Bi kịch của cô gái được cha giả khách làng chơi cứu khỏi ổ mại dâm
Từ khi được cha giả khách làng chơi cứu khỏi ổ mại dâm ở xứ người, Hoa suốt ngày quanh quẩn trong ngôi nhà khuất sau cánh đồng, tránh tiếp xúc hàng xóm.
Hoa kể về những chuỗi ngày bị bán vào nhà chứa nơi xứ người.
Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bỏ học từ năm lớp 11 để đi làm thuê. Không lâu sau, cô bén duyên với một trai làng hơn 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tan vỡ chóng vánh khi Hoa phát hiện anh này nghiện ma túy. Bao tiền bạc, vốn liếng dành dụm đều bị anh ta đem đi hết. Đầu năm 2012, Hoa chia tay chồng khi con trai mới hơn một tuổi.
Để con cho ông bà nội nuôi dưỡng, tháng 4/2012, Hoa ra Quảng Ninh làm công nhân. Hơn 4 tháng sau, cô bỏ việc. Trong lúc thất nghiệp, cô được một người bạn gái rủ sang Trung Quốc bóc tôm thuê. “Bí tiền quá, thấy bảo mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn nên em sang luôn song không ngờ bị lừa bán“, cô gái 21 tuổi vừa được cứu khỏi nhà chứa nói.
Hoa bảo qua cửa khẩu Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), cô được một phụ nữ đón rồi đưa qua con suối, dẫn vào ngôi nhà tồi tàn có 4-5 thiếu nữ ăn mặc hở hang đang ngồi vẫy khách trước cửa. Lúc này, cô bàng hoàng nhận ra đã bị bạn lừa bán cho chủ chứa.
“Bà chủ tên Huệ khuyên em nếu đồng ý ‘tiếp khách’ thì sẽ cho tiền và khi nào hoàn lại được khoản bà ta đã bỏ ra để mua sẽ đưa về tận nhà sum họp với gia đình”, Hoa kể.
Theo lời của Hoa, hằng ngày cô phải bán dâm từ sáng tới khuya. Tiền tiếp khách, chủ chứa đều cầm hết. Mỗi khi từ chối, cô bị nhóm bảo kê đánh đập dã man. Rồi Hoa và cô gái tên Thảo bị “Tú bà” bán tiếp cho hai người đàn ông đi ôtô đến hỏi mua.
Một ngày đi trong rừng, Hoa bảo cô và Thảo ôm nhau khóc vì sợ. Hai người đàn ông liên tục dọa nếu kêu la sẽ bị giết chết. “Thấy chúng quá hung tợn, hai chị em đành im lặng phó mặc cho số phận”, Hoa kể về lần thứ 2 bị bán.
Đến tỉnh Quảng Đông, xe dừng lại. Ba người ở chiếc xe khác ra nhìn mặt hai cô, rồi trao đổi với hai người đàn ông kia. Giao tiền xong, ba người đưa Hoa và Thảo vào một nhà chứa, bắt mặc quần áo mát mẻ ra tiếp khách.
“Em van xin ‘anh tha cho bọn em, mua bọn em hết bao nhiêu tiền thì để em điện về nhà để bố mẹ mang tiền sang chuộc’ thì chúng nói ‘nếu thả bọn mày đi thì ở đây bọn nó đã đi hết cả rồi. Chịu khó chiều khách tốt thì sẽ sớm được về nhà’”, Hoa kể lại và cho hay những người đàn ông đều nói tiếng Việt.
Ngoài lúc bán dâm, mỗi cô bị nhốt trong một phòng, không được trò chuyện với ai. Sống trong “địa ngục”, Hoa lúc nào cũng nung nấu ý định bỏ trốn.
“Ở đó, có hàng chục cô gái Việt đủ lứa tuổi bị lừa bán. Đến ngày thứ 6, trong lúc vờ đi gội đầu, tôi và Thảo trèo lên bức tường nhà tắm rồi chạy thục mạng qua khu vườn đầy gai. Lúc đấy run quá em đánh rơi cả dép, rồi trốn vào gian nhà chứa đầy đồng nát”.
