Bi kịch từ “mác” đại gia Việt
Vì háo sắc và tham tiền nên nhiều kẻ cố tình “mượn danh” đại gia để trục lợi. Tuy nhiên, cái kết cho những đại gia “dởm” này luôn không được như mong đợi.
Tổng giám đốc hóa “yêu râu xanh”
Dù đã có gia đình và con lớn nhưng Vương Văn Lâm, một kẻ dâm đãng vẫn lên mạng Internet làm quen với cháu H., ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa để “dụ tình” dưới cái mác Tổng giám đốc của một công ty lớn tại Hà Nội.
Để chứng tỏ mình là một “đại gia” thứ thiệt, Lâm vào gặp H. ở Thanh Hóa với món quà là chiếc điện thoại di động cùng mấy bộ quần áo mới. Sau khi nhận quà, H. liền chấp nhận theo Lâm vào nhà nghỉ.
Sau hai ngày ở Thanh Hóa, Lâm gạ H về Hà Nội, thuê nhiều nhà nghỉ để tiếp tục “cuộc sống vợ chồng” với cô bé. Quá trình ở cùng với H., thấy cô bé luôn nhận được điện thoại của hai cô bạn gái, Lâm điện thoại dụ dỗ hai cháu này ra Hà Nội chơi nhưng khi vừa tới điểm hẹn gặp thì bị công an Thanh Hoá lật bộ mặt thật và bắt giữ.
Nhiều kẻ cố tình “mượn danh” đại gia để trục lợi (Ảnh: BĐVN)
Vị Tổng giám đốc dởm này “lộ rõ nguyên hình” khi công an huyện Nga Sơn nhận được đơn trình báo của gia đình cháu H. về việc con mình mất tích. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an nhận được thông tin về việc H. liên lạc với hai cô bạn thân nên bí mật xác minh. Khi Lâm điện thoại rủ hai cháu bé này ra Hà Nội chơi, các trinh sát lập kế hoạch khiến tên “yêu râu xanh” phải lộ mặt.
Giả đại gia lừa bán thiếu nữ vào lầu xanh
Dù cũng sử dụng chiêu bài “đại gia” nhưng không háo sắc như Lâm, Đào Văn Dương, ở Lạng Sơn lại là một tay “buôn sắc”.
Chỉ là một tên cửu vạn ở bên kia biên giới nhưng Dương lại có vẻ ngoài khá sáng sủa. Lợi dụng điểm ấy, tên này giả danh thương nhân giàu có đi “giăng bẫy” nhiều thiếu nữ và trong khoảng một năm, hắn lừa bán được 7 thiếu nữ ở độ tuổi 17-23 vào các ổ lầu xanh với giá khoảng 100 triệu đồng mỗi người.
Bộ mặt thật của Dương chỉ bị lật tẩy khi một cô gái 24 tuổi ở Đông Hưng, Thái Bình đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi phạm pháp của Dương.
Thiếu nữ này cho biết, tháng 2/2010, tại quán bar ở đường Trường Chinh, cô quen Dương. Hắn giới thiệu là chủ quán cà phê lớn, lại có cửa hàng đại lý buôn bán quần áo và hàng điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Dương giỏi ăn nói và khá phóng tay về tiền bạc. Mối quan hệ giữa cô và anh ta ngày thêm gắn bó.
Sau đó, Dương rủ cô đi Lạng Sơn và sang Trung Quốc nhập hàng quần áo. Thiếu nữ không ngờ bị anh ta lừa bán vào nhà chứa để đút túi hơn 90 triệu đồng. May mắn chỉ sau ít ngày ở đây, lợi dụng sơ hở cô bỏ trốn được khỏi “tổ quỷ”.
Video đang HOT
Theo tài liệu điều tra, Dương lừa bán ít nhất 7 thiếu nữ ở tuổi 17-23 tuổi vào nhiều nhà chứa ở bên kia biên giới. Kẻ nhận là “đại gia”, “công tử đất Hà Thành” thực ra là người bốc vác hàng thuê ở vùng biên. Khi có mối “mua người”, Dương đi săn tìm phụ nữ.
