Bi kịch sự đố kỵ
Tôi không thể kìm được sự ghen tức trước hạnh phúc của bạn… (Ảnh minh họa)
Đời người chắc không ai tránh khỏi phạm lỗi, nhưng có những sai lầm nghiêm trọng khiến bạn sẽ phải ân hận suốt quãng đời còn lại. Tôi là một trong những trường hợp đó.
Ngày ấy, tôi và người bạn thân cùng để ý một chàng trai trong khu phố. Sau khoảng thời gian dài gắn bó, cả ba chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm với nhau. Anh tỏ tình với cô bạn tôi khiến cô ấy vô cùng hạnh phúc. Còn tôi thất bại với tình yêu đơn phương. Tôi không cam lòng, bởi xét về ngoại hình và gia cảnh, tôi đều vượt trội hơn cô ấy, nhưng trái tim anh lại không hướng về tôi. Khi họ làm đám cưới, thay vì chúc mừng, tôi lại đem lòng oán hận. Tôi không thể yêu ai ngoài anh, nên nhìn bạn hạnh phúc, tôi càng ghen tị.
Một ngày tôi đến thăm gia đình bạn, khi ấy anh đi công tác vắng nhà. Cô bạn tôi đang tiếp khách là một Việt kiều ở Úc về. Nghe nói người này ngày xưa từng đeo đuổi bạn tôi, giờ gặp lại, tôi đọc trong ánh mắt anh ta dường như vẫn còn dành cho bạn tôi nhiều tình cảm. Thế là tôi âm thầm gọi điện cho anh, giục anh về nhà ngay, nếu không vợ anh sẽ bị người ta dụ dỗ.
Anh vốn là người đàn ông đa nghi và hay ghen. Nhận điện thoại của tôi, anh vội vã về ngay trong đêm, thay vì ở lại đến trưa hôm sau như dự tính. Đêm hôm ấy trời mưa to, do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên xe anh đã tông vào đống đá bên đường, anh ngã ra bất tỉnh. Mặc dù được đưa vào bệnh viện kịp thời và ca phẫu thuật khá thành công, nhưng tai nạn đã để lại một di chứng khủng khiếp. Anh bị móp một bên đầu, trán lõm sâu, đầu óc không còn minh mẫn nữa, lúc nhớ lúc quên. Thậm chí tên của vợ, anh cũng không nhớ.
Vì lòng đố kỵ, tôi đã phải chịu sự hành hạ của lương tâm mình… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bạn tôi hết lòng lo cho chồng. Quá trình điều trị kéo dài và tốn rất nhiều tiền. Sức khỏe anh giảm sút nghiêm trọng, phải về hưu non. Giờ đây một mình bạn tôi phải gánh vác gia đình. Nhìn cô ấy ngày càng gầy, tôi vô cùng ân hận. Cô đâu biết vì sao anh về gấp, cũng không hề nghi ngờ gì tôi… Nhưng lương tâm tôi chưa có được một ngày yên ổn. Nhìn cảnh vợ chồng bạn như vậy, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng.
Giờ đây, hàng ngày tôi đều ghé thăm và phụ giúp bạn khá nhiều về kinh tế, đỡ đần phần nào công việc cho cô ấy. Con của cô ấy xem tôi như mẹ, còn cô ấy luôn tỏ ra biết ơn tôi. Bạn tôi nói tôi là người tốt nhất, là ân nhân của vợ chồng cô…Tôi xấu hổ vô cùng, nhưng làm sao tôi dám hé lộ sự thật về tội lỗi của mình? Thôi thì bây giờ tôi cố gắng giúp cho bạn những gì tốt nhất có thể, để lương tâm mình bớt đi sự ray rứt. Dù vậy, chưa bao giờ tôi nhẹ lòng…
Nếu một ngày nào đó, anh hoàn toàn bình phục và nhớ ra tất cả thì chắc chắn bạn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ nhận tội và chấp nhận sự oán trách của bạn. Còn bây giờ, tôi đang bị trừng phạt bởi lương tâm mình.
Đêm nào tôi cũng thắp hương cầu nguyện cho gia đình bạn được bình yên, cho sức khỏe anh hồi phục tốt. Vì sự nhỏ nhen và ích kỉ của mình, tôi đã gây họa lớn để phải ân hận mãi không nguôi…
Theo PNO
Bi kịch sự đổ vỡ
Dù biết trái tim anh đã thuộc về người con gái khác song chị vẫn lao như thiêu thân... (Ảnh minh họa)
Lòng chị nghẹn đắng khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc nồng nàn, say đắm của chồng trong vòng tay người phụ nữ khác...
Mất bao công rình rập, theo dõi với mục đích bảo vệ hạnh phúc lứa đôi vậy mà đến khi bắt được quả tang chị lại ngậm ngùi quay gót trong tột cùng xót xa, tê tái.
