Bí mật đau lòng sau những lần bạn thân đến nhà tôi vào dịp cuối tuần
Tôi với Phương chơi thân với nhau từ tấm bé. Lớn lên, chúng tôi học chung một lớp mãi đến hết cấp 3. Đến khi ra trường, tôi và Phương lại cùng thực tập chung một công ty.
Sau khi tốt nghiệp, tôi với Phương may mắn xin được vào công ty trước đó chúng tôi từng thực tập. Tôi và cô ấy đã thân lại càng thân thiết, có bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ, thủ thỉ với nhau như chị em gái trong nhà.
Làm việc ở công ty được 6 tháng thì tôi quen biết chồng tôi bây giờ. Anh là kỹ sư mới được điều chuyển từ chi nhánh miền Nam ra ngoài Bắc. Tôi với chồng bén duyên và nhanh chóng tiến đến đám cưới chỉ sau 1 năm hò hẹn.
Hình minh họa
Sau khi tôi lấy chồng, Phương cũng chuyển đến làm một công ty khác. Khi cả 2 nói chuyện riêng với nhau, Phương nói rằng cô ấy chuyển sang công ty khác làm để có mức lương cao hơn. Phương cũng muốn rủ tôi đi cùng nhưng tôi mới lấy chồng, không muốn mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới nên tôi đã không đi cùng Phương.
Sau đó, Phương cũng nhanh chóng có bạn trai. Thấy hợp nhau nên 2 người đã dọn đến sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy không còn làm chung một công ty nữa nhưng tôi với Phương vẫn rất thân thiết. Chúng tôi vẫn thường nói chuyện, hẹn hò cà phê mỗi cuối tuần.
Dạo gần đây, tôi thấy cuối tuần nào Phương cũng sang nhà tôi chơi. Vừa mới vào nhà, Phương liền chạy vội vào nhà WC và ở trong đấy một lúc lâu. Tôi với chồng lúc đầu không để ý nhưng nhiều lần như vậy, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Phương thường vào nhà WC lâu, tôi với chồng cố lắng nghe nhưng không thấy tiếng nước chảy. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện Phương có tình ý gì đó với chồng tôi và nhiều lần tra hỏi chồng về chuyện này.
Tuần trước, tôi thấy Phương vào nhà WC mãi mà không ra, liền đánh liều đập cửa. Khi mở cửa, tôi với chồng hết sức bất ngờ khi thấy Phương ngã khuỵu trên sàn với vết máu chảy ra loang lổ. Chúng tôi nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.
Video đang HOT
Khi đến bệnh viện, chúng tôi mới biết rằng, bạn trai của Phương thường xuyên bạo hành, đánh đập cô ấy. Những lần cô ấy đến nhà tôi dùng nhờ nhà WC toàn là để làm sạch và sát trùng vết thương. Tệ hại hơn, bạn trai Phương toàn chọn đánh vào những chỗ hiểm, bên ngoài không nhìn thấy được. Biết được câu chuyện, chồng tôi rất tức giận, toan tìm và cho gã đó một trận nhưng bị tôi ngăn lại.
Tôi khuyên Phương nên chia tay gã đó nhưng Phương vẫn không chịu. Phương nói rằng vẫn còn tình cảm với hắn ta và trừ những lúc bạo lực ra thì hắn rất tốt bụng. Hơn nữa hắn còn đe dọa nếu Phương bỏ hắn, hắn sẽ không tha mạng cho Phương. Giờ không biết tôi phải làm thế nào vì cứ nhìn thấy những vết thương, vết bầm tím khắp cơ thể Phương, tôi thấy đau lòng quá.
Theo Báo Xã Hội
Tức giận nên tát vợ 2 bạt tai, chồng chỉ nghe thủ thỉ: "Anh ngủ đi, đừng gạt tay em ra, vợ chồng dù có giận nhau thì cũng phải ôm nhau mà ngủ"
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, nếu như thường ngày tôi sẽ ôm vợ ngủ thì hôm nay tôi nằm hơi xa ra 1 chút. Tôi muốn xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng dưng vợ tiến đến ôm rồi đắp chăn cho tôi rồi nói...
Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm đó. Tôi thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Có lẽ tôi đã quá nóng nảy, tôi thật đáng trách.
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, hai vợ chồng đã có với nhau 1 bé trai 4 tuổi kháu khỉnh. Vợ là mối tình thứ 2 của tôi, em xinh đẹp trắng trẻo và rất thông minh. Vợ ít hơn tôi 6 tuổi, cả hai đều cùng làm truyền thông. Vì cùng ngành nghề nên em rất cảm thông cho tôi những lần tôi bận rộn ôm công việc.
Ảnh minh họa
Dù bên cạnh em có rất nhiều chàng trai giàu có theo đuổi nhưng em vẫn bền bỉ bên tôi, yêu tôi và lấy tôi. Giờ ngẫm lại tôi thấy mình tệ quá, suốt ngày lấy cơ làm việc để lo cho tương lai hai đứa nên nhiều khi tôi cũng bỏ bê em. Nhưng em chưa 1 lần than vãn hay đòi hỏi, tôi mặc nhiên nghĩ em sướng khi yêu được người biết lo toan như tôi. Tôi đâu nghĩ rằng em cũng rất tủi thân khi tôi chẳng hề lãng mạn như bao người khác.
