Bi kịch của ả đàn bà tuổi 15 (Phần 1)
“Đàn bà” tuổi 15 nghe có vẻ lạ tai, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện đắng lòng
Linh làm mẹ từ tuổi 15, cái tuổi đáng ra vẫn còn nằm ườn trên giường nũng nịu, phân vân, “làm giá” với bố mẹ chuyện hôm nay đi học hay để con ngủ tiếp. Ở tuổi nó, cái ngây thơ còn chưa bám bụi trần, cái tuổi mà hỉ – nộ – ái – ố chỉ là những khái niệm rất cơ bản, như đói phải ăn, rét phải mặc ấm, buồn ngủ thì lăn ra giường…ấy thế mà, Linh đã phải tước đi cái quyền của nó, cái quyền được vô âu vô lo để trở thành đàn bà ở tuổi 15.
15 tuổi nhưng Linh già chát, trông cứ như 25 tuổi, nói chuyện với người lớn ngang hàng, bằng vai phải lứa, ai khó chịu về cách nói năng, chửi nó mất dạy, nó bảo “giờ khen tao có học tử tế nó mới sợ, chứ bảo mất dạy thì chỉ có chuẩn!”.
Đấy, đến cái sự miệt thị khinh khi người ta phỉ báng nó, nó cũng thấy rất thường tình thì còn lý lẽ gì mà nói đúng sai với nó nữa!
Linh vốn là đứa mồ côi mẹ, bố nó vứt nó vào chùa rồi đi lấy vợ khác ngay làng bên, đến giờ thi thoảng bố con đụng mặt nhau mà chẳng khác gì người dưng, cho dù đôi khi cái tiềm thức nó vẫn biết “cái lão bố chết tiệt kia đã vứt nó vào chùa để sống đời riêng lão, tư cách gì mà nói chuyện máu mủ thân tình?”. Đời Linh tưởng chua chát vậy đã đủ, thế mà bi kịch dành cho nó lúc nào cũng ở cấp độ tăng dần.
Video đang HOT
Nó làm đủ thứ việc khi ở chùa, cho đến năm 9 tuổi thì sư thầy ở chùa bỗng dưng hoàn tục, cái chùa làng bé tí ti cũng chẳng còn ai hương khói, thế là Linh và một thằng bé giống nó phải ra đường sống. Cuộc sống trong chùa cũng dạy nó tự lập nhiều, tuy thế khi ra xã hội thì nó và thằng kia cũng bị dòng đời dày xéo nhiều lắm: bị bảo kê chăn dắt đi ăn xin, đi bán kẹo cao su…đủ các thể loại việc trên đời. Ra đời vài năm, đời dạy con bé lọc lõi nhiều, nó cũng trổ mã, xinh xắn nên rất nhiều phường “yêu tinh, quỷ quái” đội lốt ông chú xe ôm, anh bảo vệ, bác hàng xóm cùng khu trọ nhìn nó với ánh mắt hau háu, nhỏ nước dãi ra. Một lần ở tuổi 13, chính nó đã bị tay bảo kê vật ra cưỡng hiếp. Lúc ấy, Linh mang dáng hình của một thiếu nữ rồi nhưng tâm trí vẫn còn ngô nghê lắm, vì có ai dạy nó là phải biết kháng cự trước những tình huống như thế, nó thấy thằng đó bảo “ngoan, nằm im một tý xong chú cho tiền, tháng này không phải đóng tiền nữa…”, thế là nó nằm im. Sau đấy, gã yêu râu xanh đưa nó một viên thuốc bảo “uống đi”, thế là nó uống, mãi sau mới biết đó là thuốc tránh thai. Linh thành đàn bà ở tuổi 13, không đau đớn, không sợ hãi, không mất mát, chẳng hề cảm thấy đời biến động gì. Trên đời, thứ đáng sợ nhất chẳng phải những bi kịch rùng rợn khiếp đảm nào, mà bi kịch nhất là con người ta không ý thức được mình đang sống trong bi kịch, ấy mới là bi kịch.
Từ đó, Linh bị ông chú này với anh bảo vệ kia dụ dỗ không biết bao nhiêu lần như thế, thậm chí nó phải đi phá thai không dưới 5 lần vì không hiểu sao uống thuốc rồi mà vẫn dính bầu, những đau đớn dạy cho con bé dạn dày hơn, nó đã bắt đầu ý thức của chuyện “cái lỗ” này có thể sinh ra tiền, thế là nó đi theo mấy ả đứng đường ra bán “vốn tự có”. Đời nó lại bước sang một trang mới, tăm tối và bế tắc hơn.
Linh trẻ, đẹp, mơn mởn, đầy sức sống nên rất đông khách, có đêm nó đi 7 cuốc, tiền nhiều, khách chiều, nó bắt đầu nâng cấp bản thân, làm đẹp hơn để đông khách hơn. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn, mấy ả cave hết đát mới phải ra đứng đường kiếm miếng, giờ gặp con oắt con cướp khách của mình thì cay lắm, mấy ả hò nhau dạy cho con bé một trận, thế là con bé bị một trận nên thân, mặt mũi sừng vều lên, mấy tuần sau mới trở lại bình thường.
Khi đi làm lại, nó sợ không dám đứng ở chỗ cũ, đến chỗ mới thì lại gặp bảo kê chăn dắt, nó nghĩ “kiểu gì cũng phải có 1 thằng đàn ông bảo kê mới làm ăn được”, thế nên thay vì để cho lũ bảo kê chăn nó, nó làm giá tháng trả cho 1 thằng có số má nhất ở đấy tháng chục củ, bao ăn ở cùng nó luôn. Cái giống “trai tứ chiếng” gặp “gái giang hồ”, mà gái lại ngon và tự nguyện nuôi mình thế kia, thằng nào chả gật vội. Thế là con bé có “chồng” ở tuổi 14…
Theo Emdep
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu
Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, có tình cảm với bạn gái cùng tuổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời gian ngắn, tôi chuyển sang du học tại Australia. Tôi và em có vài kỷ niệm rất đẹp với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau theo kiểu vui vẻ bạn bè, đôi khi tâm sự chuyện học hành, cuộc sống. Tôi cũng biết xa mặt cách lòng nhưng vẫn giữ liên lạc, thời gian bên Australia tôi có quen một người khác nhưng không được bao lâu.
Trong khi quen người mới, tình cảm tôi dần vơi đi nhưng sau đó lại hướng về Huyền. Chuyện học hành của Huyền gặt hái được thành tích cao, rồi cũng muốn chuyển sang Australia du học, cô ấy trở nên cá tính hơn. Hai tháng trước, chúng tôi về Việt Nam chung thời điểm, Huyền mời tôi lên nhà chơi và dẫn đi dạo nơi em sống. Trong thời gian đó, có lẽ tôi quá tự tin khi cảm nhận được tín hiệu từ Huyền nên đã làm mất đi hình tượng trong mắt cô ấy.
Gia đình Huyền có người bạn gần chỗ tôi sống, có lần qua nhà người ta chơi, gia đình cô ấy cũng mời tôi đi chung. Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cố gắng níu kéo tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, thời gian đầu đôi khi Huyền chủ động nhắn trước.
Theo VNE
Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Nhưng anh lại làm em buồn...