Bi kịch đau đớn trong ngày vợ tôi đi đẻ…
Đập vào mắt Hương là cảnh Thắng, chồng cô vừa bón cháo vừa cưng nựng người đàn bà lạ mặt nằm trên giường, bên cạnh là đứa con chị ta vừa sinh cho anh.
Hương quen Thắng, chồng cô qua mai mối của gia đình. Bởi họ cũng đều chạm ngưỡng 30 nên kể từ lúc hai người gặp nhau rồi kết hôn chỉ vỏn vẹn 4 tháng. Thời gian dù ngắn nhưng Hương cảm nhận được Thắng thật lòng yêu thương cô và sẽ là người chồng, người cha tốt. Thắng công khai chuyện quá khứ của bản thân, rằng từng trải qua mối tình sâu đậm nhưng mọi chuyện đã là quá khứ và giờ hai chỉ là bạn. Hiện tại và tương lai, anh chỉ biết có Hương mà thôi.
Thắng có điều kiện kinh tế tốt, công việc ổn định đồng thời cũng rất quý trẻ con, anh có thể chơi đùa với đứa cháu ruột hàng giờ. Vì tuổi không còn trẻ nên sau đám cưới, Hương quyết định “thả cửa” chuyện chăn gối, kết quả ít lâu sau cô có bầu. Vui mừng khôn xiết, Hương lập tức thông báo cho chồng, mường tượng ra cảnh anh cảm động ôm hôn, cảm ơn vợ rối rít nhưng Hương đã sai rồi.
Lúc nghe Hương nói sắp lên chức, thái độ của Thắng rất lạ, dửng dưng, không vui không buồn. Anh khẽ lặng người đi rồi hỏi lại lạnh lùng “chắc không”. Suốt cả ngày hôm đó chồng Hương cứ như người mất hồn, đầu óc trên mây, mãi đến tối, anh mới quan tâm, hỏi han sức khỏe vợ.
Ảnh minh họa
Hương tất nhiên cảm thấy ngạc nhiên về cách phản ứng của Thắng bởi anh cũng mong có con lắm cơ mà nhưng cô nghĩ có lẽ nó đến quá nhanh nên chồng chưa sẵn sàng tâm lý mà thôi, Hương tự nhủ chẳng có uẩn khúc gì ở đây cả chỉ là do cô quá nhạy cảm thôi.
Những ngày sau đó, Thắng lên kế hoạch chăm sóc vợ cực kỳ chu đáo. Anh luôn cố gắng về sớm nhất có thể và không ngại lao vào bếp giúp đỡ Hương việc bếp núc. Thắng thậm chí còn dành cả nhạt rau, cắm cơm với vợ và quyết định thuê người giúp việc để vợ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai.
Đâu đã hết, Thắng cũng dứt khoát đề nghị vợ nghỉ làm ở cơ quan ngay từ tháng thứ 2 dù công việc của Hương chỉ ngồi văn phòng giờ hành chính chẳng vất vả gì. Thắng làm vậy vì không muốn có bất cứ sự bất chắc nào xảy đến với hai mẹ con. Và rồi những lần khám thai định kỳ Thắng cũng đánh xe đưa vợ đi với thái độ rất niềm nở. Trong mắt Hương, chồng mình chứ không phải ai khác mới chính là một “soái ca” đích thực. Cô nghĩ thầm bản thân thật sáng suốt khi lấy anh làm chồng.
Nhưng đến khi Hương mang thai tháng thứ 3, Thắng bắt đầu đi công tác tỉnh rất thường xuyên, ngắn thì một tuần dài thì cả tháng. Hương cũng cô đơn, hụt hẫng lắm nhất là khi mang bầu, nhiều tâm tư nhưng phần do Thắng hay gọi điện hỏi thăm rồi nhờ cả em gái tới nói chuyện nên cô cũng khuây khỏa phần nào. Một tháng trước ngày dự sinh, Hương ngọt nhạt muốn chồng hoãn những chuyến công tác đến khi cô sinh nở mà Thắng chỉ ậm ừ, nói sẽ xem xét.
