Bi hài mùa cưới: Người người, nhà nhà hoang mang với… những tấm thiệp hồng
Tiền mừng cưới – một trong những khoản chi khiến không ít dân công sở, sinh viên phải ‘méo mặt’. Mối quan hệ càng rộng, khoản chi cho đám cưới cũng càng nhiều thêm. Đi thì xót mà không đi lại… chẳng xong.
Cứ đến mùa cưới là người người, nhà nhà đều tim đập, chân run vì phải đi ăn cưới (Ảnh minh họa: marry.vn)
Khi tiền lương chẳng đủ tiền mừng cưới
Hương 22 tuổi, là công nhân may ở Hải Phòng. Lương công nhân của cô mỗi tháng được xấp xỉ 2 triệu đồng. Hồi còn ở với bố mẹ, cô chỉ đóng mỗi tháng 500.000 tiền ăn, số còn lại cũng đủ chi tiêu. Nhưng từ khi lấy chồng là một anh thợ ngoại tỉnh vào năm ngoái, Hương dọn ra thuê nhà trọ. Chồng cô thu nhập không ổn định, có tháng được 4 – 5 triệu đồng, có tháng chẳng còn được đồng nào.
“Cuối năm nay họ hàng, bạn bè em cưới liên tục. Những lúc như thế em cứ ước mình là người ngoại tỉnh đi làm xa để có cớ bận làm không về dự được. Nhưng mà anh em, bạn bè đều ở gần cả nên phải đi. Em cưới năm ngoái, mọi người dự đủ cả, giờ không đi cũng ngại. 7 cái đám cưới vừa rồi làm em hết sạch lương”, Hương tâm sự.
Dân công sở, người về hưu, sinh viên cứ đến mùa cưới là “méo mặt” vì tiền mừng (Ảnh minh họa: danviet)
***
Cũng “hoàn cảnh” không kém là những cử nhân trẻ mới đi làm, với đồng lương thậm chí còn thấp hơn cả công nhân và người giúp việc nhưng lại vẫn cần “đẹp mặt, đàng hoàng” trong các mối quan hệ xã hội.
Long, quê Hải Dương, làm cho một công ty tư nhân ở Hà Nội, kể:
“Em mới vào làm hai tháng, lương thử việc 1,7 triệu đồng, đêm toàn thức dịch thuê mới đủ tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe. Thế mà từ hôm vào công ty đến giờ đã ba đám cưới rồi, đầu tiên là anh trưởng phòng cưới vợ hai, rồi một cô trong phòng cưới con gái. Em là lính mới không dám không đi vì sợ bảo không hòa đồng, cưới sếp mà không đi. Mới đây nhất là đám cưới của thằng bạn em làm phòng kinh doanh”.
Mỗi đám cưới Long mừng 300.000 đồng, riêng đám cưới con của cô trong phòng tổ chức ở khách sạn hạng sang, mọi người đi 500.000, Long cũng không dám kém.
“Lõm” quá nặng nên chàng lính mới này mới đây đã phải gọi điện cầu viện chị gái, may được chị “cấp cứu” cho 1 triệu đồng.
“Mọi người công ty em đang xôn xao về đám cưới sắp tới của giám đốc. Họ hồ hởi buôn dưa lê vì sếp lấy một cô kém cả tuổi con gái, nhưng em thì chỉ quan tâm đến chuyện sắp mất gần 1/3 tháng lương thôi. Chỉ hy vọng là em mới vào, sếp chưa nhớ em là thằng nào để mời”, Long tâm sự.
(Ảnh minh họa: danviet)
***
Anh Thiện ở Hà Nội hiện đang làm trưởng phòng cho một công ty công nghệ thông tin than thở, cứ đến mùa cưới như thế này là cả gia đình anh lại phải cân đối thu chi thậm chí có tháng “cạn” sạch tiền.
2 vợ chồng đều đang làm ăn, có nhiều mối quan hệ khác nhau. Có những đám cưới là mối quan hệ công việc nên không thể bỏ đựơc. Không những thế, phong bì mừng lại còn phải dày, tương ứng với sự “nông – sâu” của mối quan hệ công việc.