Và sau nhiều lần phục kích, “đại gia” Dương cũng sa lưới khi đang đến nhà người yêu cũ để rủ sang bên kia biên giới Trung Quốc để mua quần áo sau đó bán vào “lầu xanh”.
Mạo danh Tổng giám đốc kiêm cảnh sát Interpol đi lừa
Không chỉ đóng giả “đại gia”, Nguyễn Việt Hùng, ở Hà Nội còn “vào vai” cảnh sát Interpol để lừa đảo.
Đầu tháng 12/2005, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của bà Lò Thị C., một cán bộ ở tỉnh Sơn La về việc bà bị một thanh niên tên là Nguyễn Việt Hùng lừa. Theo bà C. trình bày, khoảng tháng 4/2005, bà được người quen mách cho “cửa” để chạy vào ĐH K.
Bằng nhiều cách , cuối cùng bà C. cũng tiếp cận được người cần nhờ cậy là Nguyễn Việt Hùng. Ngoài “chiêu bài” đưa ra một quyết định có dấu đỏ về việc Hội đồng sáng lập Công ty sản xuất dịch vụ – Xuất nhập khẩu và tiếp nhận đầu tư từ thiện Gohecco bổ nhiệm Hùng làm Tổng giám đốc, Hùng còn khoe rằng mình là cảnh sát Interpol.
Dù chỉ học ở một trường trung cấp nhưng không biết bằng cách nào, Hùng lại có tới hai tấm bằng ĐH chính quy chuyên ngành Luật và Kinh tế. Hùng hứa sẽ gắng sức giúp đỡ và đưa ra hai phương án. Nếu muốn con trai thi đỗ vào hệ chính quy thì bà C. phải đưa cho anh ta 80 triệu đồng, nếu học hệ dân sự, nộp tiền học phí thì phải đưa 60 triệu đồng.
Vay mượn mãi mới được 50 triệu đồng, bà C. đưa tất cho Hùng. Nhưng chờ mãi, đến khi trường K. chiêu sinh xong mà con mình vẫn chưa nhận được giấy báo, bà C. nhiều lần thúc giục thì Hùng khất lần. Đến tháng 10, Hùng yêu cầu gia đình làm bộ hồ sơ khác để lo cho con bà C. vào học tại trường Q nhưng vẫn không được, đòi tiền lại thì anh ta tìm cách lẩn tránh.
Sau khi bị bắt, hắn khai nhận thêm, với thủ đoạn giả làm Tổng giám đốc, cảnh sát Interpol, có lúc mạo danh là Thiếu tá An ninh để tạo lòng tin, Hùng đã “nẫng” tiền của nhiều người qua “chiêu bài” chạy suất vào các trường ĐH danh tiếng.
Trộm cắp “đóng vai” cậu ấm nhà giàu
Với thủ đoạn giả làm con các sếp lớn ngành điện, ngành xây dựng…, Hồ Anh Tuấn đã thực hiện trót lọt khoảng 13 vụ lừa đảo, xin tiền trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương. Thực chất, Tuấn là đối tượng không nghề nghiệp, hiện sống ở Hải Phòng. Vì không có tiền để trả nợ cờ bạc nên hắn bất chấp mọi thủ đoạn.
Kế hoạch giả danh “cậu ấm” của Tuấn được chuẩn bị kỹ càng. Hắn dành một thời gian dài chuyên lần tìm vào các trang thông tin của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp lớn trên mạng Internet và ghi chép lại tên, tuổi, địa chỉ… những người đứng đầu các cơ quan đó. Sau đó, tự xưng là con trai những vị lãnh đạo cấp cao trên, hắn tìm đến các công ty, chi nhánh nhỏ trực thuộc đơn vị để xin tiền, lừa đảo.
Sau khi “xin” trót lọt nhiều vụ, thấy dễ ăn, Tuấn đến công ty cổ phần Vinaconex 2, tại đường Lạc Long Quân, Tây Hồ xưng là con trai Tổng Giám đốc công ty Vinaconex.
Thấy Tuấn ăn nói lịch sự, đầu tóc chải mượt, còn thêm chiếc máy tính xách tay…, lại là con lãnh đạo cấp cao tổng công ty xuống làm việc, cả bảo vệ và Ban Giám đốc đã tin tưởng tiếp đón. Tuy nhiên, khi hỏi xin tiền nộp phạt vì bị cảnh sát giao thông giữ xe ô tô, Tuấn bị bắt giữ.
Tuấn buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chiếc cặp Tuấn mang theo người bên trong là một quyển vở học sinh ghi tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, của nhiều lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành.
Làm giả thẻ trả phí taxi để đóng… đại gia
Từng là tài xế của hãng taxi Mai Linh, Bùi Văn Hợp, 25 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng biết rõ quy trình sử dụng thẻ thanh toán cước phí dành cho khách hàng (MCC). Sau khi chế tạo thẻ giả, Hợp cùng các chiến hữu đi ăn chơi như đại gia bằng taxi Mai Linh, mà không phải trả khoản phí nào.
Trong thời gian làm lái xe cho Công ty Mai Linh Đông Bắc Bộ, vì có dụng ý xấu nên Hợp để ý, ghi chép lại mã số thẻ và tên của các cơ quan có sử dụng MCC của taxi Mai Linh. Hợp cũng nhặt được một mẫu thẻ MCC do khách để trên xe (thẻ đã hết hạn sử dụng). Tháng 3/2010, Hợp bỏ việc và lấy tên, mã số thẻ của 6 cơ quan nêu trên, đến cửa hàng in ấn trên đường Khương Đình, Thanh Xuân, hợp đồng in theo mẫu thẻ MCC do Hợp nhặt được.
Sau khi làm xong, Hợp giữ lại hai thẻ, cho hai lái xe khác của taxi Mai Linh là Khang hai thẻ và Cường hai thẻ. Quá trình sử dụng thẻ giả, Hợp đi 64 lần với hơn 29 triệu tiền cước, Khang đi 228 lần với tổng số 54 triệu tiền cước, Cường đi 27 lần với số tiền cước hơn 15 triệu đồng. Bọn chúng đều ký các tên khác nhau vào phần khách hàng để che đậy tung tích của mình.
Từ khi có thẻ MCC giả, các đối tượng này đều tự đặt cho mình thêm biệt hiệu “đại gia”. Đang ngồi chơi, bạn bè có hứng thú, Hợp gọi luôn taxi Mai Linh loại 7 chỗ ngồi cho cả nhóm đi xuống Quảng Ninh uống rượu, rồi ra Đồ Sơn ngắm biển… Có chuyến du ngoạn bằng taxi của chúng, tiền cước lên đến gần 5 triệu đồng. Cứ uống rượu say say, các đối tượng này lại bắt taxi Mai Linh để lên… ngủ và bảo lái xe chạy quanh Hà Nội, thích đến lúc nào thì đến. Hứng lên, buổi chiều, chúng gọi taxi Mai Linh để về quê… ăn cơm tối, hoặc xem trận đá bóng với bạn bè, xong lại lên Hà Nội ngay trong đêm…
Sau khi phát hiện số tiền cước thu về vênh tới 124 triệu đồng so với các hóa đơn trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2010, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ làm đơn trình báo gửi Phòng CSĐT tội phạm PC45, công an thành phố Hà Nội. Đến đầu tháng 10/2010, các “đại gia hão” này bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.
Theo VietNamNet
Ru con ở chốn... 'lầu xanh'
Đã nhiều lần nghe tiếng mẹ ru con nhưng chưa bao giờ tôi nghe tiếng ru con của một cô gái lầu xanh như hôm nay - sao mà buồn, ai oán và xót xa quá chừng.