Ngay cả khi chỉ còn nửa tháng nữa vợ sẽ lâm bồn, Thắng vẫn lên đường. Anh nói được sếp giao dự án quan trọng không thể thoái thác, rằng nếu hoàn thành tốt, anh chắc chắn sẽ thăng chức trưởng phòng lương cao hơn và sau này cũng ít phải đi công tác. Nghĩ đến cảnh sinh con không có chồng bên cạnh, Hương dù lo lắng nhưng nghĩ anh làm mọi thứ cũng vì vợ con, cô chỉ biết tự an ủi mình và dặn Thắng cố gắng về sớm.
Video đang HOT
Chồng đi được đúng 3 ngày thì Hương có dấu hiệu chuyển dạ. Cố gắng gọi cho Thắng, anh bảo không thể bỏ về được và đợt công tác cũng chưa biết khi nào mới kết thúc. Vậy là Hương chỉ còn biết trông đợi vào bố mẹ chồng, nhờ họ đưa vào viện gần nhà. Bác sỹ nhận định Hương khó sinh đồng thời lại có người quen trên tỉnh nên yêu cầu cô chuyển viện lên cấp cao hơn. Ngay đêm đó Hương sinh mổ bé gái nặng hơn 3 kg bụ bẫm.
Thời khắc Hương vượt cạn, chồng cô không có mặt đã đành nhưng ngay cả khi sinh con xong anh cũng im bặt khiến Hương tủi thân vô cùng. Đã thế gọi điện, anh hết bấm bận rồi chẳng thèm nghe máy. Đành rằng thì anh bận việc và Hương cũng rất thông cảm nhưng cô nghĩ liệu còn có việc gì quan trọng hơn chuyện cô sinh con cho anh nữa đây. Và chẳng lẽ Thắng bận đến mức cả ngày chẳng bỏ ra vài phút để gọi cho vợ, nghe cô nói sao?. Lòng Hương thực sự rồi bời, không tránh khỏi suy nghĩ vu vơ, mơ hồ.
Một tuần sau ngày sinh, Hương bắt đầu tập đi lại trong bệnh viện. Hôm đó cô dựa người vào thành tường để đi ra ngoài cho thoáng. Vừa nhìn xuống dưới tầng một, thầy rõ Thắng, chồng mình cầm trên tay chiếc cặp lồng, Hương đoán anh hoàn đã tất chuyến công tác nhưng vì muốn dành cho vợ sự bất ngờ nên không gọi điện báo trước đây mà. Dù sao thì chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi, Hương khấp khởi mừng thầm, bao nhiêu giận hờn trước đó cũng tiêu tan hết.
Nhưng lạ thay Hương đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy Thắng vào mà rẽ sang một khu khác trong bệnh viện. Sợ chồng đi nhầm phòng, Hương gọi điện nhắc thì chết đứng khi anh nói cứng ràng vẫn đang ở nơi công tác. Rõ là chồng cô đang nói dối, giấu diếm cô chuyện gì đó. Dáng đi ấy, bộ đồ anh mặc do chính tay Hương mua thì làm sao cô có thể nhầm cho được cơ chứ. Hương như muốn ngã khụy vì lời nói của chồng xong vẫn cố gắng dựa người vào tường đi đến nơi anh vừa ghé vào nhằm tìm hiểu sự thật. Đó cũng là khu dành cho sản phụ mới sinh và nằm cách phòng cô nằm không xa. Trống ngực Hương bắt đầu đập rộn ràng, hớt hải đi tìm rồi Hương cũng dừng lại ở một phòng mở cửa.
Đập vào mắt Hương là cảnh Thắng, chồng cô vừa bón cháo vừa cưng nựng người đàn bà lạ mặt nằm trên chiếc giường, bên cạnh là đứa trẻ sơ sinh. Nghe cách họ nói chuyện với nhau trước đó, Hương càng chắc chắn rằng đứa trẻ là con của Thắng với người đàn bà kia.
Trời đất quay cuồng, cơn ghen lên đỉnh đầu, Hương sộc tới giữa phòng chỉ thẳng mặt chồng nói như sắp khóc:”Anh đi công tác ở chỗ này sao. Anh bỏ mặc vợ tự đẻ để đi chăm người đàn bà này sao”, rồi lảo đảo và lịm đi không biết gì nữa.
