Bi kịch đáng sợ nhất đời người, đáng tiếc nhiều người lại không nhận ra
Cái dại lớn nhất đời người chính là sống giữa hố vàng mà lại hắt hủi: Không biết trân trọng cuộc sống mình đang có, để rồi đánh mất đi hạnh phúc đích thực.
01.
Chuyện kể, có hai con hổ nọ, một con bị nhốt trong sở thú và một con sống ở rừng xanh hoang dã. Cả hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của mình thật tệ hại và luôn không ngừng ghen tỵ, khao khát cuộc sống của đối phương.
Con hổ trong sở thú thầm nghĩ: “Nhìn hắn ta thật tự do, được ngao du khắp đó đây, làm chủ cả sơn lâm, là chúa tể của muôn loài.”
Con hổ trong rừng nghĩ: “Cậu ta thật nhàn nhã sung sướng, mỗi ngày đều có người chăm sóc, cho ăn, không cần phải lo săn mồi, sợ đói khát.”
Thế là chúng quyết định tráo đổi thân phận cho nhau. Nhưng chỉ một thời gian sau, cả hai đều chết. Một con chết vì đói khát, một con chết vì u buồn. Thế đấy, nhiều người thường không nhận ra hạnh phúc của chính mình mà chỉ hâm mộ hạnh phúc của người khác. Thế nhưng, họ lại không biết rằng, những gì họ đang có lại là điều khiến người khác phải ghen tỵ.
Video đang HOT
Đừng bao giờ ghen tỵ với cuộc sống của người khác
1. Chúng ta không cần phải ao ước cuộc sống của bất kỳ một ai. Bởi cũng như chúng ta, những thứ họ đạt được đều phải chịu đánh đổi một điều gì đó quan trọng.
2. Cái giá mà người thành công đã phải trả cho thành công của mình có thể là thứ mà bạn không thể tưởng tượng, và không bao giờ có thể làm được.
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là đứng núi này trông núi nọ: Ghen tị cuộc sống của người khác, cuộc sống sẽ chỉ toàn mất mát và hoàn toàn vắng bóng niềm vui.
Cái dại lớn nhất đời người chính là sống giữa hố vàng mà lại hắt hủi: Không biết trân trọng cuộc sống mình đang có, để rồi đánh mất đi hạnh phúc đích thực.
Một đời dài đến thế, không thể vì cô đơn mà nhắm mắt chọn sai người
Hạnh phúc có thể đến muộn một chút nhưng không bao giờ vắng bóng, thế nên hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Tháng trước, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của một người bạn, nhìn nét mặt tươi như hoa của họ trên tấm ảnh cưới, đột nhiên tôi nhớ đến câu nói của chú rể đã hỏi tôi vào hai năm trước: "Cậu nói xem, có phải tôi cứ như vậy mà độc thân cả đời không"? Tôi mỉm cười: "Ai mà biết chứ, cái thứ duyên phận này khó nói lắm, có thể một ngày nào đó, cô gái cùng cậu đi hết nửa đời còn lại sẽ xuất hiện thì sao". Thật không ngờ câu nói của tôi thế mà thành thật.
Trong phim Flipped có một câu thoại rằng: "Người ấy lấp lánh tựa cầu vồng, chỉ khi gặp được rồi mới biết quả thật có sự tồn tại của một người như vậy". Câu nói này là dành cho những ai đang đợi chờ tình yêu như bạn.
Cái gì cũng có thể tạm bợ, duy chỉ có tình yêu là không thể.
Có người nói cả một đời người trung bình sẽ gặp được 29.200.000 người nhưng xác suất để hai người yêu nhau lại chỉ có 0.000049%. Biển người mênh mông mà chỉ có vài người vội vã lướt ngang qua cuộc đời bạn, một mình lâu như vậy mà người bạn đợi vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ đối với tình yêu, chúng ta từ đầu chí cuối đều không muốn tạm bợ vì "tôi cũng chỉ có một đời, nên chẳng thể hào phóng mà dành tặng cho một người mà tôi không yêu". Vì muốn chờ đợi đúng người, nên độc thân một mình. Thà rằng đơn độc trải qua sự cô đơn, cũng không muốn phụ lại sự kiên trì của chính mình. Chúng ta khao khát gặp được một người mà một lần gặp gỡ chính là cả đời.
Tôi từng đọc được trên mạng lời thề nguyền của một cặp đôi trong một hôn lễ, cô dâu nói với chú rể rằng: "Hôm nay em đứng tại nơi này, không phải vì em cần kết hôn mà là bởi vì muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại, không muốn đôi lứa chia lìa dù chỉ là một giây một khắc". Đúng vậy, kết hôn không phải bởi vì đã đến tuổi rồi, cũng không phải điều kiện của đối phương tốt bao nhiêu mà là bởi vì họ thật sự hiểu nhau, muốn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong những tháng ngày dài đằng đẵng còn lại. Vậy nên mới quyết định lựa chọn đối phương. Không ai có thể né tránh được những cuộc cãi vã, lục đục, gian khổ của sau này nhưng cho dù là như vậy, chúng ta vẫn quyết tâm "không phải người đó thì không được", đó mới là tình yêu.
