Bí mật động trời trong bản di chúc giấu kín của vợ
Hóa ra gần chục năm chung sống bên vợ là bằng ấy thời gian em lừa dối tôi.
Tôi đã từng rất tự hào rằng ông trời ưu ái cho tôi quá nhiều. 35 tuổi, tôi có một công việc ổn định ở cơ quan Nhà nước, vợ làm cán bộ ngân hàng và hai con một trai một gái ngoan ngoãn đáng yêu. Gia đình tôi sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau gần chục năm nay và được người thân, bạn bè coi như gia đình kiểu mẫu.
Nhưng, quả thật ông trời chẳng ưu ái mọi thứ cho ai bao giờ. Thời gian hai tháng trở lại đây, tôi thấy vợ ngày càng sút cân và mệt mỏi. Tôi lo lắng và động viên em đi khám, nhưng vợ tôi nói là do công việc trong ngân hàng dạo này có nhiều áp lực, đợi hoàn thành nốt đợt báo cáo quý sắp tới rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cách đây không lâu, một cơn ho thắt ngực đã khiến vợ tôi ho ra cả máu.
Tôi không thể để em chần chừ với lý do công việc nữa mà quyết tâm đưa vợ đi kiểm tra sức khỏe. Sau một hồi thăm khám và chiếu chụp, tôi thấy hoang mang khi bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi nghe bác sĩ thông báo vợ tôi bị K phổi giai đoạn 3A. Các bác sĩ trong hội đồng chuyên môn sẽ hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị tích cực nhất, nhưng cũng phải xác định là bệnh được phát hiện vào thời điểm tương đối muộn rồi.
Trở về nhà, vợ chồng tôi thực sự hoang mang và suy sụp. Vợ tôi sau khi được bác sĩ trao đổi trực tiếp về tình trạng của mình, cô ấy gần như biến thành con người khác. Cô ấy sống lặng lẽ, thường ngồi giam mình trong phòng và viết lách gì đó. Mỗi khi đêm về, vợ tôi thường ôm hai con đang ngủ và khóc rất nhiều.
Ở trong tình cảnh này, thực sự tôi không cầm được lòng mình, nhưng tôi tự nhủ mình không được mềm yếu và buông xuôi lúc này. Tôi chạy ngược chạy xuôi, nhờ vả nhiều mối quan hệ để cố tìm cho vợ mình một tia hy vọng, một hướng điều trị tốt nhất. Tôi không thể để các con tôi mất mẹ và quãng đường đời phía trước tôi sẽ rất chông chênh nếu không được sánh bước cùng em, người phụ nữ mà tôi đã nguyện gắn bó cả cuộc đời mình.
Tôi thực sự không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau một tuần nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần, tôi đưa vợ vào Bệnh viện K để bắt đầu quá trình xạ trị theo phác đồ của một giáo sư quen biết. Do tâm lý đang rối bời nên tôi quên mang theo hồ sơ bệnh án của vợ. Khi vào làm thủ tục trong viện, tôi mới phát hiện ra thiếu hồ sơ. Để vợ nằm lại phòng chờ, tôi tất tả bắt taxi về nhà lấy giấy tờ. Sau một hồi lục tìm trong phòng ngủ của hai vợ chồng không thấy, tôi sang phòng làm việc của vợ, hi vọng là tìm thấy. Vì có thể lúc ở nhà buồn, vợ tôi lấy sang đó ngồi xem lại. Quả đúng là thế, vừa đẩy ngăn kéo ra tôi đã phát hiện ra túi hồ sơ bệnh án. Vội vàng rút ra để mang đến viện cho kịp giờ thì tôi nhìn thấy một túi hồ sơ khác có ghi bìa ngoài là văn phòng công chứng Q.A, thời gian gửi tới chỉ cách đây hai hôm. Tôi thấy thắc mắc, vợ tôi đang trong thời gian nghỉ điều trị bệnh, có việc gì mà phài làm việc với văn phòng công chứng. Hơn nữa, gần đây thấy cô ấy cứ lặng lẽ nhiều giờ trong phòng viết lách gì đó mà vì bận lo tìm thầy tìm thuốc cho vợ nên tôi cũng khoog bận tâm nhiều.
