Bí kíp để hạnh phúc khi chia tay
Chia tay tất nhiên chẳng ai có thể vui vẻ cho nổi, thế nhưng cuộc sống thì vẫn phải bước tiếp. Làm thế nào để tiếp tục vui vẻ, hạnh phúc là điều mà bất kỳ người nào cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng có được bí kíp để đạt được điều đó.
Nhiều phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn để “kết thúc”, để quên đi một chuyện tình đẹp của thời yêu nhau và họ đã cố bám lấy dù đã có những rạn nứt, những xung đột, những sự khác biệt giữa hai người mà không thể nào hòa hợp được và đôi lúc đã quên đi chính mình, thậm chí đặt mình vào tình huống phức tạp, vậy bằng cách nào? Hãy cần chút can đảm để trở thành phụ nữ tự do, hãy chấp nhận những điều đã xảy ra mà không cần sự phán xét của người khác, hãy trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với những khó khăn còn ở phía trước. Chấp nhận tình hình để quay về về với thực tại của cuộc sống.
Thay vì chìm trong đau khổ, sợ hãi, trầm cảm… hãy tìm ra một lối thoát. Cuộc chia tay cho chúng ta hiểu hơn những gì thật sự cần trong đời sống lứa đôi và kiểu người bạn đời nào phù hợp nhất? Trong cuộc chia tay bao giờ cũng có những lý do dù khách quan hay chủ quan và qua đó giúp hiểu hơn về chính bản thân, những điều cần làm trong tương lai nếu gặp người bạn đời mới!
Một người phụ nữ thông minh là người biết nắm lấy cơ hội, biết rút ra bài học trong quá khứ, biết người đàn ông nào mang lại hạnh phúc và người đàn ông nào sẽ mang lại đau khổ!! Quyết định lựa chọn để có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Hãy có những cuộc gặp gỡ để hiểu nhau nhiều hơn, hãy tin tưởng vào nhau và đôi lúc cần chút mạo hiểm!
Thật sự chia tay không bao giờ dễ dàng cho cả hai nhưng nếu biết lập ra mục tiêu mới, biết chăm sóc cho bản thân, nhận ra được giá trị của nó và hãy tìm ra những gì hạnh phúc đã mang lại!
Và đây là bí kíp để khi chia tay, phụ nữ hoàn toàn có thể có một cuộc sống hạnh phúc:
Không đổ lỗi cho người bạn đời của mình, bởi thực tế trong các cuộc chia tay, lỗi không thể chỉ xuất phát từ một người. Biết lỗi mình và không oán trách người khác là điều vô cùng quan trọng, là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp, cho dù có nhiều khó khăn chờ đón.
Tự hỏi mình hay hỏi người ấy những câu đại khái như: Tại sao tôi tốt thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy nhỉ? 100% các bạn cũng có lúc công nhận họ tốt với mình nhưng mình không công nhận và cũng có lúc bạn sẽ không đối xử tốt với họ đâu. Mình không phải thánh nhân nên có lúc sẽ vì những điều chi phối mà trở thành một kẻ xa lạ, độc ác, kém hiểu biết trong mắt họ. Bạn hãy nghĩ có lúc họ cũng tốt với mình và có lúc mình cũng không tốt với họ.
Video đang HOT
Thường xuyên gọi điện trao đổi việc học hành của con, thậm chí nếu quá lâu người cũ không gọi cho con hãy gọi và yêu cầu trao đổi tình cảm với con. Không e dè, tự ái khi đề nghị cùng mình đưa con đi ăn, đi uống nước hay đi khám bệnh, họp phụ huynh, về thăm quê nội…
Không nghe những bản nhạc buồn, không xem những bộ phim quá ủy mị, hãy tìm những người bạn vui vẻ mà mình đã bỏ qua quá lâu rồi, nói hết với họ nhờ họ giúp đỡ mình tụ tập bạn bè, chém gió, mua sắm, phải nghĩ đến làm đẹp ngay lập tức. Đừng bao giờ nghĩ mình thay đổi cho đối phương ân hận, nuối tiếc mà phải nghĩ thay đổi cho mình cảm giác vui hơn, tự tin hơn. Hãy cùng con mình lên kế hoạch đi chơi với một nhóm bạn, hò hét, cười đùa cho thoải mái, tuyệt đối không nói xấu bố của con mình.
