Bi kịch vợ chồng chiến tranh lạnh: “Mời bố ra ăn cơm, con nấu xong rồi”
Tôi vẫn làm tròn bổn phận của người vợ, vẫn chợ búa, cơm nước đầy đủ cho chồng nhưng tuyệt nhiên không thèm nói chuyện.
Chuyện xảy ra đã hơn 2 tháng nay, nhưng thật lòng tôi vẫn chưa tìm được lối thoát. Đêm hôm đó, 11h đêm chồng trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi.
Lúc đó tôi đã cho con ngủ nhưng vì chồng chưa về nên tôi vẫn ngồi bế con ngủ ở phòng khách. Thấy chồng về, tôi hỏi rất nhẹ nhàng mà anh ta sửng cồ lên quát tôi: “Hỏi tra vấn à? Sao không vào phòng mà ngủ, ngồi đây làm gì?”.
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ bị nói nặng nửa lời, nên hễ bị người khác có chút thái độ là tôi tủi thân lắm. Tôi lủi thủi bế con vào phòng ngủ nhưng nước mắt cứ rơi vì tủi thân và tức chồng.
Được một lúc thì chồng vào càu nhàu hỏi: “Không bật nước à?” Vì còn giận lúc trước nên tôi cũng chẳng thèm trả lời mà vờ như ngủ rồi. Thấy thế chồng lẩm bẩm: “Nước lạnh thế thì bố mày tắm được à?”. Tôi chột dạ với lời nói của chồng. Bật dậy bảo: “Anh ăn nói kiểu gì đấy? Nói như loại người vô văn hóa!”.
Chẳng hiểu cả ngày đi làm gặp chuyện gì mà khiến chồng tôi hôm đó rất khó chịu, cáu gắt, ăn nói chẳng ra sao với vợ. Chồng lao vào túm tóc tôi, đẩy xuống giường bảo tôi bỏ cái kiểu nói hỗn với chồng đi. Vì con gái đang ngủ nên tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám kêu nửa lời. Tôi nhìn anh chừng chừng như kiểu kẻ thù lâu năm.
Từ đó, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, tôi nhất định không chịu mở lời trước và anh cũng vậy. Để dạy cho anh một bài học, tôi lên kế hoạch gọi chồng bằng bố đến khi nào anh chịu xin lỗi tôi về chuyện xưng bố với tôi dạo nọ.
Video đang HOT
Tôi vẫn làm tròn bổn phận của người vợ, vẫn chợ búa, cơm nước đầy đủ cho chồng nhưng tuyệt nhiên không thèm nói chuyện. Nếu có cần giao tiếp, tôi cũng chỉ nói trống không. Có lần, tôi nấu cơm xong và vào phòng gọi: “Mời bố ra ăn cơm, con nấu xong rồi”.
Chắc tức tôi bao ngày dồn nén, lại bị tôi gọi thế nên anh tức quá lao ra định đánh tôi, rồi chửi: “Con chó này, mày thích làm trò với tao à?”.
Sau lần đó, mối quan hệ của tôi và chồng càng đẩy ra xa hơn. Nhưng cũng nói thêm, giận thì giận, cãi nhau vẫn cãi nhưng chuyện quan hệ vợ chồng vẫn phải thực hiện. Được vài hôm “ăn chay”, anh lại mò tới tôi. Thú thật là tôi cũng chỉ giả bộ được một lúc là lại đồng ý chuyện ấy ngay. Một phần vì nhu cầu của tôi cũng khá cao, một phần là sợ chồng thiếu mà đi tìm nơi khác giải quyết. Xong việc, tôi lại cứ thấy mình nhục nhục vì không vượt qua được ải nhục vọng kia.
Giờ cuộc sống hôn nhân của tôi cứ diễn ra kiểu chẳng đầu chẳng cuối ấy, chẳng ra giận cũng chẳng ra làm lành. Tình cảm ngày một nhạt nhẽo, có lúc tôi chỉ thấy gắn kết với chồng là còn liên quan đến nhau trong chuyện chăn gối, chứ chẳng thấy tình yêu thương nào cả.