Làm gái nuôi con
Hồng lầm lũi đưa con từ nhà trẻ về thật nhanh để chuẩn bị sửa soạn tiếp khách vào tối, cô mệt mỏi ê chề và buồn rười rượi. Không có cách nào thoát nhục vì số kiếp đã định rồi thì biết làm sao thay đổi đây? Cô bảo thế với tôi khi gấp gáp cho con ăn bột.
Mụ chủ chứa chửi xoe xóe vì sự chậm chạp của cô. Đã 7 tháng rồi kể từ khi cô dạt về ổ mại dâm này náu thân nuôi con chưa hôm nào cô không tủi hận khóc thầm. Mỗi sáng khi khách làng chơi về là lúc cô đưa thằng nhỏ đến nhà trẻ gần nhất gửi rồi về lăn ra ngủ, chiều đón về, cho nó ăn, ngủ rồi cô lại lao vào bán thân kiếm tiền nuôi con. Vì, ngoài tiền lo toan cho riêng mình ra còn phải đóng tiền cho con ở trẻ, rồi tiền sữa, bột, ốm đau bệnh tật... bao nhiêu khoản làm cô rối đầu. Nếu không vắt hết cái thân gái một con ra để kiếm tiền thì chỉ còn nước chết mà thôi.
Bây giờ, trong lầu xanh nhơ nhuốc, đứa con là niềm hy vọng cuối cùng của Hồng. Ảnh minh họa
Thời gian đầu mới đến, con còn dại, mẹ lại yếu và hoang mang nên không có ma nào nhòm. Thời gian đó cô vay nợ của bạn bè đã đành, còn phải viết giấy bán thân cho chủ chứa. Biết là bị vắt kiệt sức nhưng những ngày sa cơ ấy không có số tiền lãi nặng kia thì làm sao sống nổi.
Dù biết là bà "tú bà" nhìn vào cái tiềm năng nhan sắc của cô mới đầu tư cho cô vay rồi kiếm lãi về sau, nhưng cô bảo thế là tốt lắm rồi. Hồng giữ được nét xinh xắn, dáng người cân đối và trắng mơn mởn, đàn ông nào mà chả chết cơ chứ. Bây giờ, khi cô trở lại tiếp khách, quán của bà nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng cô cũng chỉ mới trả được một phần nhỏ số nợ đã vay. Hàng tháng bà chủ trích ra một phần cho cô trang trải cho con cô.
Những phận gái làm tiền khác, được bao tiền rồi cũng bay vèo vào cuộc sống hư hỏng. Nhưng Hồng thì khác đôi chút vì còn có đứa con thơ dại để lo toan.
Vì mối tình khờ
Hồng quê ở Hưng Yên, học hết trung học phổ thông, tử tế, ngoan hiền và xinh xắn nữa. Khi không học nữa ở nhà lo đồng áng, bao nhiêu trai làng gần làng xa theo đuổi cô trong đó có một chàng trai tên Cường con nhà giàu, lại đẹp trai luôn săn đón cô. Cô cũng yêu anh ta nhưng gia đình cô cho rằng Cường chỉ là công tử bột không lo làm ăn ỷ lại bố mẹ.
Điều cản trở lớn nhất là khi cha mẹ Hồng nghe dân làng xôn xao Cường có đi lại với đám hút chích nghiện ngập. Ông bà cấm Hồng yêu đương nhưng đã quá muộn. Cô đã có thai với Cường được 6 tháng trước khi bố mẹ cô biết Cường nghiện. Hai đứa đang định báo cáo gia đình để cưới thì chuyện vỡ lở. Công an xã bắt được Cường đang chích với đám bạn xấu.
Vừa tủi hổ, vừa bị gia đình đuổi mắng, cô khóc lóc và van xin nhưng tệ tục ở làng ghê gớm hơn cả tình máu mủ ruột mềm. Họ quyết đuổi Hồng đi cho khuất mắt người làng vì cái bụng đã lù lù ra. Mẹ Hồng thương con nên bảo gửi Hồng lên thành phố Hưng Yên ở nhờ nhà người chú để sinh con. Nhưng Hồng không thể vác cái bụng đi để bêu, cô đành bỏ lên Hà Nội với cô bạn là gái cave, người đã mấy lần rủ rê Hồng lên thành kiếm sống.