Mặc dù đang rất vội nhưng tôi cũng cố nán lại để mở túi hồ sơ đó ra xem bên trong là gì. Đập vào mắt tôi là bản di chúc do vợ tôi lập, được công chứng bởi văn phòng công chứng Q.A, đã được ký tên đóng dấu hoàn chỉnh. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, cảm xúc đan xen lẫn lộn với những câu hỏi nhảy múa trong đầu, vợ tôi đã lặng lẽ lập di chúc? Lẽ nào em còn có tài sản riêng ngoài những tài sản chung của hai vợ chồng mà tôi không hề hay biết. Và còn những điều gì nữa em có thể giấu tôi? Tôi run run lật giở từng trang di chúc đó. Và sự thực còn nằm ngoài sức tưởng tượng phong phú của tôi đến ngàn lần.
Trong bản di chúc viết, ngoài tài sản chung của hai vợ chồng, sau khi mất vợ tôi sẽ để cho tôi toàn quyền định đoạt thì cô ấy còn một khoản tiền riêng hơn 3 tỷ. Nguồn gốc khoản tiền này là do một người đàn ông tên V. (người yêu cũ của cô ấy từ thời sinh viên) chuyển cho từ mấy năm trước. Điều khủng khiếp hơn nữa là cháu gái thứ hai, đứa con xinh xắn đáng yêu, niềm tự hào bấy lâu nay của tôi lại không phải con tôi mà là con của người đàn ông đó. Trong bản di chúc, em còn để lại di nguyện rằng mong tôi và con tha lỗi cho em. Em muốn tôi nuôi dưỡng và chăm sóc con gái bởi cha đẻ của cháu đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn giao thông.
Tôi thực sự không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, vừa đau khổ, vừa chua chát, đắng cay và tức giận. Tôi không còn biết tin vào đâu nữa. Hóa ra gần chục năm chung sống bên vợ là bằng ấy thời gian em lừa dối tôi. Tôi là “kẻ đổ vỏ” nhưng đã luôn tự hào, vuốt ve thứ hạnh phúc giả tạo của mình. Đang miên man xáo trộn trong mớ cảm xúc thì chuông điện thoại đổ, vợ tôi với giọng nói buồn và yếu ớt hỏi xem đã gần đến nơi chưa vì sắp tới lượt mình rồi. Dồn nén lại mọi cảm xúc, tôi bắt taxi quay trở lại viện để làm mọi thủ tục cho vợ và gọi điện nhờ chị dâu đến chăm sóc cô ấy thay tôi. Tôi có việc đột xuất phải ra ngoài đến chiều mới về được.
Giờ đây, ngồi một mình với ly cà phê và bao thuốc đốt liên tục, tôi phải đối mặt với hai nỗi đau quá lớn. Một đằng là vợ đang cận kề cái chết, một đằng là sự thật khủng khiếp mà vợ tôi đã che giấu bấy lâu nay. Người chồng như tôi biết phải làm gì lúc này?
Theo 24h
Không lẽ chồng tôi có bồ?
Tôi không tin nổi vào tai mình khi chồng nói "anh có vợ hai đấy, em không chấp nhận được thì viết đơn đi".
Tôi năm nay 34 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi và chúng tôi cưới nhau cũng đã được gần 12 năm. Hai đứa con một trai 8 tuổi và một gái năm nay vào lớp một.
Tôi làm dược sĩ ở một bệnh viện huyện, còn chồng làm kỹ sư xây dựng cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Bạn bè và ngay cả người thân trong gia đình luôn xuýt xoa về sự đầm ấm, hạnh phúc và cuộc sống khá ổn định về kinh tế của gia đình tôi, thậm chí có đứa em chưa lập gia đình còn lấy gia đình tôi làm "hình mẫu" để "sau này em cũng cố gắng xây dựng được một cuộc sống như anh chị".
Cuộc sống cứ đều đặn trôi đi nhẹ nhàng và khá yên bình, dù công việc của chồng tôi thường xuyên phải xa nhà, thậm chí có khi anh đi công trường đến cả tháng, đôi lần một vài người bạn thân rỉ tai tôi chuyện "giữ chồng" nhưng thật lòng mà nói chưa khi nào tôi lại lăn tăn suy nghĩ về việc chồng mình có chuyện này nọ ngoài luồng.
Gần một năm trở lại đây, công việc của chồng tôi không còn được xuôi chèo mát mái như trước. Công ty của chồng thi công các công trình nhưng tiến độ bị chậm hẳn lại vì đối tác nợ tiền. Thu nhập của anh em trong công ty vì thế cũng bị giảm đi rõ rệt.
Chồng tôi chia sẻ với vợ về điều ấy nhưng tôi cũng không quá lo lắng bởi nền tảng kinh tế của gia đình, cộng thêm công việc của tôi có thu nhập khá từ cơ quan và một quầy thuốc mở thêm bên ngoài. Tôi động viên chồng và không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ hơn với suy nghĩ công việc chững lại như thế, anh sẽ có thời gian ở nhà với ba mẹ con tôi nhiều hơn, có thời gian để chăm sóc gia đình.
Thế nhưng dù công việc chững lại vì không có tiền để thi công tiếp các công trình, chồng tôi vẫn vắng nhà liên miên. Nay thì anh bảo anh đi tỉnh nọ, mai thì anh nói đi tỉnh kia để tìm đối tác làm ăn, ký hợp đồng. Những chuyến đi có khi dăm ba ngày, có khi tới nửa tháng.
Tôi nghĩ chắc do áp lực công việc, đi lại nhiều mệt mỏi nên chồng tôi không mặn mà chuyện "yêu" vợ (Ảnh minh họa)
Tôi thắc mắc từ trước tới nay anh chỉ làm cho công ty, có khi nào phải đơn thương độc mã đi tìm khách hàng để tự ký hợp đồng như thế này đâu, anh bảo giờ thời buổi khó khăn, phải tự "linh động", bươn chải để sống.
Tôn trọng và tin chồng, tôi yên tâm không hỏi gì về công việc và những chuyến đi của chồng mình nữa. Hai tháng trở lại đây, anh đi nhiều hơn, khi về nhà thái độ và biểu hiện cũng rất lạ. Anh vẫn chơi với con, vẫn giúp tôi công việc nhà nhưng chuyện vợ chồng thì thưa thớt hẳn. Tôi nghĩ chắc do áp lực công việc, đi lại nhiều mệt mỏi nên chồng tôi không mặn mà chuyện "yêu" vợ.
Rồi những cuộc điện thoại anh không ngồi trong nhà nghe gọi như trước, mà mang máy ra tận ngoài sân. Hoặc có những khi đã 11 giờ đêm, tôi vẫn thấy máy anh nhấp nháy sáng báo có tin nhắn.
Trước anh đi công trường, thường ăn mặc rất xuề xòa bởi anh bảo đến nơi chỉ toàn đực rựa và gạch ngói xi măng, mặc đẹp cũng phí, thì nay mỗi lần ra khỏi nhà, anh cẩn thận từ bộ quần áo là phằng phiu đến đôi giầy lúc nào cũng được đánh xi bóng loáng, không vấy một vết bụi.
Thế rồi tối hôm ấy, khi tôi đưa các con từ nhà ngoại trở về, thấy chồng đang nói chuyện điện thoại lại đột ngột tắt ngay khi nhìn thấy mẹ con tôi.
Như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay giật phắt chiếc điện thoại của chồng và bấm nút gọi lại ngay cuộc gọi gần nhất (một hành động trước nay chưa từng có của tôi bởi tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính cá nhân của chồng).
Chồng tôi trợn mắt lên trước hành động ấy của tôi, cũng giật lại điện thoại và không nói một lời nào, ra nổ máy xe, đi một mạch đến nửa đêm mới về nhà.
Suốt mấy tiếng chồng vắng nhà, lòng tôi như có lửa đốt, anh vừa dắt xe vào nhà, tôi vội vàng hỏi anh đi đâu, làm gì, tại sao lại phải tắt máy đột ngột khi thấy mẹ con tôi về nhà như thế?
Nghe xong những câu hỏi dồn dập của tôi, anh nói chậm rãi "anh có vợ hai đấy, em không chấp nhận được thì viết đơn đi". Nói xong anh bỏ về phòng ngủ.
Tôi quay cuồng không tin nổi vào tai mình. Không lẽ chồng tôi có bồ thật, hay anh vì mệt mỏi áp lực công việc quá, tôi không biết cảm thông với chồng lại có hành vi như thế nên anh giận mà nói vậy thôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo 24h
Nếu tha thứ cho ba thì tôi có lỗi với mẹ Hình ảnh gương mặt hom hem của ba và người đàn bà gầy gò trong căn nhà nhỏ cứ ám ảnh tôi. Tôi không bao giờ quên cái ngày ba bỏ mẹ tôi để chạy theo người đàn bà kia. Ba nói với mẹ là đi mua đồ ăn sáng, nhưng mẹ đợi đến trưa, đến chiều, lòng đầy lo lắng và đói...