Giờ tôi muốn thay đổi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ tôi lại là người phải mở lời xin lỗi trước?
Theo Emdep
Phụ nữ thấy cô đơn nhất khi nào?
Phụ nữ cô đơn nhất là khi nằm cùng trên một khoảng giường, họ tủi thân rút vào chăn đến phát khóc, nhưng người họ yêu lại bận nhắn tin với người khác rồi bật cười.
Em cô đơn nhất là khi họ chẳng thể cho em mượn một bàn tay để cầm nắm, nhưng mặc nhiên ngồi đối diện em đưa cả khoảng vai để người khác tựa vào.
Khi nào em cô đơn?
Đó là khi em dành hết tình cảm cho người ta bằng những chân thành, họ chấp nhận và xem đó là thứ bổn phận em mà cần phải, nên họ mãi mãi cũng chẳng bao giờ có ý đáp lại. Vậy là em rời đi ...
Đó là khi em giải thích rất nhiều để mong họ hiểu, nói đủ mọi điều để họ biết em đang ra sao. Mà khổ nỗi em mở lời có ý tốt đẹp thế nào họ cũng cho là phiền phức, em buồn vui - giận tức thậm chí họ còn chẳng để tâm. Em âm thầm dừng lại ...
Đó là khi cùng đi trên một đường nếu em rẽ trái, họ sẽ chọn hướng bên phải. Em tiến về trước, họ sẽ đi lùi lại xa hơn vài thước.
Đó là khi nằm cùng trên một khoảng giường, em tủi thân rút vào chăn đến phát khóc, họ bận nhắn tin với người khác rồi bật cười.
Đó là khi họ chẳng thể cho em mượn một bàn tay để cầm nắm, nhưng mặc nhiên ngồi đối diện em đưa cả khoảng vai để người khác tựa vào.
Đó là khi tóc em dài ngắn thế nào họ cũng không nhớ, em muộn 1-2 phút họ cũng chẳng muốn chờ, hứa gặp em lúc mấy giờ rồi họ lại huỷ hẹn.
Đó là khi em chưa kịp nói chia tay, họ đã vội vàng quen ngay người khác.
Đó là khi em dành cả tuổi trẻ mình để vì họ mà tử tế, họ lại dành những năm tháng sau này để người nào đấy được bình yên.
Rồi đến phút cuối cùng, sự xuất hiện hay biến mất của em đối với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì quan trọng nữa.
Bao nhiêu lời hẹn hứa, họ cũng vờ quên. Rồi em, cũng chẳng còn là cái tên trong danh bạ mà mỗi ngày họ tìm đến.
Họ ở đấy, vẫn sống tốt mà không màng đến sự tồn tại hay vắng mặt của em. Còn em, cứ vô vọng mà trông chờ người mình yêu sẽ đi kiếm.
Rồi cứ thế, ngoại trừ việc em đau thương và họ im lặng, tất cả chẳng gì khác xảy ra. Chuyện tình cảm của em, hoá ra lại có một kết cục đau lòng đến như vậy.
Có những mối quan hệ, dài lâu hay dừng lại vốn dĩ đã được số mệnh an bài.
Vì ngày hôm nay chỉ mỗi mình em còn thương, nên dù cố gắng cách mấy, đối với họ cũng hoá tầm thường.
Theo Nguoiduatin
Từ sau khi có con, vợ luôn từ chối và gắt gỏng mỗi khi động chạm chuyện chăn gối Khi em có nhu cầu thì vợ luôn lấy lý do như mệt mỏi, không có hứng, đến tháng... để từ chối khiến em rất tủi thân. Chào các anh chị, Em và vợ lấy nhau cũng được 4 năm rồi và hiện có một cậu con trai 2 tuổi. Nhưng từ khi có con, chuyện chăn gối của vợ chồng em rất...