Video đang HOT
Có ngày 2 vợ chồng anh hớt hải chia việc nhau, chạy từ đầu này sang đầu kia của thành phố để đi đám cưới. Cứ một tuần 2 vợ chồng lại cùng ngồi cân đối lại tiền nong, rồi phân việc đi “ngoại giao” đám cưới.
Đi đám cưới “ngoại giao” đã khổ, giới trẻ văn phòng bây giờ sợ nhất đám cưới ở các khách sạn lớn. Thôi thì cưới ở khách san Công đoàn, ở Queen Bee, Vạn Hoa… thì còn “mừng” kiểu bình dân, ít thì 300 nghìn, nhiều thì 500 nghìn tùy thuộc mối quan hệ. Nhưng “chẳng may” mà nhận đựơc thiếp mời đến những khách sạn sang trọng như Hliton, Melia, Sheraton… thì cầm thiệp hồng mà ai cũng run.
Giật mình khi “bị” mời cưới
Dương quê ở Quảng Ninh đang là thực tập sinh ở công ty truyền thông ở Hà Nội. Một ngày không biết từ đâu cô nhận được thiệp hồng của một anh đồng nghiệp.
Dương cũng không hiểu vì sao anh ấy lại mời mình. Cô nàng chẳng biết chủ nhân tấm thiệp là ai, chưa giáp mặt bao giờ, cũng không phải là nhân viên chính thức của công ty.
Không đi thì cũng vô duyên, nhất là khi các anh chị khác cứ nhiệt tình rủ rê, chú rể cũng thường xuyên sang nhắc nhở “Hôm ấy em phải đi góp vui với anh đấy nhé!”. Cực chẳng đã, Dương đành về nhà xin tiền bố mẹ để mừng đám cưới “người lạ mặt”.
Mẹ cô nhất quyết không cho và bảo “Không quen sao phải đi.”
Cô phải trích từ tiền tiêu vặt ra 200 ngàn cho vào phong bì để mừng cưới. Khổ nỗi, đến công ty, mọi người xôn xao rằng đám cưới tổ chức ở khách sạn to lắm, xịn lắm, đắt tiền lắm.
Dương đau khổ lấy nốt số tiền còn lại của mình đắp vào cho tròn 500 ngàn, nếu không thì dơ mặt vì đến đám cưới sang chảnh mà lại mừng ít quá. Cứ nghĩ tới số tiền tiêu vặt bỗng chốc không cánh mà bay, cô chỉ muốn trào nước mắt.
Nhiều tấm thiệp mời đặt trên bàn mà không nhớ được người mời là ai? (Ảnh minh họa: afamily)
***
Hà Tú làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu ở Hưng Yên từng rơi vào trường hợp như vậy. Trong hai tháng chuyển đến công ty mới, người cô tiếp xúc nhiều nhất là sếp và các bạn cùng nhóm, còn lại khi gặp nhau đều chỉ chào lịch sự.
Nhưng chỉ sau 10 ngày làm việc tại đó, Lan đã nhận được một tấm thiệp mời mà chủ nhân của nó cô mới chỉ biết mặt chứ chưa biết tên.
“Anh ấy làm bên phòng thiết kế, lần chạm mặt lâu nhất là cùng gặp nhau trong phòng họp. Kể ra cũng bối rối đấy, có thể họ ngại mời tất cả mọi người mà không mời mình thì khó xử nhưng kẻ được mời như mình cũng chả dễ xử gì. Về sau, mình gửi phong bì chứ không đến dự”, Lan kể.
***
Anh Hoàng Trung Tín ở Thái Bình hóm hỉnh tâm sự: “Mỗi lần thấy có đồng nghiệp nào trong công ty đang rục rịch chuẩn bị đám cưới, tôi liền vái thầm trong bụng “Đừng có mời tôi! Đừng có mời tôi!”. Nhưng đồng nghiệp mà, chắc chắn rồi cũng “dính chưởng”.
Làm khác phòng, nhiều khi cả tuần cả tháng không nói được với nhau một câu thậm chí chỉ biết mặt không biết tên mà chẳng hiểu sao lại mời dự đám cưới. Nhưng nghĩ làm chung công ty mà không đi thì sau này khó nhìn mặt nhau nên tôi cũng bấm bụng đến dự cho phải phép”.
Cử đại diện đi ăn, “chạy sô” mừng đám cưới
Anh Minh tâm sự: “Đến hẹn lại lên, cứ dịp cuối năm lại thấy… lo lo. Hỏi vợ mấy bữa rồi đã thấy ai gửi thiệp cưới chưa, vợ mới vứt ra bàn một xấp giấy mời, nhìn qua mà phát choáng: Thứ bảy- hai đám cưới, Chủ nhật – ba đám; giữa tuần sau một đám họ hàng ở Vũng Tàu”.
Hai vợ chồng anh Minh đều là công chức nhà nước nên cứ vào mùa cưới là anh chị thay nhau đi ăn cưới.
Anh Minh chia sẻ: “Nhiều hôm 2 vợ chồng chạy sô đi ăn cưới, 1 ngày 3 đám cưới nên phải chia nhau đi. Chạy đến đám này kịp cho tiền mừng vào hòm và uống mừng 1 chén rượu là mình phải xin phép về trước vì còn đám cưới khác phải đến. Đi đi lại vì một lần vội chạy đến đám cưới con của sếp mà đi nhanh nên mình bị ngã gãy chân và phải nằm viện mất hơn 1 tháng.”
Cứ đến mùa cưới là mọi người đều phải “chạy sô” đi mừng cưới (Ảnh minh họa: danviet)
***
Chị Hoài ở Bắc Ninh chạy sô đi đám cưới, thậm chí chị còn được mọi người trong công ty cử đại diện đi ăn cưới hộ để nhờ gửi phong bì.
“Những ngày cuối năm công ty đua nhau cưới, một ngày mình phải đi đến 5 – 6 đám cùng ngày cùng giờ, cầm thiệp trên tay mà vừa xót tiền vừa không biết phải đi đám nào vì cùng đi làm với nhau nên không đi không được.
Có hôm vừa bắt xe đến đám cưới xong chỉ kịp thả tiền mừng vào hòm là phải cáo lui để đi mừng đám cưới khác. Có lần vì đi nhiều đám cưới quá mình còn không nhớ tên cô dâu – chú rể nên vào nhầm hội trường, ngồi ăn xong rồi mới phát hiện ra mình vào nhầm nhà, muối mặt chạy ra xin lại tập phong bì.
Nhiều hôm chạy đi chạy lại ăn cưới thôi dù có trang điểm có xinh xắn cũng bơ phờ te tua” – chị Hoài tâm sự
Đi nhiều đám cưới quá khiến không ít người vào nhầm cỗ, bỏ nhầm phong bì (Ảnh minh họa: danviet)
***
Anh Long ở Hà Nội cùng cảnh ngộ chia sẻ: “Mỗi ngày chạy đến mấy cái đám cưới chỉ nhớ được mang máng thiệp ghi phòng nào, khách sạn nào. Vào đến khách sạn thì xung quanh bao nhiêu tiệc cưới của các nhà.
Ở dưới cổng khách sạn, mình đã hỏi han rất kỹ, đã nói rõ là đến dự đám cưới của Thu Trang và Anh Minh rồi được chỉ lên tầng 4, lên đến nơi, rất đông người, ung dung ngồi ăn, bắt chuyện rôm rả: “Ôi dào, trước lạ sau quen cả ấy mà”.
Ăn uống xong xuôi, khách chờ mãi cô dâu chú rể đến để chúc mừng hạnh phúc kèm thông điệp: “Chú là trợ lý của bố cháu Trang đấy”. Rồi đôi uyên ương cũng xuất hiện, mọi người nâng ly chúc mừng, không khí tràn ngập tiếng cười.