Hạnh phúc có thể đến muộn một chút, nhưng không bao giờ vắng bóng.
Bạn nên tin rằng, trên thế giới này luôn có một người đi xuyên qua biển người chỉ để vì gặp bạn.
Một thính giả tên Tiểu Giai chia sẻ cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy. Cô ấy năm nay sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, nên đã trở thành một bà cô già trong mắt gia đình họ hàng. Trong nhà nhìn những người cùng trang lứa với cô đã sinh tới đứa con thứ hai rồi, nên lần nào cũng đều hết lòng hết dạ khuyên cô rằng: "Cũng không còn nhỏ nữa, kết hôn đi. Đừng kén cá chọn canh nữa" nhưng cô không muốn vì kết hôn mà gả cho người ta. Tiểu Giai mỗi ngày công việc đều bận rộn, quan hệ xã hội lại hẹp, rất khó để tìm kiếm một đối tượng phù hợp, cảm thấy lực bất tòng tâm. Sau đó cô suy nghĩ, xem mắt là một cách không tệ, từ trước nay cô không bài xích vấn đề đi xem mắt bởi cô luôn cho rằng đây là một con đường giúp mình làm quen những người khác giới.
Cô cài đặt app hẹn hò, vốn dĩ chỉ là muốn xem thử chứ trong lòng chẳng mong muốn gì, nhưng kết quả làm cô không ngờ tới. Đây là app dùng phương thức hẹn hò trực tiếp, vừa có thể nhìn thấy đối phương, cũng có thể gọi thoại cho bên kia, cô cảm thấy rất mới lạ. Tiểu Giai là một cô gái khá nội tâm và điềm tĩnh, mới bắt đầu không dám nói chuyện, sau đấy có một người chủ động bắt chuyện với cô, dần dần quen thuộc hơn. Cùng nhau tán gẫu trở thành thói quen mỗi ngày sau khi tan làm của họ, họ chia sẻ nhau nghe những chuyện của ngày hôm đó, bàn về sở thích hứng thú của đối phương hay một vài suy nghĩ về tình yêu.
Đột nhiên nhận ra hai bên thấu hiểu lẫn nhau rất nhiều. Hai người thường trong hai tình huống khác nhau mà đồng thanh nói ra những câu nói vô cùng giống nhau, người con trai kia cũng có thể thường xuyên nhìn ra được trong lòng cô gái đang suy nghĩ điều gì. Cảm giác thấu hiểu lâu dài này khiến Tiểu Giai không biết bắt đầu từ bao giờ, trong lòng có một tình cảm đặc biệt đối với đối phương. Mà anh ta cũng vô cùng thích cô ấy, chỉ là sợ bị từ chối nên mãi vẫn chưa nói ra. Sau này mới phát hiện hóa ra chỗ làm việc của hai người cách nhau không quá 500m.
Vận mệnh dường như kéo hai người họ xích lại gần nhau hơn, thế là họ quyết định sẽ ăn cơm cùng nhau sau khi tan làm. Ngày hôm ấy trong lòng Tiểu Giai cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng bản thân không phải là dáng vẻ như người ấy mong đợi. Nào ngờ, khoảnh khắc nhìn thấy người đó lại chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng, ngược lại còn có một cảm giác đã thân quen từ lâu. Một thời gian dài tìm hiểu, sau khi đã hiểu rõ được đối phương, anh ấy tỏ tình với cô đầy lãng mạn, cô cảm động đồng ý nhận lời. Bây giờ cả hai đều đã gặp mặt gia đình hai bên, quyết định năm tới đăng ký kết hôn. Nghe xong câu chuyện của Tiểu Giai, tôi cảm thấy đây có lẽ là an bài định sẵn từ lâu.
Chắc là bạn của hiện tại vẫn là một kẻ độc thân, nhưng xin đừng làm mất đi kỳ vọng đối với tình yêu. Bởi vì hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ không tới.
Lén lắp camera ở nhà, tôi phát hiện thân phận thật của người giúp việc Giờ nghỉ trưa hôm ấy, tôi mở camera theo dõi ở nhà lên xem thì thấy chị Thoa đang ru con gái tôi ngủ. Nhưng con bé không hiểu làm sao cứ hờn khóc ngằn ngặt mãi. Tôi nhìn mà cũng thương cho chị Thoa phải vất vả dỗ dành con bé. Tôi vừa sinh con được 6 tháng và mới đi làm...