Bí mật động trời của mẹ vợ trẻ và chàng rể
Đúng ngày Huấn đưa người yêu đi bỏ cái thai 8 tuần tuổi thì anh nhận được tin nhắn mẹ cô bé cũng đang mang trong mình giọt máu của anh.
32 tuổi, Huấn chuyển đến làm công nhân trong một khu công nghiệp phía ngoại thành. Gần chục năm lang thang trên mảnh đất thủ đô, chuyển hết nhà máy này, xí nghiệp nọ nhưng anh vẫn chưa tìm được chỗ làm ổn định. Chỗ thì lương thấp, chỗ lại độc hại, chỗ thì đơn hàng thất thường…. Lần này anh được một người bạn giới thiệu vào xưởng sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử.
Chị làm tổ trưởng tổ 3, nơi Huấn vào làm. Chị hơn Huấn 8 tuổi nhưng vẻ nhanh nhẹn, hay vui cười khiến chị trẻ hơn cái tuổi 40 nhiều. Nhìn vào đôi mắt đen láy và lúc nào cũng biết cười của chị, ít ai tin rằng đời tư chị gặp không ít trái ngang.
18 tuổi, chị trót mang thai với anh bạn cùng lớp. Khi phát hiện ra mình có bầu thì cũng là lúc hình hài đứa bé đã lớn. Dù giận sôi người nhưng gia đình người bạn trai cũng không thể bắt chị phá bỏ, cũng không cho con trai cưới treo gì. Chị ngậm đắng nuốt cay nuôi con một mình. Năm con lên 3 tuổi, hai anh chị mới đăng ký kết hôn. Dẫu vậy nhưng bố mẹ chồng chỉ đon đả với cháu nội còn chẳng bao giờ hỏi han, ngó ngàng tới chị.
Học hết cấp 3, chồng chị đi làm công nhân cũng là lúc anh bắt đầu sa vào lô đề, cờ bạc rồi liên tục trở về nhà trong trạng thái say mèm, đánh đập vợ con không ngớt. Những nhịn nhục, hy sinh vì chồng của chị đã tràn ly trong một lần hai mẹ con chị bị túm tóc quất tới tấp, chị quyết định ôm con ra đi. Ngần ấy năm trời, hai mẹ con đằng đẵng tựa vào nhau sống, chị cũng không có ý định đi bước nữa dù nhận được không ít sự quan tâm.
Câu chuyện về cuộc đời chị ít ai có dịp được nghe hay chứng kiến, ngoại trừ Huấn. Hai chị em thân thiết với nhau ngay từ ngày mới vào làm. Anh thường xuyên ghé qua nhà chị sửa hộ cái quạt, xem lại đường điện…. Những buổi cơm tối ở nhà chị càng xích lại không chỉ tình chị em giữa chị và Huấn mà còn khiến Huấn và con gái chị nảy sinh tình cảm.
Chị ủng hộ hết mực cho dù Huấn hơn con gái chị những 12 tuổi. Vừa tạo điều kiện cho con gần gũi người yêu, chị vừa nhắc nhở Huấn đợi bé học hết cao đẳng, xin được việc làm ổn định sẽ tổ chức đám cưới. Từ lâu, Huấn đã tin tưởng và coi chị như người thân trong nhà nên được thế, anh càng yêu thương con bé hơn.
Video đang HOT
Đứa con gái chị cũng hết lòng yêu thương và quan tâm Huấn. Mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ được về nhà, nó thường xuyên qua phòng trọ Huấn dọn dẹp, cơm nước tươm tất. Trong căn phòng vắng, những lần Huấn không kiềm chế được bản năng đàn ông đều bị con bé ngăn lại. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Biết tin con bé mang thai, Huấn mừng ra mặt, chỉ muốn được tổ chức đám cưới luôn.
Nhưng con bé nhất quyết không chịu. Nó vừa học năm thứ nhất và biết chắc rằng mẹ nó sẽ không cho phép vì hơn ai hết chị hiểu cảnh làm mẹ ở cái tuổi ẩm ương cực khổ biết nhường nào. Huấn đành dẫn nó đến một phòng khám phụ khoa lớn trong nội thành để “xử lý” hậu quả mình đã gây ra.
Mẹ vợ tương lai hay bạn tình?
Về phần chị, chị vẫn không hề nghi ngờ gì chuyện con bé mang thai. Chỉ có điều thời gian gần đây chị và Huấn đã không còn thân mật như trước. Nguyên nhân do sau một lần liên hoan xưởng, Huấn đưa chị về nhà nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà chị và Huấn lại quấn lấy nhau suốt cả đêm dài.
Khát khao mãnh liệt của người đàn bà thiếu hơi ấm đàn ông ở chị đã kéo Huấn lên giường. Còn Huấn, anh cũng không thể cưỡng lại được những vuốt ve, mơn trớn đầy kinh nghiệm của người đàn bà đang độ hồi xuân này. Ý thức về tình chị em đã biến mất, thay vào đó là dục vọng xâm chiến toàn bộ cơ thể hai con người trong bóng đêm tĩnh lặng.
Kể từ hôm đó, chị và Huấn rất ngượng nghịu khi trò chuyện cùng nhau. Họ hay lảng tránh hoặc nói trống không. Dù không ai biết, cũng chẳng ai nhắc lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó nhưng mỗi người đều thấy bối rối khi gặp nhau.
Huấn lên thẳng trường đưa con bé đến phòng khám vào ngày chủ nhật. Đang trong lúc đứng ngồi không yên ở hành lang thì anh nhận được tin nhắn của chị. Huấn chột dạ vì tưởng chị biết chuyện hai đứa. Anh hấp tấp đọc “có thai”, “3 tháng”, “đêm hôm ấy”, “của cậu”, không đọc nổi tuần tự từng câu, từng chữ. Đọc đi, đọc lại, anh bần thần cả người, đầu óc rối tung chưa biết xoay sở ra sao thì con bé bước ra khỏi căn phòng trắng toát….
Anh lờ mờ tưởng tượng ra viễn cảnh lại một lần nữa phải đứng trước căn phòng trắng này. Nhưng tình yêu của anh, tình chị em bấy lâu vun đắp liệu sẽ đi về đâu?
Theo Meyeucon
Tỉnh ngộ sau khi đọc được nhật ký của con gái
Đọc xong nhật ký của con gái viết, tôi thấy tim gan mình như bị ai bóp nghẹt. Tôi tỉnh ngộ trước những dòng tâm sự nhòe nước mắt.
Hé cửa phòng thấy điện còn sáng, con gái đang gục mặt trên bàn, tôi nhắc con bé không thức quá khuya, nhưng có lẽ cháu đã ngủ quên nên không nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi bèn bước vào, định lay con bé thì vô tình đọc được những dòng chữ, là nhật ký của con gái:
"Bố! Mẹ làm vợ bố đã hai chục năm, nhưng kể từ khi con biết cảm nhận về cuộc sống, mẹ chưa bao giờ làm phật ý bố. Mẹ cũng chẳng bao giờ dám tự ý quyết định làm gì, dù đó là việc nhỏ. Bởi mẹ sợ bố. Trong kí ức con, những ngày thơ ấu là những tháng ngày phải hứng chịu những trận đòn roi, phải nghe những lời mạt sát, mắng mỏ của bố, là những tháng ngày phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, sỉ nhục mẹ. Còn nhớ, ngày ấy, bố mẹ trồng rau bán. Chỉ vì muốn kiếm thêm vài nghìn lãi mà mẹ đạp xe xa nhà hàng chục cây số từ lúc trời còn chưa sáng để bán rau. Hôm nào về nhà muộn, chẳng hiểu vì lí do gì mà bố càu nhàu mẹ, đánh mẹ. Bát cơm mẹ ăn cũng chan đầy nước mắt. Khi ấy, con còn quá nhỏ, chỉ biết khóc thương mẹ vì mẹ bị bố đánh. Giờ thì con hiểu rằng vì tình yêu với bố, thương chúng con mà mẹ đã cố gắng nhẫn nhịn. Có lẽ mẹ quá hiền lành, nhẫn nhục, cứ cung cúc nghe theo bố, chịu nghe mắng chửi, nghe kết tội oan, suốt bao lâu nay.