Video đang HOT
Nấp trong đống phế liệu từ trưa đến tận 11 giờ đêm cả hai không dám ra ngoài, cố chịu đựng mùi rác thải hôi thối bốc ra nồng nặc. Khi quá đói, họ ra ngoài và đã bị nhóm “ma cô” phát hiện. Chúng đưa hai cô về lại nhà chứa và đánh thập tử nhất sinh.
Hoa tiếp tục bị bán cho một chủ chứa khác. Lần này, cô được đưa lên khu nhà chung cư 6 tầng. Nhất cử, nhất động của Hoa đều có người theo dõi. Bà chủ dọa “Nếu mày còn trốn tao sẽ bán cho người già lấy về làm vợ”.
Ở “ổ nhền nhện” thứ ba này, Hoa bảo hàng ngày phải tiếp khách từ 12h hôm trước đến 2h hôm sau. Mỗi ngày cũng chỉ được cho ăn một bữa qua loa. “Nếu không ngủ được cũng phải nằm một chỗ không được đi đâu. Chúng tàn nhẫn bóc lột sức khỏe bọn em”, Hoa nghẹn ngào nhớ lại.
Tại đây, cô hay trò chuyện với Nguyên (17 tuổi) bị lừa bán đã hơn một năm. Hai người dần thân thiết với nhau rồi cùng tìm cách bỏ trốn. Nguyên ở đây lâu nên được bà chủ tin tưởng giao cho đi chợ mua đồ ăn uống. Cô ăn bớt tiền và đã giấu mua được một chiếc điện thoại di động.
Có điện thoại trong tay, Hoa lén vào nhà vệ sinh gọi về cho bố… Ông Hùng vội vay tiền để cứu con dù chỉ có một số thông tin ít ỏi. Với với sự giúp đỡ của một số người, sau 40 ngày, hai cha con đã tìm được nhau.
Ông Hùng đóng giả khách làng chơi để giải cứu con nhưng bị nghi ngờ, đuổi ra ngoài. Lúc này, Hoa cùng Nguyên đã mượn chìa khóa vờ lên tầng 6 phơi quần áo, rồi tìm cách trèo xuống đất.
“Đêm tối, cả hai mon men theo những thanh sắt cố bám chặt rồi trèo xuống. Nhìn từ trên cao xuống, em run rẩy chân tay vẫn cố giữ bình tĩnh leo xuống nhưng khi xuống đến tầng 2 thì không còn gì để bám. Cả hai lơ lửng trên bọc dây cáp cách mặt đất hơn 4 mét. Nghe tiếng la “bọn mày chạy trốn à”, em và bạn luống cuống rồi rơi bịch xuống đất”. Đau ê ẩm cơ thể, hai cô cố chạy vào một ngõ hẻm để trốn sự truy đuổi của đám “ma cô”.
“Tôi điện cho con nhưng cả hai bố con đều không biết chính xác mình đang đứng ở chỗ nào. Rồi như có linh tính mách bảo, tôi đi về phía có bóng người đang chạy đi chạy lại và phát hiện ra đó là con mình”, ông Hùng nhớ lại.
Ông bế con lên xe, đưa vào đồn cảnh sát khu vực, rồi quay lại tìm kiếm cô bạn của con. Nguyên được ông phát hiện đang bất tỉnh trong một con hẻm… Khi đi xe về Việt Nam, hai cha con vẫn chưa hết lo, sợ bị đám người của nhà chứa đuổi theo… Sau chuyến đò, đặt chân về quê hương, hai cha con đã òa khóc trong niềm hạnh phúc.
Nghe tin Hoa được giải cứu trở về, nhiều người thân đã đến động viên cô vượt qua quá khứ để làm lại cuộc đời. Ngồi bên cạnh con gái, ông Hùng nghẹn ngào: “Có chết tôi cũng không để tuột mất con một lần nữa”.
Vui mừng được trở về cùng gia đình đón Tết, Hoa cười tươi bảo: “Gặp được cha mẹ, người thân với em đó là điều hạnh phúc mà trước đây em tưởng chỉ có trong mơ”.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Theo xahoi
Đột nhập "động" mại dâm của những người chuyển giới
Sau những lần đi khách bã người và nghĩ đến tuổi già sầm sập trước mặt, họ cũng khát khao một mái ấm.
