào phòng làm việc, có hôm cơm còn không buồn động đến. Lòng tự ái dâng cao, tôi không có lỗi nên cũng chẳng chủ động làm lành với anh. Dù giận nhau nhưng anh vẫn không quên lấy tiề.n trong ví tôi hàng ngày. Tôi sẽ vẫn cứ tin rằng anh lấy tiề.n trong ví tôi là để mua đồ bổ cho bố mẹ, cho tới một ngày.
Hôm đó con bị sốt nên tôi xin nghỉ ở nhà trông con. Đột nhiên nhân viên gọi điện báo công việc có trục trặc, tôi check mail gấp để xem số liệu báo cáo. Bình thường tôi chẳng mấy khi làm việc ở nhà nên đành vào phòng làm việc mượn máy tính của anh dùng tạm. Tôi khá sững sờ khi máy tính của anh đặt mật khẩu. Từ trước tới nay, giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì riêng tư tới mức phải đặt mật khẩu nên hành động kì lạ này của anh khiến tôi nghi ngờ. Tôi quyết tâm tìm ra mật khẩu cho bằng được. Cuối cùng, với ngày sinh tháng tháng đẻ của con trai, tôi cũng mở khóa thành công. Máy tính vừa bật lên, hàng loạt tin nhắn chát báo đến. Tôi chế.t sững trước những dòng chữ đang hiện ra trước mắt mình:
- Anh rai à, đã mua thẻ điện thoại cho em chưa?
- Anh ơi, hôm nay em nhìn thấy một chiếc túi xách đẹp lắm mà chỉ có hơn 1 triệu thôi.
- Anh ơi, cuối tuần này gặp nhau thì nhớ đưa em đi mua điện thoại mới nhé!
Thì ra anh đã phản bội tôi, lén lút lấy tiề.n đi bao gái mà lại nói dối tôi là mua đồ bổ cho bố mẹ. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, mắt cứ nhòe đi khi đọc thêm những dòng tin nhắn trước đó nữa. Chẳng có chuyện làm thêm ngoài giờ, anh chỉ đang lừa dối tôi để quan hệ với một cô gái trẻ đẹp khác. Xó.t x.a hơn, anh lại lấy những đồng tiề.n do mồ hôi nước mắt của tôi làm ra để chu cấp cho cô ả đó. Tôi đa.u đớ.n tới mức quên đi mục đích chính mình vào phòng làm việc của anh. Tôi như người mất đi lý tri cho tới khi tiếng con trai khóc khiến tôi giật mình thảng thốt. Vội vã chạy lại ôm con, trong suy nghĩ của tôi chợt hiện lên hai chữ "l.y hô.n" nhưng khi nhìn con khóc, tôi không biết mình có đủ dũng khí để là.m chuyệ.n đ.ó hay không?
Theo blogtamsu
Bí mật kinh hoàng đằng sau bóng đen lướt qua ban công khi chồng đi vắng Khi chồng đi vắng, tôi thường xuyên nhìn thấy bóng đen lướt qua ban công. Tôi tưởng là ma nhưng đằng sau bóng đen ấy là một bí mật kinh hoàng. Tôi bỏ học lấy chồng khi mới bước sang tuổ.i 19. Cũng vì lỡ "ăn cơm trước kẻng" và có bầu nên chúng tôi mới kết hôn sớm như vậy. Chồng hơn...