Đời cô gái trẻ đã rẽ lối khác, vào con đường nhục nhã để nuôi con. Ảnh minh họa
Những ngày sinh nở, cô bạn bao Hồng. Nhưng nghề cave là thế, ngày xúng xính tiền tiêu, ngày lại đói meo. Khi Hồng sinh xong nhìn hoàn cảnh của bạn cũng bi đát không kém. Nhưng ở nơi đô thị phồn hoa có như ở quê đâu cơ chứ, chẳng quan hệ thân thiết làm sao vay được tiền. Hồng bàn với bạn là thử vay của bà "tú bà" nơi bạn cô làm xem sao.
Rồi khi con cô cứng cáp, cô sẽ đi làm kiếm tiền trừ nợ. Bà chủ chứa còn nghi ngại thì cô bạn dẫn bà đến chỗ trọ cho xem mặt mũi Hồng. Thấy gái một con xinh xắn nên bà vui lắm, bảo cả hai mẹ con ra ổ chứa của bà để dễ chăm sóc. Nhưng thực ra là bà giữ chân và bắt cô tiếp khách ngay lần ấy mới cho vay khoản tiền thanh toán mọi nợ nần tồn động.
Thế là đời cô đã rẽ lối khác, vào con đường nhục nhã để nuôi con. Có vài lần cô liên lạc về nhà hỏi thăm anh chàng người yêu bố của đứa trẻ nhưng không nhận được sự hồi âm nào của hai bên gia đình. Cô càng hận, càng chán đời muốn chết quách đi cho xong. Nhưng bạn bè trong nghề khuyên can bảo mày còn sướng, còn có đứa con nên mà giữ gìn nó, biết đâu sau này có tương lai. Và cô đã tỉnh ngộ để làm nuôi con. Mới đây, cô được tin Cường đã chết dưới quê vì sốc thuốc.
Bây giờ, trong lầu xanh nhơ nhuốc, đứa con là niềm hy vọng cuối cùng của Hồng. Thỉnh thoảng, bạn bè "đồng nghiệp" thương tình, đứa cho đồng tiền, hộp sữa, đi đâu kiếm được khách qua đêm hay khách sộp chúng cũng có phần cho thằng bé.
Đặc biệt, có nhiều khách làng chơi khi đến với cô, biết hoàn cảnh của cô cũng thương tình mà nhẹ nhàng và thông cảm, có người còn "bo" gấp đôi cho cỗ đỡ vất vả. Nhưng lúc như thế, cô lại rơi nước mắt, tuy là bán thân thật đấy, kẻ mua xác thịt thật đấy, khốn nạn thật đấy nhưng cũng là tình người trong ổ quỷ, cũng đáng để trân trọng lắm chứ.
Vì tiếng động ầm ĩ mà đứa bé thức giấc và khóc um lên làm bà chủ chứa la lối om xòm. Hồng thì đang phải phục vụ khách. Bà quát "còn đứa nào vào dỗ đứa bé đi". Nhưng chẳng còn ai, bà lại chửi đổng. Hồng vội vàng lạy lục gã khách làng chơi buông tha rồi chạy vào với đứa bé...
Theo Nguoiduatin
Chuyện nữ sinh viên Châu Á làm mại dâm ở Úc Bang Victoria (Úc) có 95 nhà chứa hợp pháp với gần một ngàn "công nhân tình dục", nơi mại dâm được xem là nghề hợp pháp. Nhiều người trong số này đến từ các nước Châu Á, không ít người là sinh viên. Chuyện của một nữ sinh viên Hàn Quốc Chung Ae, sinh viên Hàn Quốc học ngành Thương mại tại Đại...