Có thể nhiều người coi khinh họ khi làm "nghề" này, họ cũng biết điều đó nhưng vì thu nhập cao nên ngày đêm vẫn lao vào (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, những người tôi gặp đều rất khó có được mong ước rất đời thường này.
Lên bar "vợt" khách
Tôi cứ băn khoăn hỏi nhiều em gái "xịn" xinh đẹp mà còn khó "đong" được khách Tây huống chi mấy người chuyển giới, họ có "chiêu" gì mà kiếm tiền ngon vậy? Và tôi cũng quyết "dấn thân" một lần. Tuần thứ ba tôi đi "làm gái", Huệ có việc về Bắc Ninh. Tôi tự mò lên bar N... trên đường Xuân Diệu.
21h bar N bắt đầu lên nhạc, chỉ lác đác vài khách, hội gái đứng rải rác ở những góc khuất của bar để quan sát. Chốc chốc lại chạy ra ngoài sân, vì nếu không mua đồ uống nhân viên bảo kê sẽ đuổi, mà mua đồ uống ở đây đắt cắt cổ (khoảng 150.000 - 300.000đ /đồ uống). Tôi cũng theo chân chị em vào bar đứng quan sát, tự mua cho mình một chai bia Heniken giá 150.000đ/chai.
Thu Phương - một đồng tính chuyển giới giống Kỳ và M.Tâm có một khuôn mặt rất đẹp cùng với chiếc đầm hở hang cong cớn lại gần tôi, cẩn thận soi từ trên xuống dưới: "Liệu mà "câu" nghe cưng!". Tôi ậm ờ: "Chị Huệ hôm nay về quê, em đến một mình". Sau rồi Phương cũng rời mắt khỏi tôi để đi tìm khách.
Khoảng 22h trở đi, không khí đã cao trào, nhạc to hết cỡ, rượu cũng ngà ngà, những cuộc ngã ngũ mới bắt đầu. Nhóm người chuyển giới luôn được chú ý hơn hẳn bởi khuôn mặt được "dao kéo công phu" và những bộ cánh hàng hiệu, hở hang, khiêu gợi. Số lượng khách không nhiều nhưng thường sau mỗi buổi "lên bar" như thế họ đều thu về ít nhất 1 cuộc mua bán, và cầm trong tay từ 100- 200 đô la. Một thu nhập quá cao và điều này dễ lý giải tại sao họ lại "yêu nghề" đến thế.
Cũng có một vài anh Tây thấy tôi bèn đến bên "vo ve", nhưng anh nào cũng bị tôi phát giá ngất ngưởng nên đành bỏ đi tìm "mối" khác. Quả thật, có "làm gái" mới biết khó mà cưỡng được những đồng tiền kiếm quá dễ dàng dù đôi khi trong số họ cũng có người gặp phải những "ca" phải "bỏ của chạy lấy người".
Khi đã 2- 3h sáng, quán bar đóng cửa và khách đã về hết. Nhưng đối với họ, giờ đó chỉ là kết thúc "ca" làm việc trên bar, họ sẽ ăn đêm rồi tiếp tục công việc trên mạng ảo (chát sex). Tất cả trong thế giới mại dâm chuyển giới vẫn còn những mảng sáng tối hỗn tạp mà tôi có dịp tìm hiểu.
Phương và bạn trai Tây.
Sao mẹ lại sinh con là người...
Thu Phương năm nay đã 34 tuổi, quê ở Sài Gòn. Tôi thực sự gặp phải khó khăn khi tìm hiểu về "cô ấy". Cuộc sống của những con người chuyển giới mà tôi có dịp biết đều được che đậy một cách kỹ lưỡng, họ gần như sống khép kín và ít giao du với mọi người xung quanh.
Trong đám chuyển giới hành nghề mại dâm ở những vũ trường, quán bar tại Hà Nội, có lẽ Phương là "đào" có danh phận nhất, và cái giá cũng cao nhất, nhưng tính tình Phương cũng khá là dễ chịu. Tuy nhiên, đấy chỉ là trong phạm trù tán dóc chứ nếu hỏi sâu một chút sẽ nhận lại cái nhìn cảnh giác và kèm theo thái độ "đàn chị giang hồ".
Vợt" khách trên bar.