Nếu có thể bạn hãy lang thang tại Bệnh viện ung thư, tại đây bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều người, trong đó sẽ có những đứa trẻ đang đấu tranh với sự sống, lúc đó bạn sẽ thấy mình còn may mắn chán. Sẽ chẳng còn nghĩ việc mất đi một người là điều gì đó quá lớn lao, nó không thể giống mình mất đi quả tim hay khối óc đâu, nên tại sao mình phải buồn? Không cười hô hố nhưng cũng đâu phải không thể mỉm cười mà trở về với cuộc sống thường ngày được.
Không bao giờ cố tìm người đàn ông chỉ để cho người cũ biết rằng mình cũng không phải loại vất đi. Nghĩ rằng mình sống cho cảm giác của mình, không phải vì người khác. Khi yêu lại, tránh làm người thứ 3.
Có lúc sẽ thấy rất yếu đuối, mệt mỏi, tức tối, muốn tạm dừng cái gọi là cuộc sống ấy. Nhưng đừng vội lo lắng mà gọi điện cho cô bạn thân nhất, người đã từng hiểu rõ nguyên nhân ly hôn của mình mà nói rằng “tao vừa nghĩ thế đấy”. Và lúc đó người bạn thể nào cũng nói: Mày điên à. Lúc đó bạn sẽ nghĩ đúng là điên, ngủ dậy trời lại sáng và rồi cảm giác đó không còn nữa. Cứ như vậy mình đã vượt qua được những cảm giác bất ổn những năm tháng mới ly hôn.
Theo Phunutoday
Hộp thư chờ gửi: Giá như tớ nhận ra sớm hơn, rằng ba năm cấp ba là hữu hạn!
Mọi người đều bảo, ba năm cấp Ba sẽ trôi rất nhanh, tựa như một cái chớp mắt. Vậy mà tớ chẳng chịu tin! Để rồi giờ đây chỉ biết đếm ngược đến ngày ra trường và gật gù trong nuối tiếc.
Ba năm thanh xuân trọn vẹn
Đối với thành phần "cá biệt" như tớ, trường học đích thị là "nỗi ám ảnh" vì những buổi sáng phải dậy thật sớm để chạy đua với kim giờ và kim phút cho kịp giờ học, vì những bài kiểm tra với "cuộc chiến vô cực" mang tên kiến thức. Nhưng kể từ khi gặp các cậu - những người bạn cùng lớp "số dzách" - "gia đình" chính là định nghĩa mới toanh trong trái tim của tớ, mỗi khi nhắc về thời cấp Ba.
Tớ vẫn còn nhớ ngày đầu đến lớp, được cô xếp chỗ ngồi cạnh cô bạn hiền khô với "thương hiệu riêng" là mái tóc ngang vai. Những tưởng cô bạn cùng bàn là "thanh niên nghiêm túc" chính hiệu. Ai ngờ những ngày sau đó, hai đứa bỗng trở thành "chiến hữu" trên mọi nẻo đường ăn vụng, trễ học hay thậm chí là chia lịch để "cúp cua".
Tin tớ đi, chẳng phải những phong trào "bung lụa" tưng bừng, giờ kiểm tra mới chính là lúc bọn mình đoàn kết, chung tay vượt qua mọi "chướng ngại vật"! Đó là khi quyển tập cứ vơi dần đi vì phải bứt giấy chia cho cả bọn xung quanh. Đó là khi một đứa "xuất thần" gánh team, còn những đứa khác thì cứ tranh thủ chép bài mệt nghỉ. Đó cũng là khi trình độ "phao bài" bỗng lên cấp độ mới nhờ có "trợ thủ" đắc lực là tấm lưng của đứa ngồi bàn trên.
Người ta thường nói, một trong những điều nhất định phải làm khi còn học cấp Ba, chính là "phải lòng" nụ cười của một ai đó. Tớ cũng đã từng vấn vương, để rồi suốt ngày bị cả lớp "ghép đôi" và trêu chọc. Nhưng ngay cả khi mối tình đầu của tớ đổ vỡ, vẫn là các "chiến hữu" với những cái ôm thật chặt và những ly trà sữa làm "mồi" dụ khị. Các cậu biết không, mặc dù mối tình đầu chẳng trọn vẹn, điểm số thì "lẹt đẹt" nếu không muốn nói là quá tệ. Vậy mà ba năm thanh xuân của tớ vẫn đủ đầy hạnh phúc, vì luôn có các cậu cạnh bên!
Chạy nhanh đến mấy, cũng chẳng thắng nổi thời gian
Nhưng có lẽ Điều tuyệt vời nhất của chúng ta - tiểu thuyết gối đầu giường của tớ đã đúng! "Có chạy nhanh đến mấy, cũng chẳng thể nào đuổi kịp chuyến tàu thanh xuân".
Ba năm có thể là rất dài, nhưng với tớ, đó lại là quãng thời gian quá ngắn ngủi để kịp nói lời yêu thương, kịp ôm hết cả thanh xuân vào lòng. Ngắn đến mức, tớ chẳng kịp ăn sập căng-tin, đi hết từng dãy hành lang, lớp học. Ngắn đến nỗi, có những người bạn chỉ vừa kịp thân, nhưng lại sắp phải nói lời tạm biệt. Ngắn như thể số ngày còn lại mà bọn mình vẫn thường nắn nót viết trên góc bảng để đong đếm đến ngày chia tay.
Trong suốt ba năm, điều mà tớ mong chờ nhất chính là trở thành người lớn để bỏ lại sau lưng những chuỗi ngày đến trường và "chính thức" tạm biệt những bài kiểm tra, những kì thi "tốn chất xám". Vậy mà, cho đến khi lễ tốt nghiệp cận kề, kì thi Đại học ngay trước mắt và trưởng thành không còn là một lựa chọn, tớ lại cảm thấy chênh vênh và bắt đầu thấu dần hai chữ "tiếc nuối".
Giá như bọn mình đều 17 tuổi. Giá như tớ được quay lại lớp học ngày ấy. Giá như nhìn xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là những xấp đề cương dày cộm, lật hoài chẳng thấy trang cuối. Giá như thời gian không trôi nhanh đến mức, bỗng một ngày giữa tháng Năm tớ giật mình nhận ra, ba năm cấp Ba đã được đặt dấu chấm hết từ bao giờ.
Bọn mình đã, đang và sẽ luôn ở đây!
Có người đã từng nói với tớ rằng: "Lời hứa trong ngày tốt nghiệp chỉ là gia vị cho ngày chia tay. Công thức chung luôn là, tớ hứa hẹn, các cậu hứa hẹn, rồi chúng ta cùng lãng quên". Tớ cũng nghe rất nhiều về những buổi họp lớp thưa dần qua từng năm tháng.
Nhưng chẳng sao cả! Mặc dù chẳng thể nhớ nổi công thức của ba định luật Newton, thế nhưng tớ vẫn chắc nịch vào "định luật bảo toàn" tình bạn. Mặc dù chẳng phải "giáo sư" Toán học, đã thế đôi khi còn muốn bật khóc vì gặp phải đề Toán khó, nhưng tớ vẫn dám cá rằng tình cảm bọn mình dành cho nhau, chỉ có duy nhất một đáp án: cộng vô cực!
Đứa trẻ nào cũng phải lớn lên. Thời thanh xuân nào rồi cũng sẽ trở thành kí ức. Với tớ, điều quan trọng nhất chính là được lớn lên dưới bầu trời trong veo, được đắm mình dưới những cơn mưa và say nhèm sau những vạt nắng, cùng các cậu.
Tớ tin rằng, sau tiếng trống của buổi lễ ra trường, sau tiếng loa thông báo "Đã hết giờ làm bài" của kì thi tốt nghiệp, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục viết nên những chương mới trong quyển tiểu thuyết thanh xuân, gặp những nhân vật mới và bắt đầu những câu chuyện mới. Đứa thì loay hoay với kế hoạch du học, đứa thì theo gia đình định cư ở một vùng đất mới... Thế nên, có lẽ sẽ mất rất lâu để chúng mình được gặp lại nhau. Hay thậm chí chẳng còn cơ hội để tương phùng.
Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy hứa với tớ rằng, chúng mình sẽ không bao giờ quên nhau. Và những kỉ niệm về ba năm cấp Ba được cất giữ trong trái tim của bọn cậu, phải là những khoảnh khắc rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất, các cậu nhé!
Cảm ơn vì đã khiến tớ cười nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Cảm ơn vì đã, đang và sẽ luôn ở đây! Cảm ơn các cậu, vì đã cùng nhau bồi đắp cho hồi ức thanh xuân trọn vẹn.
Theo Hoa Học Trò
Bạn trai chia tay vì tôi lùn, kén ăn và không làm trong nhà nước Khi anh chưa có tiền tỷ thì muốn tôi làm công ty nước ngoài để có lương cao. ảnh minh họa Tôi và anh quen nhau 4 năm 8 tháng, cùng trải qua vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Chúng tôi quen từ khi anh chưa có gì, có đôi lúc giận hờn nhưng rồi lại hạnh phúc. Cho tới dạo gần...