Tỉnh lại Hương đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bố mẹ đẻ cô cũng có mặt ở đó. Thắng rối rít xin lỗi bố mẹ vợ và Hương, anh thú nhận đã có con với tình cũ trước ngày làm đám cưới và muốn có trách nhiệm với đứa trẻ. Để tiện gặp và chăm sóc cho cô ta, Thắng hết lần này đến lần khác giấu vợ, viện ra những chuyến công tác nhằm hợp thức hóa.
Lòng Hương giờ nguội lạnh rồi. Cô không còn sửng sốt, sốc lên sốc xuống như khi mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp nữa. Một phần cũng bởi dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. Điều cần thiết bây giờ là cô phải mạnh mẽ đón nhận và giải quyết chuyện này. Hương chẳng biết phải xử lý thế nào bây giờ, tha thứ cho Thắng hay buông tay, và sau cú sốc này cô sẽ sống và đối diện với người đàn ông từng dành trọn niềm tin ra sao đây? Thắng cầu xin Hương tha thứ nhưng quá khó cho cô khi phải chung chồng suốt gần 1 năm qua và chẳng cũng có gì đảm bảo kịch bản đó không tái diễn?
Theo PNVN
Về nhà không báo trước thấy ô sin cởi sẵn quần áo nằm trên giường
"Ái chà, khéo diễn kịch anh em quá, giục chị đi để ở nhà cướp chồng chị hả em. Giờ em muốn sướng kiểu gì để chị chiều cho nào".
ảnh minh họa
Sinh con được 4 tháng thì chị thuê ô sin về chăm con để mình chuẩn bị đi làm trở lại. Lúc ấy thực lòng chị không muốn tìm bên ngoài vì không tin tưởng, chẳng biết họ chăm con mình có ra gì hay không hay lại nhòm ngó trộm cắp rồi thì cướp luôn cả chồng.
Chị đành gọi điện về nhờ chị chồng ở quê tìm người cho mình. Chị ấy tìm tới tìm lui mãi vẫn chưa được vì lúc ấy đang mùa vụ ở quê cũng hiếm người. Chỉ còn 1 tháng nữa là đi làm rồi mà vẫn chưa tìm được người, chị lo lắng lắm không biết phải xoay sở thế nào đây. Bí quá thì lại phải xin nghỉ làm không lương ở nhà với con 1, 2 tháng chứ chị nhất định không thuê người lạ qua trung tâm.
Nhưng rồi chị mừng húm khi hôm đó chị chồng gọi điện lên thông báo Hương cô em gái nuôi của gia đình nhà chồng sẵn sàng lên bế con giúp. Hương làm con nuôi bố mẹ chồng chị đã 20 năm nay và coi như là em gái út trong nhà. Bố mẹ chồng chị thương Hương không khác gì con đẻ cả, thậm chí là có khi còn hơn con đẻ.
Hương 25 tuổi, mới lấy chồng năm ngoái nhưng chồng bị tai nạn chết nên cô ấy muốn ra ngoài làm cho khuây khỏa. Chẳng gì bằng anh em nhà, tuy Hương nói là lên bế giúp tới khi nào chị tìm được người giúp việc nhưng chị vẫn trả lương cho Hương đàng hoàng vì cô ấy giờ một mình cũng chẳng có tiền tiêu.
Nhưng rồi chị mừng húm khi hôm đó chị chồng gọi điện lên thông báo Hương cô em gái nuôi của gia đình nhà chồng sẵn sàng lên bế con giúp. (Ảnh minh họa)
Có em gái nuôi của chồng trông con giúp chị thoải mái đi làm mà chẳng lo lắng gì cả. Đặc biệt từ khi có em lên thì chồng chị lại chịu khó về sớm hơn nói là muốn phụ giúp em vì nhà rộng con lại nhỏ hay quấy nên sợ em mệt. Chị chẳng chút nghi ngờ vì nghĩ họ ở cùng nhà 20 năm nay thì tình thân có khác gì anh em ruột đâu chứ.
Tuy nhiên chị thấy lạ một điều là anh không giới thiệu với hàng xóm Hương là em gái mà luôn giới thiệu đây là giúp việc, và bản thân Hương cũng không hề thấy khó chịu về vấn đề này. Có nhiều lần chị hàng xóm hình như cũng muốn nói với chị điều gì đó nhưng cứ thấy Hương lúc nào cũng đi theo nên chị ấy lại thôi.