Phương chuyển giới từ khi 25 tuổi, ban đầu cô nàng sống và yêu bằng giới tính thứ ba cũng vô cùng khổ sở. Thông qua những tiết lộ của các đồng nghiệp khác, cộng với vài lần ngồi tỉ tê "chém gió" tranh thủ lúc vắng khách trên bar, tôi cũng "tóm lại" được một cái chuỗi tình trường của ả. Khi còn học phổ thông, Phương có yêu một bạn nữ cùng lớp. Lúc ấy, Phương vẫn tưởng mình là đàn ông đích thực. Mối tình ấy kéo dài được gần một năm rồi chia tay, chả buồn, chả tiếc gì. Sau đấy, Phương nhận lời yêu... một anh hàng xóm: "Anh ấy tỏ tình trước, tao tưởng ổng đùa tao, ai ngờ hôm sau ổng nói là yêu tao thật. Thế là tao yêu, lúc ấy mới biết mình bị đồng tính."- Phương cười rất sảng khoái.
Tôi nhanh nhảu hỏi: "Mày thấy yêu nam và yêu nữ khác nhau thế nào?". Phương nói: "Chả khác nhau mấy, chỉ là khi yêu con gái mình đóng vai đàn ông, cứ phải gồng mình che chở cho bạn ấy. Còn khi là hai kẻ "đồng" yêu nhau tao là "phái yếu" được cưng chiều và nũng nịu, có khác chăng chỉ là hình thức yêu". Tôi lại hỏi Phương cảm giác sau khi phẫu thuật chuyển giới, Phương lảng tránh không nói. Tôi đoán chừng cái cảm giác ấy chắc không mấy tốt đẹp, thậm chí đã để lại trong lòng Phương những nỗi đau buồn vô hạn.
Có lẽ vì họ chiếm một số lượng ít ỏi, hiếm hoi trong xã hội nên cuộc sống, con người và thậm chí cả tình yêu với họ thật trắc trở. Hơn ai hết họ muốn được sống và yêu như những người bình thường khác.
Hiện tại Phương đang yêu một anh chàng cũng là người đồng tính và có một tình yêu khá đẹp. Nhưng trước đó cô vẫn đau buồn với quá khứ về tình yêu đầu tiên của mình. Nhã Kỳ tiết lộ: "Thằng đó chết do tai nạn sau một năm yêu nó, nghe nó nói là trong một lần hai đứa cãi nhau, mà lỗi là do con Phương nên bây giờ nó vẫn ôm nỗi ân hận".
Có hôm, đang ngồi "tâm sự" mấy chị em ngoài vườn hoa của khách sạn, nơi họ hay đến để "đong khách" thì Phương nhận được điện thoại và đi ngay. Hạnh "già" chờ bóng Phương khuất hẳn rồi lắc đầu: "Đã làm gái còn mơ hạnh phúc. Nó lại phớn... đi theo thằng cha "bóng lộn" của nó rồi."
Cũng như Phương, M.Tâm, Nhã Kỳ... và những đàn chị làm mại dâm khác, sau giờ "đi làm" đều dành thời gian để chăm sóc cho tình yêu ngắn hạn của mình. Tất cả đều đã bước qua cái dốc bên kia cuộc đời, sống mấy chục năm vật lộn với đời cuối cùng cũng không tìm được một chốn bình yên.
Cuộc sống có phải là quá phũ phàng với những người mang "kiếp nghiệp phù dung" như họ? Chính vì thế họ sống gấp, sống vội, sống như thể ngày mai là ngày tận thế cuộc đời. Tình yêu đối với người bình thường đã khó, huống chi là tình yêu giữa nam với nam, hơn ai hết họ hiểu điều này, nhưng dẫu tình yêu ấy có ngắn hạn và sớm tan vỡ thì họ vẫn khát khao và trân trọng!
Theo xahoi
Hà Nội: Biển người trong lễ cầu an Nếu muốn được ngồi trong sân Tổ đình Phúc Khánh, nhiều người đã phải mang đồ ăn, đến từ trưa xí chỗ... Tối qua 23/2 tức 14 tháng giêng âm lịch, Tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an tết Nguyên Tiêu cho tất cả người dân. Một đoạn phố Tây Sơn bắt đầu từ gầm cầu vượt Ngã Tư Sở đến ngã...