Nào phải chị cao thượng, không ghen tuông lồng lộn vì sợ làm anh tổn thương, cũng chẳng phải chị yếu đuối, nhu nhược, chấp nhận buông tay phó mặc số phận tổ ấm gia đình cho sự xô đẩy của dòng đời, mà bởi chị thấm thía hơn ai hết, càng níu kéo càng tự chuốc thêm những khổ đau, tự dấn sâu hơn vào lầm lạc, bế tắc.
Bi kịch đổ vỡ ám ảnh tâm trí bấy lâu chị cố tình vùi dập cuối cùng vẫn ập đến như một kết cục tất yếu... Dù biết trái tim anh đã thuộc về người con gái khác song chị vẫn lao như thiêu thân vào mối tình đơn phương.
Quyết tâm giành dật anh về phía mình hối thúc chị không từ một âm mưu, thủ đoạn nào. Sau nhiều lần lả lướt, đong đưa vẫn chẳng lung lạc được anh, chị phải dùng đến hạ sách nhờ người chúc rượu cho anh say mềm, chủ động dàn cảnh ân ái, quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng để đặt anh vào "sự đã rồi".
Mặc anh day dứt vì cảm giác có lỗi với người con gái anh yêu, dằn vặt tự trách mình phải trả giá cho giây phút nông nổi, không làm chủ được bản thân... chị hả hê nghĩ rằng mình chiến thắng.
Ngay cả khi anh khẩn nài chị đừng trói buộc anh bằng cuộc hôn nhân miễn cưỡng, gượng gạo bởi nó sẽ mang đến bất hạnh cho cả hai, chị vẫn chẳng động lòng. Quy kết trách nhiệm cho anh, tác động lên bạn bè, người thân của anh... chị đã có được đám cưới như mong đợi.
Trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ, mãn nguyện trong bộ váy cô dâu xúng xính của chị là nỗi buồn thăm thẳm trong khoé mắt và những bước chân vô hồn nơi anh.
Chị đinh ninh mình cột chặt anh mà đâu ngờ càng đẩy anh ra xa thêm... (Ảnh minh họa)
Chị tự an ủi rằng đứa con trong bụng sẽ là cầu nối, là sợi dây gắn kết khơi lên những yêu thương, rung động, rằng nỗ lực của chị sẽ được đền đáp. Nhưng thời gian đã phản bác lại lập luận sống đầy huyễn hoặc ấy...
Anh vẫn quan tâm chăm sóc mẹ con chị, vẫn cáng đáng trọng trách trụ cột kinh tế song sự nhạy cảm mách bảo chị rằng anh đang gồng mình lên làm tròn nghĩa vụ của một người đàn ông, còn tình yêu đằm sâu trong trái tim anh vĩnh viễn không thuộc về chị mà đã trao gửi trọn vẹn cho người con gái kia dẫu bị những trái ngang, trắc trở chia cắt khiến họ không thể đi chung một con đường.
Phát hiện ra anh vẫn nâng niu, cất giữ những bức ảnh, những kỉ vật thời hẹn hò, chị giận dữ đập phá, quăng quật để rồi kẻ phải hứng chịu đau khổ nhất lại chính là chị khi ý thức được mình chẳng xóa nổi hình ảnh người con gái ấy trong kí ức của anh.
Chị quản anh chặt chẽ về tiền bạc, thời gian, các mối quan hệ, thậm chí chẳng ngại ngần lẽo đẽo theo anh như một cái bóng bất kể đêm hay ngày khi anh có việc phải ra ngoài. Chị đinh ninh mình cột chặt anh mà đâu ngờ càng đẩy anh ra xa thêm.
Nỗi buồn chất chứa nơi khoé mắt anh nhiều hơn, sợi dây tình cảm vợ chồng trở nên mong manh hơn, không khí gia đình ngột ngạt, bức bối hơn. Anh thường xuyên kiếm cớ phải đi công tác, bận việc phải ở lại cơ quan làm thêm...
Sống bên nhau dưới một mái nhà không có nghĩa là đã tạo dựng được một gia đình đúng nghĩa. Sự hao khuyết ẩn náu sau cái vẻ tròn đầy ấy khiến lòng người nhức nhối, thê thảm hơn. Sau những trải nghiệm chị dần hiểu ra điều đó. Và chị không muốn tiếp tục đeo đuổi một tình yêu khi biết chắc chẳng thể chạm tay vào.
Thừa nhận thất bại khi thẳng thắn đối diện với bản thân song chị không cùng quẫn, suy sụp. Quyết định giải thoát cho anh là chị đã vượt lên trên những nhỏ nhen, ích kỷ đời thường, đã thấm thía hạnh phúc đích thực phải xuất phát từ những rung động chân thành. Không phải chị trả tự do cho anh mà là chị đã trả tự do cho chính mình.
Theo PNVN
Hạnh phúc là đây! Nỗi đau Minh để lại trong lòng cô quá lớn... (Ảnh minh họa) Cơn mưa rào bất chợt quất vào mặt Thư bỏng rát. Thư đi trong mưa như để vơi đi nỗi buồn, vơi đi những nguồn cơn, những thăng trầm của cuộc sống mà cô đã trải qua. Thư sinh ra mà chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu...