Bi kịch 2 anh em cùng yêu cháu gái người giúp việc
Nhìn người yêu trắng bệch trong bộ quần áo bệnh nhân mà tôi giận bản thân vô cùng. Nếu như tôi cương quyết hơn để bảo vệ tình yêu của mình thì có thể mọi việc đã chẳng ra nông nỗi này.
Đã nhiều ngày nay tôi không ngủ được vì bế tắc trong chuyện tình cảm của chính mình. Nhìn người yêu trắng bệch trong bộ quần áo bệnh nhân mà tôi giận bản thân vô cùng. Nếu như tôi cương quyết hơn để bảo vệ tình yêu của mình thì có thể mọi việc đã chẳng ra nông nỗi này.
Giờ tôi chỉ cầu trời cho anh mau khỏe, còn những chuyện khác cứ để mặc duyên phận.
Hưng và tôi yêu nhau đã gần 4 năm. Trong ngần ấy năm, ngoài vài người bạn thân nhất của hai đứa thì không có ai biết chuyện chúng tôi yêu nhau, nhất là những người trong gia đình. Không phải hai nhà có thù hằn gì, thậm chí còn quen biết và ăn ở chung gần 17 năm nay nhưng khổ cái là ở hai địa vị không ngang bằng nhau. Tôi là cháu gái của người giúp việc cho nhà Hưng.
Nhà Hưng rất giàu có, theo cách mọi người vẫn gọi bây giờ thì anh cũng là một ‘thiếu gia’. Từ ngày còn nhỏ, anh được giao cho bà ngoại tôi chăm sóc, hai chúng tôi chơi với nhau đến giờ, có khi cùng ăn chung, ngủ chung là chuyện bình thường.
Ảnh minh họa
Lúc nào cũng thế, tuy là con nhà chủ nhưng Hưng rất thân thiện, anh yêu thương gia đình tôi thậm chí còn hơn cả gia đình mình nữa. Lúc nào ốm đau hoặc chán nản, thế nào anh cũng sang nhà tôi ở vài ngày, tình cảm của hai đứa cũng bắt đầu và sâu đậm thêm từ những ngày ở cùng nhau như thế. Tôi tự biết mình xinh đẹp nhưng chắc chắn tình cảm anh dành cho tôi không phải bởi vẻ bề ngoài.
Video đang HOT
Hưng có một người em trai, tên Thịnh, anh ấy cũng rất quý mến và đã ngỏ lời với tôi từ trước Hưng nhưng tôi không đồng ý. Thịnh không giống Hưng dù là anh em ruột cùng bố, cùng mẹ đẻ ra.
Tôi thấy anh ta có vẻ gì rất không thật, luôn tìm cách chia rẽ tình yêu của anh trai mình với tôi. Có lần, từ rất lâu rồi, anh ấy đòi tôi ra gặp vào tối khuya, van xin bảo tôi một là chọn anh, hai là sẽ không bao giờ ‘ngóc đầu lên được’. Khi tôi định quay về thì anh ta còn ôm chầm lấy tôi và cố hôn nhưng may tôi đẩy ra được. Sau đó vài tháng, anh ta đi du học.
Khoảng 1 năm sau, anh ta biết được chuyện tôi và Hưng chính thức yêu nhau nên có nhắn tin hỏi tôi qua facebook. Anh ấy nói Hưng đã kể hết với mình và hỏi ý kiến xem ‘Anh có nên yêu cháu gái của osin không’?
Phải nói là tôi rất choáng váng khi nghĩ người yêu coi thường gia đình mình. Nhưng sau suy xét lại, tôi chắc chắn không bao giờ có chuyện Hưng nói về bà nội mình như thế nên đã hỏi trực tiếp. Quả đúng là Thịnh bịa đặt vì Hưng cho tôi xem cả đoạn hội thoại anh ấy nói chuyện với em trai và không hề có câu nào như thế cả.
Sau đó chúng tôi cũng nghĩ đến việc công khai mối quan hệ với gia đình. Vì cả hai cũng qua ngưỡng 22 tuổi rồi, cũng đủ tự tin để biết tình cảm dành cho nhau không phải kiểu lãng mạn hay phù phiếm. Chúng tôi muốn sẽ ở bên nhau suốt đời.
Không ngờ, bí mật ấy đã lộ trước khi Hưng và tôi chọn được thời điểm thích hợp để tự nói ra. Và Thịnh chính là người ‘có công’ này. Anh ta trắng trợn nói với bố mẹ mình rằng tôi đã từng mồi chài anh ta rồi bỏ để yêu Hưng.
Anh ta cũng nói tôi là loại gái đẹp chỉ chuyên nghĩ đến việc ‘đào mỏ’. Tôi uất ức đến phát khóc khi bị mẹ Hưng nói những chuyện này trước mặt cả nhà. Tôi cũng rất giận vì bác biết tôi từ khi còn là một cô bé, tính cách tôi như thế nào, có như đúng lời Thịnh kể hay không thì bác phải hiểu chứ?
Quá phẫn uất, tôi cũng tuyên bố cắt đứt với Hưng, rồi sẽ yêu thương và kết hôn với người nào đó mà cả gia đình họ tôn trọng tôi, tôn trọng cả nhà tôi nữa.
Ngay sau đó, khi biết chuyện, Hưng đến nhà tìm nhưng tôi kiên quyết không gặp. Đã vậy, tôi còn nhắn tin trách móc vì yêu anh mà cả nhà tôi phải chịu nhục, tôi nói mình sẽ lấy người khác.
Bẵng đi vài hôm, tôi nhận được tin nhắn của Hưng, anh nói nếu không sống được với nhau thì nên chết cùng nhau. Anh còn bảo mình đang ở khách sạn… đợi tôi ‘đi cùng’.
Tôi vội vàng báo cho gia đình anh và cùng đến đó thì anh đã uống thuốc ngủ được một lúc rồi. Mẹ anh ngất xỉu ngay khi nhìn thấy con trai nằm trên giường còn tôi cũng chẳng nhớ mình đã đến viện bằng cách nào nữa. May mà còn cứu kịp…
Giờ thì tôi muốn thì thầm bên tai Hưng, nói mình chỉ yêu anh và sẽ đợi anh mãi mãi.
Theo Tinngan
Mẹ và dì
Mẹ tôi vừa mất cách đây vài tháng, sau một đợt bệnh nan y kéo dài. Mất mẹ là một điều kinh khủng, tôi nghĩ chẳng ai trên cõi đời này muốn mình có lúc phải nếm trải. Nhưng biết sao được, khi số phận đã đưa mẹ tôi xa khuất thật rồi...
May là tôi có dì. Sẩy mẹ, bú dì. Chắc chưa có câu nói nào đúng với tôi đến vậy. Những ngày tháng đi học, đôi khi tôi có cảm giác rất chán nản và muốn bỏ ngang. Có những lúc bị đau bệnh, cô quạnh. Rồi hai lần bị mất sạch, do khờ dại cả tin đổ tiền vào một cuộc xin việc và bị lừa; thêm một lần cho bạn mượn, bạn chẳng trả, còn nói những câu khó nghe.
Lúc ấy tôi chỉ cần lấy điện thoại nhắn tin cho dì, và dì sẽ gọi lại cho tôi, trấn an. Sau đó, dì cố gắng để hướng dẫn cách giải quyết sớm nhất cho tôi. Vì, chỉ có dì mới hiểu rõ đứa cháu gái của mình. Khi rất cần, không còn biết nương tựa vào ai, đứa cháu gái mới báo cho dì, cầu cứu. Dì sống cho người khác, dì lớn lên trong cái nôi chia sẻ. Tôi cố gắng học theo, nhưng không sao làm được như dì.