Thấy em chồng lên chăm giúp cháu, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ mà cháu thì ăn ngoan ngủ ngoan nên chị yên tâm lắm. Thậm chí công ty đợt đó cho đi du lịch 1 tuần liền chị cũng muốn đi, nhưng sợ chồng giận nên vẫn về hỏi ý kiến anh, ai ngờ anh đồng ý liền: - Em sinh con ở nhà lâu lắm rồi đầu óc cũng bí bích, mấy khi được đi thế này thì cứ tranh thủ đi em à.
- Vâng, chị cứ đi đi, cháu ở nhà đã có em rồi chị không phải lo gì đâu.
Cả Hương và chồng đều động viên như thế thì chị quyết định đăng kí đi luôn. Được xả stress chị vui lắm chơi tới bến, ngày nào gọi điện về chồng cũng động viên cứ vui đi, con ngoan lắm không khóc đòi mẹ thì chị yên tâm vô cùng. Nhưng rồi ngày thứ 5 thì chị bất ngờ nhận được điện thoại của chị hàng xóm:
- Em ơi, sao mày đi lâu thế, chị nghi chồng mày và ô sin có chuyện gì mờ ám ấy. Tối nào chị ở tầng 2 nhà chị nhìn qua phòng tầng 2 nhà em cũng thấy 2 bóng người nhấp nhô sau rèm cửa, có hôm còn chẳng thèm đóng cửa sổ cơ. Mà con bé nhỏ nhiều hôm khóc khan tiếng không thấy di dỗ cả mà rõ ràng là cả bố nó và giúp việc đều ở nhà.
Chị giật bắn mình, không thể có chuyện như thế được, chồng chị và Hương là anh em sống chung nhà 20 năm cơ mà. Tuy không tin chuyện loạn luân kia xảy ra nhưng chị vẫn quyết định mua vé máy bay về sớm 1 ngày mà không báo trước cho chồng và nhân tình biết. Ngay khi vừa bước chân tới cửa nhà đã nghe thấy tiếng con khóc khản tiếng và xe chồng dựng sẵn ở sân dù đang trong nhà làm việc.
Chị đã biết những gì chị hàng xóm nói là đúng. Chị vội vàng gọi bố mẹ chồng lên gấp rồi vào nhà dỗ con. Con bé nín khóc ngủ thin thít mà bố và cô vẫn không có phản ứng gì. Chị nhẹ nhàng đặt con xuống dưới nôi rồi lặng lẽ lên tầng.
Phòng tắm nước xối xả chắc là ai đó đang tắm, chị ngó qua khe phòng ngủ cửa mở hờ thì sốc nặng khi thấy cô "ô sin" em nuôi chồng đang cởi sẵn quần áo nằm trên giường. Máu trong người chị đã sôi sùng sục nhưng chị cố bình tĩnh, nhẹ nhàng bước vào:
- Ái chà, khéo diễn kịch anh em quá, giục chị đi để ở nhà cướp chồng chị hả em. Giờ em muốn sướng kiểu gì để chị chiều cho nào.
- Em... Em...
Hương chưa kịp phản ứng gì thì chị đã lao vào cào cấu cắn xé cô em nuôi chồng chị một trận tanh bành. Chồng chị trong nhà tắm nghe tiếng kêu cứu thì quấn vội cái khăn tắm lao ra cản chị nói chị hiểu lầm nọ kia khiến chị càng nổi điên:
- Hiểu lầm à, anh còn bênh à, được rồi bố mẹ anh sắp lên đây tôi cho ông bà giải quyết. Để ông bà dạy lại con trai và con gái nuôi của mình.
Anh cứng họng không nói được gì. Bố mẹ chồng chị lên xin con dâu tha lỗi cho con trai nhưng không bao giờ, chị thà không chồng chứ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông ghê tởm như anh ta.
Theo blogtamsu
Sự vô tâm của chồng ngày vợ đi đẻ Ai cũng nên đọc "Bịt cái "lỗ" của cô vào ngày mai hãy đẻ, đồ đàn bà rách việc!" để rồi lúc về nhà thì chết sững trước cảnh tượng kinh hoàng này. Vợ ơi, vợ ơi em đừng chết mà (ảnh minh họa) Ngày trước khi yêu nhau Tiến cưng chiều quan tâm đến Ly từng tý 1, ấy vậy mà giờ kết hôn xong anh...