“Trang đã lấy chồng rồi, nhanh thật, mà chú không thể nhận ra cháu nữa đấy, lớn lên xinh đẹp quá, ra dáng một cô vợ hiền, dâu thảo lắm rồi”. Vẫn hăng hái trong hơi men, khách quay sang cụng ly chú rể: “Chúc mừng Minh nhé, anh bạn trẻ, anh thật may mắn, lấy vợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thì phải đối xử cho tốt đấy!”.
“Xin lỗi chú, bọn cháu là Hạnh – Tùng, chú là…?”. “Đây là tầng mấy? Tầng 3 à? Thôi chết, nhầm!”. Lớ ngớ thế nào anh lại vào nhầm tầng và nhầm hội trường của nhà người khác chứ.
***
Trong cuộc sống ngày nay, việc đi ăn cưới, bỏ phong bì không còn là điều lạ lẫm nữa. Nhưng việc bỏ phong bì như thế nào để vừa mát mặt người mừng, vừa hài lòng người mời cũng là điều mỗi chúng ta cần cân nhắc.
Và lựa chọn đi ăn cưới đám nào và gửi đám nào cũng là điều phải tính toán của mỗi người để tránh việc đi lại không an toàn, bia rượu nhiều…Vì vậy, khi nhận được thiệp mời, bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ, phân tích xem làm thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Tránh trường hợp dở khóc, dở sau mỗi lần đi ăn cưới.
Theo Tintuc.vn
Hối hận vì trốn cơm nhà
Vì nghĩ nấu cơm nhà là phiền toái và tốn thời gian nên Như trốn tránh bữa cơm gia đình, để rồi phải trả giá cho hành động đó của mình.
Đang cùng mọi người trong gia đình chuẩn bị bữa tối để đón gia đình cậu em sang chơi và dùng bữa thì Thanh Tâm nhận được điện thoại của một phụ nữ trẻ. Như (tên người phụ nữ ấy) đang ngồi đợi cơm chồng. Qua giọng nói, Thanh Tâm đoán cô vừa khóc.
Tuy không sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng Như được bố mẹ chiều chẳng khác gì tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng phải làm việc gì ngoài chơi và học. Nhà làm ruộng nhưng bố mẹ chẳng bao giờ để Như phải chân lấm tay bùn. Ngay cả chuyện nấu cơm, rửa bát, Như cũng ít khi phải nhúng tay vào, mọi việc đều một tay mẹ cô lo liệu.
Bởi vậy, khi chuẩn bị lấy chồng, Như cảm thấy rất lo lắng khi phải đối diện với hàng 'núi' việc nhà, cơm nước, giặt giũ, lau chùi nhà cửa... Tuy mẹ chồng tương lai là người phụ nữ hiền hậu, tốt tính và khá thoải mái với con dâu nhưng Như vẫn cảm thấy bộn bề lo lắng.
Thời gian đầu về làm dâu, bao nhiêu việc trong nhà, mẹ chồng Như đều đỡ đần cho cả. Bà hướng dẫn cô nấu những món ăn ngon và nhiều mẹo vặt trong cuộc sống thường ngày.
Như dần thấm thía sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình khi chồng liên tục không về ăn cơm nhà (Ảnh minh họa)
Lúc đầu, Như cũng thấy khá hào hứng, chăm chú học hỏi nhưng sau, cô bắt đầu chán và nghĩ cần nhiều thời gian cho những việc khác quan trọng. Nếu cứ cắm đầu vào bếp như thế thì đến bao giờ người phụ nữ mới khá lên được.
Một khi đã có tiền thì ăn ở đâu chẳng được, ra nhà hàng thưởng thức món ăn Tây, Tàu, Hàn, Nhật... không thích hơn sao? Chỉ cần ngồi vào bàn, gọi món và chờ đợi trong phút chốc, người ta đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn, chẳng phải cách rách chuẩn bị cả buổi, nào đi chợ, nào chuẩn bị, nấu nướng, rửa chén bát, lau chùi nhà bếp... Thời gian ấy, Như có thể làm biết bao nhiêu việc khác ra tiền.
Vậy là, để tránh việc chiều nào cũng phải vào bếp với mẹ chồng, hôm nào Như cũng viện cớ phải làm thêm giờ vì quá nhiều việc, phải trực, phải đi thăm bạn đẻ, đồng nghiệp ốm, đi tân gia, đầy tháng... Hôm nào mẹ chồng cũng ở nhà nấu cơm chờ con trai, con dâu về dùng bữa. Trong khi đó, Như đang tụ tập cùng đám bạn ở các nhà hàng, quán ăn. Ai cũng bảo cô lấy chồng rồi mà sao sướng thế, thậm chí còn thoải mái, tự do hơn cả thời còn độc thân. Nghe nói thế, Như cười hỉ hả, thầm nể phục mình là người sáng suốt, nếu không giờ này cũng đang cắm đầu vào bếp như nhiều người khác rồi.
Bình thường, chồng Như rất chịu khó về ăn tối với mẹ. Nhưng vì Như không về, chỉ có 2 mẹ con ăn với nhau mà bà lại hay đem chuyện con dâu về muộn ra kể lể nên chồng Như sinh chán, gia nhập "phong trào" ăn nhậu cùng đồng nghiệp.
Mẹ chồng Như suốt ngày lủi thủi một mình, buồn quá nên đã dọn sang ở cùng vợ chồng ông anh cả. Nghe tin, Như mừng thầm vì từ nay được tự do, thích làm gì thì làm. Nhưng rồi cô dần thấm thía sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Hành động trốn tránh bữa cơm gia đình khiến Như phải trả giá và hối hận (Ảnh minh họa)
Cô rủ chồng đi ăn nhà hàng nhưng anh bận. Cô mua đồ về nhà nấu cơm, gọi điện giục chồng về ăn nhưng anh đang vướng cuộc nhậu quan trọng. Nhiều hôm đã hẹn chiều về sớm nhưng chồng lại báo có việc đột xuất không về được khiến Như chán chường, ngồi nhìn mâm cơm bị ế mà không biết phải làm sao.
Nhiều hôm, Như ngồi cả buổi tối, cứ nhìn đồng hồ lại nhìn mâm cơm rồi ôm mặt khóc vì tủi thân. Giờ đây cô mới hiểu cảm giác ngồi chờ cơm người khác là như thế nào. Như không biết phải làm sao để chồng lại về nhà ăn cơm, để lại có những bữa cơm gia đình thân mật.
Thanh Tâm cảm thấy tiếc cho Như bởi cô từng có những bữa cơm tối đầm ấm, vui vẻ cùng gia đình nhưng chính cô đã từ chối điều đó để dành thời gian cho những việc quan trọng hơn. Như có phần đúng khi cho rằng mình không thể lúc nào cũng cắm đầu vào bếp với hàng 'núi' việc nhà nhưng suy nghĩ như vậy thôi thì chưa đủ. Chính vì suy nghĩ chưa được thấu đáo cho nên Như mới trốn tránh bữa cơm gia đình để rồi phải trả giá cho hành động đó của mình.
Thanh Tâm nghĩ, Như có thể chia sẻ điều này với mẹ chồng. Hãy cố gắng dù là từng chút một giúp chồng tìm lại không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười vui trong những bữa cơm gia đình.
Theo PNVN
Mở phong bì tiền mừng cưới, tôi sốc không nói lên lời Không chỉ tôi sốc muốn ngất vì tình huống này mà chính chồng tôi cũng bất ngờ đến sửng sốt. Mở phong bì mừng cưới mà tôi sốc đến á khẩu. (Ảnh minh họa) Tôi và chồng yêu nhau gần hai năm mới cưới. Chồng tôi nói chung ổn về mọi mặt, trừ dòng họ anh. Vì gần nhà nhau (nhà tôi và...