Lấy nhau về em rất đảm đang, em không để chồng ăn sáng bằng đồ hàng quán như người khác. Em luôn dậy sớm nấu cho bố con tôi những bữa ăn ngon. Chuyện nhà cửa đều do em quán xuyến, tôi thương vợ nên cũng hay vào bếp phụ giúp em nấu ăn rửa bát. Nói chung cuộc sống vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi hài lòng với những gì mình có.
Vợ đẹp con ngoan chẳng có gì đáng vui mừng hơn, tôi chưa 1 lần đánh vợ cho đến hôm đó. Bình thường vợ đảm nhiệm đưa con đi học đón con về, nhưng chiều hôm ấy vợ có việc đột suất phải đi gặp khách hàng thay sếp nên em nhắn tin cho tôi:
- Lát anh về đón con hộ em nhé. Em có chút việc.
Tôi cũng bận nên không đón con được, tự dưng công ty lại triệu tập 1 cuộc họp gấp. Tôi là phải báo cáo công việc nên nhắn tin qua loa lại cho vơ: "Anh bận rồi, em chịu khó về sớm đón con nhé". Nhắn tin xong tôi cũng không để ý vợ có nhắn lại hay không.
Tối đó 8 giờ tối về tới nhà vợ con chưa thấy đâu, nhà cửa tối thui. Tôi gọi điện thì thấy thuê bao, hoang mang quá tôi chạy ra trường thì thấy con đang chơi 1 mình may mà cô giáo vẫn ở lại cùng con. Thấy bố đến nó òa lên khóc. Tôi thấy rất tức giận, vợ con gì mà đi giờ này chưa chịu về. Tôi tưởng tượng đến cảnh cô ấy đi hát hò nhảy múa này nọ. 9 giờ vợ mới về đến nhà, tôi tức tối cho vợ luôn 2 cái bát tai.
- Cô làm gì mà giờ mới về hả? Để con đứng khóc 1 mình 8 giờ chưa ai đón, làm mẹ mà như vậy à?
- Em nhờ anh đón con hộ em rồi mà, hôm nay em phải đi gặp khách hàng thay sếp. Với lại máy em hết pin rồi nên không gọi cho anh được.
- Đi cả tối chẳng lẽ không xạc được cái pin hay mượn điện thoại gọi về à?
- Em sai rồi, em xin lỗi.
Cô ấy lại ôm lấy con rồi xin lỗi con rối rít. Nghĩ đến cảnh con khóc nức nở tôi thấy giận lắm, nhưng tự nhiên tát vợ xong cũng thấy thương thương. Cô ấy khóc rồi lặng lẽ đi lên phòng thay đồ, tắm rửa cho con.
Tôi ngồi lại phòng khách và hút thuốc, muốn lên xem vợ con thế nào nhưng vừa giận, vừa thấy có lỗi. Đêm đó khi tôi lên phòng thì vợ đã tắt điện đi nằm, chắc sợ tôi thấy khuôn mặt bị sưng do cái bạt tai lúc nãy. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, nếu như thường ngày tôi sẽ ôm vợ ngủ thì hôm nay tôi nằm hơi xa ra 1 chút.
Tôi không biết cảm xúc mình lúc đó là gì nữa có lẽ tôi sợ cô ấy giận. Tôi muốn xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng dưng vợ tiến đến ôm rồi đắp chăn cho tôi, cô ấy thỏ thẻ:
- Anh đừng giận em nữa, em biết em sai rồi. Em cứ tưởng anh sẽ về đón con nên chủ quan quá. Anh ngủ đi, đừng gạt tay em ra, vợ chồng dù có giận nhau thì cũng phải ôm nhau mà ngủ. Vì nếu giận nhau mà bỏ nhau được thì hãy giận còn giận nhau mà ngày mai mình vẫn là vợ chồng và hết cuộc đời này vẫn bên nhau thì đừng giận nhau nữa chỉ thêm mệt anh à.
Câu nói của em khiến tôi bật khóc, tôi nghĩ lẽ ra em phải là người giận tôi. Tôi sợ mình chạm vào sẽ bị em gạt ra mới đúng đằng này em lại tha thứ và suy nghĩ rộng lượng như vậy.
- Anh xin lỗi, tại anh nóng nảy quá, để anh lấy đá chườm cho em.
- Em không sao đâu, em chườm lúc nãy rồi. Anh cứ ngủ đi.
- Em không giận anh à?
- Em bảo rồi mà, vợ chồng dù có giận nhau thì cũng phải bỏ qua và ôm nhau ngủ. Phụ nữ chỉ cần 1 cái ôm đôi khi có thể xua tan hết mọi thứ, vì thế anh hãy ôm em nhiều vào. hì
Tôi siết chặt vợ trong vòng tay, nước mắt tuôn ra: "Anh thật may mắn khi lấy được 1 người vợ vị tha và ấm áp như em".
Theo WTT
Để hạnh phúc, vợ chồng có cần phải giống nhau? Hôn nhân là sự kết hợp của hai cá thể đối lập nhau về giới tính, một người đàn ông và một người đàn bà. Khi chúng ta yêu nhau, mỗi người vẫn ở một nhà, chỉ gặp nhau vào những lúc hò hẹn nên thường ngộ nhận là tính cách hai người rất giống nhau và rất hòa hợp. ảnh minh họa...