Có một lần tôi lỡ lầm phải đi bệnh viện "giải quyết". Không dám thổ lộ với mẹ, tôi đã gom hết can đảm thú nhận với dì. Dì hoảng hốt, chê trách rồi bật khóc vì giận đứa cháu khờ ngốc. Nhưng cuối cùng, dì cũng đã dang tay bảo bọc che chở, đưa tôi khỏi vực thẳm của sợ hãi, suy sụp. Lúc run rẩy bước ra khỏi căn phòng lạnh ngắt ngập ngụa mùi thuốc ấy, nhìn thấy dáng dì cam chịu chờ đợi ngoài hành lang, tôi đã tự thề với lòng, sẽ không để dì thêm một lần nào phải đối diện với nỗi tủi hổ, lo lắng do mình gây ra nữa.
...Nhớ những ngày ở bệnh viện, khi bản thân phải đối diện với sự thật khủng khiếp rằng, mẹ sẽ mất sau vài tháng nữa, tôi thật chẳng biết bấu víu vào cái gì để hy vọng. Rất nhiều lần, tôi vừa giặt đồ cho hai mẹ con ở nhà trọ gần bệnh viện, vừa xả nước hết cỡ để giấu đi những tiếng nấc. Không gì đáng sợ hơn buổi sáng ở bệnh viện, khi bác sĩ chỉ cho tôi hình chụp CT của mẹ, và nói rằng không còn cơ hội cho mẹ. Giây phút đó, tôi đau đớn hiểu rằng, điều gì cũng có thể sửa chữa, làm lại được, ngoại trừ cái chết.
Dì đã đồng hành cùng mẹ con tôi khoảng thời gian khó khăn đó. Lặng lẽ làm những chuyện nhỏ nhất có thể. Chừng đấy ngày tháng mẹ bệnh, gia đình tôi neo người, may nhờ có dì buông bỏ hết mọi thứ, túc trực bên mẹ. Nhờ dì, mà tôi đã có thể chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia ly ấy. Dì bảo, thêm một ngày, mẹ tôi đau một ngày, khổ sở một ngày!
Ảnh thờ là tấm hình tôi chụp cho mẹ ở biển, trong lần đi du lịch gần như là duy nhất. Mẹ sống tằn tiện, tiết kiệm, hầu như chẳng mua sắm gì cho mình. Hành trang mang theo ngày đi xa mãi chỉ vỏn vẹn vài ba bộ đồ. Dì cháu tôi vừa soạn ra vừa khóc. Dì cũng thích tấm hình ấy, bởi dì nói, vẫn như thấy mẹ còn ngồi đó, đang cười rất tươi, chứ không hề đi đâu vắng cả.
Dì bảo, không ai mơ thấy mẹ về hỏi gì, tức là mọi sự đầy đủ. Tất cả chúng ta rồi sẽ cùng gặp lại nhau, phải không mẹ? Những ngày mẹ bệnh nan y, chăm mẹ, tôi thấy mình không mệt. Những ngày mẹ đã mất, làm cơm cúng mẹ, dọn dẹp nhà cửa, tôi cũng không hề cảm thấy mệt, chỉ có cảm giác buồn và nhớ mẹ da diết...
Ngày xưa con có mẹ, giờ may con vẫn còn dì. Bầu trời còn đó, cuộc sống vẫn còn đó. Mẹ ơi! Dì ơi!
Theo Guu
Mới cưới mấy tháng mà anh tôi đã 'đội vợ lên đầu' Chị báo tin có bầu, anh bắt đầu trở thành ôsin thứ thiệt. Mỗi lần đi làm về, chị nằm khểnh trên phòng xem phim để mặc mẹ chồng và chồng lao vào bếp. Chào các bạn mình năm nay 20 tuổi hiện đang là sinh viên một trường đại học. Có lẽ mình còn khá nhỏ tuổi nhưng mình đã đọc diễn...