Các cụ đã nói rồi: "Trời đánh tránh miếng ăn", ấy thế mà cứ đến bữa cơm, bố lại ngồi phê bình, chỉ trích. Mặt bố thì hằm hằm, dùng những lời lẽ cay nghiệt với vợ con. Cả ngày có mỗi bữa cơm là thời gian cả nhà ngồi quây quần, thì bố lại làm khổ vợ con, tự làm khổ chính mình. Vì sao thế hả bố? Mà không hiểu sao càng ngày, bố càng thích uống rượu. Những khi có tí men trong người là bố dường như biến thành một người khác hẳn, hung hãn, sẵn sàng động khẩu, động thủ. Bố lôi những chuyện từ ngày nảo ngày nào, hay những chuyện không vừa ý ra rồi chửi bới. Mẹ và chúng con phải nghe răm rắp, không được hé răng nửa lời. Nếu có ngang ngạnh mà phản ứng lại thì thế nào nhà cũng có chuyện. Bởi vậy mà không khí gia đình cứ ngột ngạt, căng thẳng.
Đọc xong nhật ký của con gái, tôi thấy tim gan mình như bị ai bóp nghẹt (Hình minh họa)
Bố có biết không? Nhiều lúc, bố giống như một ông vua, mỗi lời nói, mỗi mệnh lệnh vợ con phải răm rắp nghe theo. Bố mặc nhiên coi đó là quyền của mình. Điều gì không vừa ý thì bố phát khùng, làm thế này không được, làm thế kia cũng không được. Vì thế mà mẹ và chúng con đều cảm thấy rất mệt mỏi. Không biết phải như thế nào mới vừa lòng bố? Một cuộc sống lúc nào cũng nem nép, sợ bị mắng chửi, sợ bị đánh như vậy có phải là một cuộc sống hạnh phúc không bố? Thực sự là trong suy nghĩ của mình, đã có lúc con ao ước giá như không có một người bố gia trưởng như vậy. Giá như mẹ không có một người chồng độc đoán như vậy. Mẹ đã quá khổ sở! Chúng con không muốn mẹ phải khổ thêm. Khi mẹ đề nghị bố như thế này, chúng con hoàn toàn ủng hộ mẹ. Thế nên, bố hãy giải phóng cho mẹ con con, giải phóng cho chính mình và tìm cho bố một người có thể đem đến cho bố hạnh phúc và sự hài lòng.
Con cần phải nói với bố một điều rằng, gia trưởng là nguyên nhân khiến con người ta mất đi nhiều cơ hội hiếm hoi hoặc những mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Một mối quan hệ được xây dựng trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, khi các bên cùng thoải mái, thì mới là mối quan hệ lâu bền và là minh chứng rõ rệt nhất cho sự yêu thương lẫn nhau. Chính sự độc đoán, gia trưởng của bố đã giết chết tình yêu của mẹ và chúng con dành cho bố.
Tôi đã làm tổn thương vợ con mình bằng lối suy nghĩ, hành động gia trưởng của mình
Con đã từng hứa với bản thân mình rằng sau này lấy chồng, nhất định không được lấy người đàn ông nào gia trưởng. Bởi cuộc đời của mẹ, một cuộc đời lam lũ, vất vả, nhịn nhục, tiếng cười thì ít mà nước mắt thì nhiều ấy chính là bài học mà con cần phải thuộc lòng. Con người khó lòng sống thanh thản và thoải mái khi họ luôn phải sống theo ý muốn và sự áp đặt của người khác".
Đọc xong những điều con gái viết, tôi thấy tim gan mình như bị ai bóp nghẹt. Tôi tỉnh ngộ trước những dòng tâm sự nhòe nước mắt. Tôi là một người chồng, người cha tồi tệ trong mắt con. Tôi đã làm tổn thương vợ con mình bằng lối suy nghĩ, hành động gia trưởng. Tôi thực lòng không muốn mất đi gia đình, không muốn xa vợ, xa con. Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi trước khi quá muộn.
Theo Ngoisao
Muốn ly dị tại vì bị chồng xúc phạm nặng nề Sóng gió gia đình đã qua đi nhưng trong đầu tôi cứ ám ảnh những lời nói chì chiết, đay nghiến của chồng về cái tin nhắn, lòng tôi thấy bất an. Vợ chồng tôi kết hôn hơn 20 năm, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, trước khi kết hôn đã có 5 năm yêu nhau. Hiện tại cháu lớn đã...